XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bởi vì có lẽ đã quá quen với việc anh biết tất cả mọi điều nên tôi cũng quên luôn cả thắc mắc tại sao anh ấy lại biết tôi tới đây…
Anh cười một tiếng, giọng nói bớt đè nặng hơn nhưng xen lẫn sự chiều chuộng:
- Ừ. Anh sẽ lại gọi cho em nhé.
Vừa lúc tôi đang cười ngây ngô với cái di động thì Trúc Vũ mở cửa phòng khám bước ra, vứt cho tôi một tờ giấy, kênh kiệu nói:
- Nhìn đi! Đã thấy bạn cậu chưa. Đỉnh của đỉnh!
Ồ! Tất cả mọi thứ của Trúc Vũ đều rất tốt còn tôi thì…giấy mẹ cầm rồi.
Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này!
Đi nói với mẹ một tiếng rồi hai đứa nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Chưa biết là sẽ làm gì tiếp theo nhưng mà đầu tiên là cứ phải thoát khỏi nơi đó cái đã!
Ra đến bên ngoài, tôi tham lam hít thở bầu không khí trong lành…mà không đúng, bụi xe đầy kia kìa, nhưng không sao, tốt hơn mùi thuốc rất nhiều.
Hôm nay, tất cả người lớn đều bận cả, chỉ có hai đứa chúng tôi là nhởn nhơ những nghĩ mãi cũng chẳng ra là sẽ dùng ngày này để làm gì!
Tôi nhìn cửa hàng băng đĩa bên cạnh, lười biếng nói:
- Mua đĩa phim về cày đi.
Trúc Vũ lắc đầu lia lịa:
- Ở nhà chán lắm! Đi đâu đó cho thay đổi không khí.
Tôi sửa lại quai túi, la lên:
- Tớ muốn về nhà! Mệt chết đi được!
Nghĩ mà xem, chăn ấm nệm êm, ôm mấy con gấu bông đáng ghét kia mà vò…quá sướng!
Đã lâu rồi không còn được ngủ trên mười tiếng một ngày…
Tôi thở dài một tiếng. Từ khi nào mà tôi buông thả như thế này.
Trong khi tôi đang hồi tưởng về nếp sống khoa học ngày trước của mình thì đột nhiên mắt Trúc Vũ sáng rực lên, lôi tuột tôi sang bên đường…
Bước vào siêu thị, Trúc Vũ dúi cho tôi chiếc xe đẩy hàng, nháy mắt:
- Bọn mình sẽ dùng ngày hôm nay để phục vụ cho tình yêu.
Tôi tì người lên xe, nhấc chân lên cho xe tự đi, uể oải:
- Kệ cậu, tớ mua vài thứ rồi về.
Trúc Vũ giật phăng gói bebe tôi vừa chọn được, sau đó nắm lấy mũi xe, lôi ra khỏi hàng bánh, càu nhàu:
- Cậu ấy à, Duy Phong nhà cậu bận túi bụi như thế mà chẳng quan tâm gì cả! Ham ăn ham ngủ vừa thôi chứ.
Tôi bĩu môi, phản đối:
- Ai bảo là tớ không quan tâm nào? Này nhé, từng giờ từng phút từng giây từng tích tắc, tớ chỉ nghĩ tới anh ấy thôi.
Trúc Vũ quăng cho tôi ánh mắt đầy xem thường:
- Đồ mê trai. Anh Duy Phong á, tớ cũng nghĩ về anh ấy thường xuyên. Nhưng mà như thế đâu có nghĩa là quan tâm?
Tôi liếc xéo Vũ:
- Hay quá! Cái này tớ mà mách cho Mạnh Vũ nhà cậu xem? Hừ.
Trúc Vũ sẵn tay ném vào xe một bó rau, lên giọng:
- Tớ không thèm chấp người mà đầu óc đơn giản như cậu. Mà thôi đi, vì cậu không có kinh nghiệm tình trường nên tớ phải có trách nhiệm dạy dỗ – lại ném thêm một hộp thịt – hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị cơm tình yêu cho Duy Phong nhà cậu và Mạnh Vũ nhà tớ!
Ồ…là thế à! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Không phải tôi vẫn luôn lo anh ăn uống thất thường sao?
Lần này, phải công nhận Trúc Vũ thông thái thật.
Tôi bắt đầu cảm thấy ngày hôm nay đã không còn nhàm chán rồi, sự chậm chạp thiếu tinh thần lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Thế là hai đứa kéo xe, vơ bao nhiêu là thứ.
- Cậu nghĩ là cho thêm cà rốt vào có ngon không?
- Cứ bỏ vào đi. Cà rốt thì làm gì mà ngon được. Nhưng bổ!
- Khoai tây nữa này.
- Suýt thì quên, lấy hành tươi đi.
- Ở bên kia, ớt.
- …
Lượn bao nhiêu là vòng, bây giờ thì đã xong hết rồi!
Đang định đẩy xe đi thanh toán thì Trúc Vũ đột nhiên gọi tôi:
- Vy Anh, lại đây.
Gian hàng kia, Trúc Vũ đang chống nạnh ngước lên nhìn.
Phía trên cao…ồ, thấy rồi, là chai nước sốt! Cái này thêm vào món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.
Sao lại không nhớ tới được nhỉ?
Nhưng mà…cao thế này thì lấy kiểu gì đây.
Xung quanh lại chẳng có lấy một ai để nhờ cả, mà không, phải là không có ai có khả năng để nhờ. Vì toàn những người…chiều cao khiêm tốn!
Để gì cao thế này! Vô duyên vừa vừa phải phải thôi chứ!
Trúc Vũ bắt đầu nhún người…
Thật đau lòng! Trúc Vũ có cao hơn tôi là bao đâu!
Hai đứa bặm môi tức giận nhìn nhau rồi lại nhìn chai nước sốt.
Được lắm! Siêu thị biến thái này, dám chơi ác khách hàng ư?
Hừ, để mà xem!
Dù biết là không được nhưng tôi vẫn thử nhún người, với tay…
- Được rồi – Trúc Vũ hớn hở vỗ tay.
Haha, cuối cùng cũng lấy được rồi!
Lấy được rồi ư?…hình như có cái gì đó không đúng thì phải!
Mấy giây sau…Trúc Vũ cũng giật mình…hai đứa tôi nhìn dãy hàng nước sốt đã để lại một chỗ trống…ngơ ngác…nhìn nhau…
Đã bị lấy đi rồi! Nhưng…không phải là tôi lấy.
Hai đứa lại ngơ ngác nhìn phía trước mặt…
Ối! Quái nhân!
Một người mặc trang phục màu đen, như thế chưa hết, còn tóc đen, giày đen, kính đen…nhìn mà phát run.
Chết rồi…là xã hội đen! Mà thật nực cười, muốn khủng bố thì làm chuyện gì đó đáng sợ hơn đi, giành giật chai nước sốt ư?
Không hiểu nổi!
Người đó…đột nhiên cúi người cung kính,tay chìa ra…đưa cho chúng tôi lọ nước sốt!
Hai đứa chỉ biết nhìn người đó không hề chớp mắt.
Vẻ mặt của hai đứa lúc này còn hơn cả những nhà khoa học tìm thấy người ngoài hành tinh!
Mãi một lúc lâu sau…có lẽ do bị nhìn chằm chằm ghê quá và có lẽ cũng do…mỏi tay nên người đó hạ thấp tay xuống có ý nhắc nhở chúng tôi.
Trúc Vũ thẫn thờ đưa tay ra nhận, mặt cừng đờ, mấp máy môi:
- Cảm ơn!
Người đó thu tay về, gật đầu không nói gì.
Tôi với Vũ lại đờ đẫn nhìn nhau và…khi ngoảnh lại thì đã không còn thấy quái nhân ấy ở đâu nữa.
Muốn đứng tim mà!
Nhưng hình như là tôi đã hiểu ra điều gì đó rồi!
Trúc Vũ thả lọ nước sốt vào xe, thở dài:
- Thời buổi khùng hoảng kinh tế toàn cầu, cái gì cũng ế ẩm, siêu thị này cho nhân viên làm như thế để câu khách đấy mà. Chiêu rẻ tiền.
Gian hàng kế bên, khóe miệng người nào đó khẽ giật giật…
Chính xác là như thế! Siêu thị này quá biến thái!!!
Tôi chỉ biết lắc đầu:
- Người nào nghĩ ra chiêu này có lẽ không được bình thường. Nhân viên mà thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như là ma. Dọa khách chắc?
Người nào đó hít thở sâu…
Trúc Vũ xì một tiếng:
- Lại còn mặc đồ đen? Tưởng mình là sát thủ à?
Ừm… phải thừa nhận là người nhân viên đó dáng người cao ráo, mặc trang phục như thế có vẻ rất sang trọng lại bí ẩn. Nhưng mà…
- Cậu có nghĩ là nếu đổi lại đồng phục của họ là nhiều màu thì sẽ thu hút hơn không? Thế này, tóc màu vàng, phải là vàng chóe ấy, kính màu đen tạm ổn, nhưng áo thì màu đỏ này, quần màu tím này, giày màu xanh? Thấy thế nào?
Trúc Vũ gật đầu:
- Đồng ý. Như thế người ta sẽ rất tò mò mà tới xem có phải sở thú bị cháy không!
Rồi hai đứa kéo xe đi đến quầy tính tiền.
Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên.
Giống như là…có người ngã nhào.
Khoảng âm u và mờ mịt của những sáng mùa đông đã dần bị xua đi, thay vào đó là từng vệt nắng vàng chiếu xuống, len lỏi vào gian phòng bếp ấm áp…
- Vy Anh, cho thêm vào một ít dầu vừng đi – Trúc Vũ đeo tạp dề, chỉ huy.
Lấy một muỗng nhỏ cho vào, tôi nhíu mày:
- Còn bỏ thêm gì không?
Trúc Vũ vứt quyển sách nấu ăn sang một bên:
- Tạm thời cứ như thế đã đi.
Tôi vặn nhỏ lửa nồi súp, bắt đầu rửa hành, có chút lo lắng hỏi:
- Trúc Vũ, cậu nghĩ…có ăn được không?
Trúc Vũ vừa nhặt rau vừa liếc xéo tôi:
- Gì mà không ăn được hả? Mà sao cũng được đi. Bọn mình cố gắng hết sức rồi còn gì!
Hừm…thật không yên tâm! Trình độ nấu bếp của hai đứa chỉ thuộc vào cơ bản, từ khi ên cấp ba thì lại hầu như không động vào mấy việc này. Không biết là sẽ thế nào đây!
Theo như công thức trong sách thì các qui trình được chúng tôi thực hiện tốt rồi!...
« Trước1...6667686970...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ