↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Phải ăn hết à?
Tôi gật đầu mạnh, quả quyết:
- Nhất định là thế rồi.
Anh muốn ăn hết thì cứ tự nhiên đi chứ! Tôi có cấm đâu!
Anh lại im lặng ăn…
Tôi cứ vậy thích thú ngắm nhìn anh.
***
Một chàng trai có dáng vẻ thư sinh đặt chiếc thìa xuống bàn, khuôn mặt điển trai hiện rõ sự thất vọng:
- Trúc Vũ, em hết yêu anh rồi!
Nụ cười rạng rỡ lập tức phụt tắt, cô gái trừng mắt nhìn anh:
- Anh nói cái gì thế hả?
Chàng trai đẩy chiếc hộp sứ về phía cô gái:
- Em thử xem.
Chẳng có chút mùi vị gì cả! Như thế không phải hết yêu thì là gì chứ!
Cô gáihứ một tiếng rồi lấy một thìa đưa vào miệng…
Sau đó, mắt mở to, nhìn chàng trai đầy kinh ngạc:
- Sao lại như thế này?
Rất rất nhạt! Rõ ràng là cô đã bỏ thêm gia vị cho đúng sở thích của Mạnh Vũ rồi. Thậm chí là còn lỡ tay bỏ quá nhiều nữa kia!!!
Cô ngờ vực ăn thêm mấy thìa nữa…
- Đáng lẽ ra là phải vị khác mới đúng chứ!
Không thể được! Chuyện này thật khó tin. Chính cô là người phụ trách bỏ gia vị vào nồi cơ mà…
Cô nghi ngờ nhìn chiếc hộp sứ…chẳng lẽ…cái hộp này làm thay đổi vị của thức ăn ư?
Chàng trai nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô gái, buồn cười nói:
- Để anh ăn. Em định ăn hết của anh đấy à?
Cô gái vẫn tiếp tục ăn…vẻ mặt như đang dò xét điều gì đó.
Chợt…cô ngừng ăn…tay cầm chiếc thìa khựng lại…khuôn mặt cứng đờ…
Sau đó…hoảng hốt nhìn chàng trai, vội vã kêu lên:
- Mau! Anh mau gọi cho Vy Anh! Có chuyện rồi!!!
***
Căn phòng kính yên tĩnh.
Chút không khí lạnh lùa vào nhưng rồi cũng bị hòa lẫn vào không gian ấm áp bên trong.
Chiếc rèm cửa sổ màu trắng đơn nhã nhè nhẹ bay.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Tôi vẫn mải mê ngắm nhìn anh.
Anh ăn có phần hơi chậm.
Tôi đang nghĩ là nếu ngày nào cũng có thời gian chăm anh như thế này thì tuyệt!
Nếu mà trưa nay tôi không đến thì có phải là anh cũng chẳng nghĩ tới việc ăn trưa?
Hừm…thật sự không biết là anh 20 tuổi hay 2 tuổi nữa!!!
Tôi khẽ thở dài…
Ồ! Lại là tiếng chuông lolli vang lên.
Trúc Vũ? Muốn trêu chọc gì nữa đây.
Tôi vừa nhìn anh vừa nghe máy một cách đầy cảnh giác.
Vừa ấn nút màu xanh, ngay lập tức…vẻ mặt của tôi trở nên sa sầm và vô cùng hoảng hốt theo tiếng la hét của đầu dây bên kia.
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
- Tớ- sẽ- giết- cậu!!!
Anh ngẩng đầu lên.
Tôi tắt máy, nhìn anh rồi lại nhìn suất cơm đã vơi đi một nửa.
Môi mím chặt lại…
Thấy anh lại định tiếp tục ăn tôi liền hét lên:
- Anh không được ăn nữa!!!
Anh bị làm cho giật mình, ngẩn người nhìn tôi vài giây…
Ồ, không lẽ Trúc Vũ lừa tôi à?
Tôi hít một hơi sâu, giành lấy cái thìa trong tay anh, thử ăn một miếng…
Ánh mắt anh thoáng qua sự bất đắc dĩ.
- …
Rồi… đã cảm thấy… vậy là…
Ngay lập tức, tôi bịt miệng, nhắm tịt mắt lại…phải cố gắng lắm mới nuốt được trôi.
Cái gì đây!!! Thế này mà ăn được sao!!!
Vô- cùng- kinh- khủng!!!
Mặn đắng, cay xè…giống như chỉ là muối với ớt!!!
Phải mất một lúc hít thở sâu, ngửa cổ nhìn trần nhà, tôi mới tạm thời xua đi được cảm giác kinh hoàng vừa rồi. Nhớ là chỉ tạm thời thôi nhé!
Anh nhìn tôi…vẻ mặt vẫn điềm nhiêm như thường.
Đáng giận! Như thế mà sao không nói với tôi? Lại còn ăn được từng đó nữa!
Tôi cắn môi, cảm xúc đan xen phức tạp, đem chiếc hộp sứ đáng chết đó bỏ lại vào túi, không thèm nhìn anh:
- Sao anh lại ăn cái này? Nếu mà anh nói là thích thì em không tin đâu! Vừa mặn vừa cay! Anh vì cái gì mà làm như thế chứ! – tôi tức giận nhìn người ấy – Duy Phong! Em ghét anh!
Trước thái độ của tôi, vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi, ánh mắt hiện rõ nét cười, buông ra một câu thật nhẹ nhàng:
- Vy Anh, anh mất vị giác rồi.
- …
Tôi ngồi yên ở sofa, cúi gằm mặt.
Còn tưởng là sẽ mang lại cho anh bất ngờ chứ. Chỉ toàn hại người khác thôi!
Nhưng mà anh ấy…xấu xa!
Tôi càng nghĩ càng cúi thấp đầu hơn.
Đúng lúc đầu tôi sắp chạm phải mặt bàn thì có chuông điện thoại reo lên.
Là tiếng chuông mặc định khô khan. Phía trên bàn, chiếc điện thoại trắng đang rung lên một cách cố chấp.
Tôi đưa mắt nhìn người ấy.
Những ngón tay vẫn không ngừng di chuyển trên bán phím như là không hề nghe thấy gì cả.
Tâm trí tôi bỗng chốc quay trở về những ngày mà tôi còn khủng bố anh bằng điện thoại.
Chẳng cuộc gọi nào của tôi mà anh chịu nhận cả!
Có phải là anh cũng như bây giờ không?
Hứ! Kiêu căng!
Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo:
- Vy Anh, nghe giúp anh.
Tôi miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại, có hơi run.
Tên hiển thị là HV.
Anh lười quá! Cứ viết tắt thế này!
Lần trước, suy nghĩ mãi tôi mới biết được, tên hiển thị M chính là mẹ anh ấy!!!
Tôi nín thở, ấn nút nghe.
Hình như đầu dây bên kia không ngờ là sẽ có người nghe máy nên ngập ngừng, một lúc sau, giọng nói tao nhã đầy dịu dàng của một cô gái vọng ra:
- Duy Phong. Em rất nhớ anh. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em bây giờ rất muốn gặp anh. Có được không?
- …
- Duy Phong, chỉ năm phút thôi cũng được. Anh nhé!
- …
- Anh đừng có vô tình như thế được không hả Duy Phong. Em xin anh đấy!
- …
Bên trong điện thoại, cô gái ấy vẫn không ngừng năn nỉ, cầu xin anh.
Tôi cũng không còn rõ những gì cô ấy nói nữa…những ngón tay bám chặt mép ghế sofa, cắn chặt môi…
Người con gái này…có quan hệ gì với anh?
Cái này là máy cá nhân của anh mà…
Tôi thấy nhịp tim mình dồn dập hơn nhưng cũng không thể xác định rõ cảm xúc lúc này là như thế nào.
Chỉ biết môi càng ngày càng cắn chặt…
Giọng cô ấy cũng dần lớn hơn kéo theo cả sự hoang mang và sự cầu xin mạnh liệt.
Tiếng bàn phím không còn phát ra nữa…
Giọng nói trầm ấm quen thuộc chợt vang lên:
- Vy Anh.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Vẻ mặt của anh đầy trấn tĩnh, khẽ gọi:
- Lại đây.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, chậm chạp bước lại gần.
Đầu dây bên kia, người con gái ấy vẫn không ngừng cầu xin…
Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại đang bị nắm chặt.
Anh lướt qua màn hình rồi nghe máy, giọng nói trở nên vô cùng thờ ơ và lạnh lùng:
- Xin lỗi! Không được rồi. Bạn gái tôi đang giận. Xin đừng làm phiền!
- …
Anh tắt máy rồi lia thẳng trên bàn làm việc.
Sau đó kéo tôi lại, để tôi ngồi trên chân anh, cười một tiếng:
- Làm sao thế?
Không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này nên tôi vùi đầu vào người anh, im lặng không nói gì.
Anh đưa tay ôm tôi, nói như cười:
- Không phải là em đang ghen đấy chứ?
Tôi nhỏ giọng hờn dỗi:
- Người ấy yêu anh.
- Ừ.
- …
Lại còn như thế! Thừa nhận một cách ngang nhiên!
Tôi vùi mặt sâu hơn.
Anh khẽ thở dài:
- Ngốc! Đang nghĩ gì thế này?
- …
- Siêu ngốc! Cho là anh thích cô ta?
- …
Anh nắm tay tôi, chất giọng xen lẫn sự hoang mang:
- Vy Anh. Đừng khóc, có được không? Anh với cô ta không là gì cả.
Nước mắt đã thấm ướt áo anh.
Tôi nói đứt đoạn:
- Người ấy yêu anh…cũng có rất rất nhiều người khác yêu anh. Tại sao…lại chọn em? Tại sao anh lại chọn em?
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, sau đó ôm tôi chặt hơn, đáp lại đầy ý cười:
- Vừa xinh, vừa ngoan, vừa hiền lành, vừa học giỏi, vừa khiêm tốn, nói chung là Vy Anh của anh quá tuyệt vời. Anh không thích em mới lạ. Được chưa?
- Anh Duy Phong! – Tôi nghẹn giọng – Có phải là em rất được ưu ái không? Mọi người ai cũng đều rất thương và cưng chiều em. Còn anh. Chị Kamila và bao nhiêu khác đều phát điên vì anh, sao anh lại chịu để ý tới em chứ!...