Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hình như là…cô bé ấy chỉ hỏi vậy thôi, ngay cả khi ai đấy không hề trả trả lời cũng chẳng sao cả…
Nhưng tôi cảm nhận được đối với cô bé ấy, ai đấy đã dành hết tất cả kiên nhẫn của mình…
Giọng ai đấy đột nhiên có chút trầm buồn, chậm rãi nói:
- Bé con, bây giờ, anh phải sang Mỹ rồi.
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, nụ cười tươi tắn trên môi cô bé phút chốc vụt tắt…tiêu tan nhưng riêng ánh mắt vẫn thật trong veo.
Cô bé cúi đầu:
- Anh Duy Phong, anh phải đi nữa rồi à? – Cô bé im lặng một lúc, chất giọng lại đột nhiên trở nên hào hứng trở lại – anh Duy Phong, anh đi rồi lại về nhỉ? Anh sẽ lại đến đây với em. Em chờ anh nhé!
Một khoảng im lặng ập tới…
Chỉ còn thấy tiếng gió ùa về, lùa qua cánh cửa gỗ màu nâu nhạt…
Bàn tay cô bé vân vê chiếc váy màu xanh dương, vẻ chờ đợi đầy căng thẳng.
- Bé con, anh sẽ đi năm năm.
Sống lưng cô bé trở nên cứng đờ, mắt dần dần lung linh nước, tay bấu chặt chiếc váy, giọng nghẹn lại:
- Anh Duy Phong, 5 năm à? Gấu heo của em cũng 5 tuổi. Anh Duy Phong, có phải là rất lâu không?
- Ừ.
Khoảng nước lớn từ mắt cô bé chợt trào ra, nhưng rồi cô bé lấy tay lau mạnh đi, lại cười:
- Anh Duy Phong, lúc đó em lớn rồi nhỉ? Anh về thì anh có tìm em không? Anh có còn nhớ em không?
Những ngón tay bé xíu của cô bé ấy mang màu tím ngắt, sắc mặt nhợt nhạt…
Giọng ai đấy nặng những âm trầm trầm:
- Nếu em vẫn là bé con thì anh sẽ luôn bên em!
Cơn gió lạnh thổi khô đôi mắt trong veo, cô bé ấy thu mình hơn, giọng nói rất khẽ:
- Anh Duy Phong, em muốn tìm anh thì làm thế nào? Em…
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời của cô bé ấy!
Chỉ thấy ở bên ngoài, ai đấy ừ một tiếng rồi khẽ thở dài.
- Bé con, anh đi nhé! Trở về, anh sẽ gặp em!
Ngữ khí của ai đấy rất chắc chắn.
Anh sẽ gặp em…
Không gian thoáng chốc lại trở nên thật yên ắng.
Có thứ ánh sáng mạnh mẽ hiện hữu trong đôi mắt to tròn của cô bé ấy, sáng mờ ảo trong sắc đen của căn nhà ẩm thấp.
- Anh Duy Phong, em muốn tìm anh thì nên làm thế nào đây? Có phải là em đi tìm một người đẹp trai, tài giỏi và tuyệt vời như thiên thần không? Người ấy sẽ là anh Duy Phong vĩ đại nhỉ?
Chỉ có tiếng gió mạnh bạo cuốn theo xác lá đáp lại lời cô bé.
- Anh Duy Phong, em sẽ tìm được anh!
Chiếc váy màu xanh dương ướt đẫm thứ nước óng ánh…
Có thân người bé nhỏ không ngừng run lên…
Nền trời đen kịt một màu tĩnh lặng.
Vài ngôi sao nằm rải rác trên trời cao thẳm thênh thang.
Căn phòng có những bức tường phối màu sáng tươi mới thật yên ắng.
Ánh sáng xanh dịu từ chiếc đèn ngủ bao quanh.
Đôi lúc lại vang lên từng tiếng khóc nấc.
***
Sân trường vàng rực đầy nắng hè trải dài.
Khoảnh sân thể dục không ngừng vang lên những tiếng hú hét và tiếng bóng nện xuống đất đầy náo nhiệt.
- Oa, lại ba điểm nữa!
- Mạnh Vũ, anh thật tuyệt vời!
Tôi với Trúc Vũ nhảy hẳn lên cả ghế đá, vỗ tay hét ầm ầm.
Trên sân, Mạnh Vũ mặc chiếc áo phông trắng cùng với Bùi Quang đập lòng bàn tay vào nhau, hướng hai đứa tôi nháy mắt.
Ồ…anh Mạnh Vũ đẹp trai thật đấy!
Tôi cảm nhận được ở bên cạnh, Trúc Vũ đang chao đảo!
Tôi đỡ Trúc Vũ, thở dài rồi lắc lắc đầu:
- Mê trai là không nên đâu bạn ạ.
Từ sáng đến giờ, Trúc Vũ vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì quái, hất tay tôi ra, xí một tiếng đầy coi thường:
- Ai cũng có thể nói với tớ câu này được. Còn cậu, thì không bao giờ, hiểu chưa?
- Tớ làm sao lại không? Tớ không mê trai! Đương nhiên là tớ có thể dạy dỗ được cậu!
Trúc Vũ cười gian tà, lại quăng cho tôi cái nhìn đầy khác thường ấy:
- Thế bạn Vy Anh này, anh Duy Phong…
Chưa kịp để Trúc Vũ nói hết lời, tôi đã xô ngay Trúc Vũ ra khỏi ghế.
Mặt tôi cũng chợt nóng bừng, nghiêm giọng:
- Tớ đã bảo cậu không được nhắc đến anh ấy trước mặt tớ cơ mà!
Trúc Vũ lấy lại thăng bằng, nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói đầy sửng sốt:
- Vy Anh, cậu sao thế?
Tôi đưa mắt dán chặt vào sân bóng giả vờ như mình đang rất chăm chú và tập trung.
Trúc Vũ đứng bên dưới lại ngửa cổ cười gian ác, nhìn nhìn tôi còn đang căng thẳng đến nỗi đứng không vững.
- Vy Anh, tối qua cậu bảo cậu với anh Duy Phong…
Tôi trừng mắt, lại cắt ngang cái độp:
- Trúc Vũ, cậu im ngay! Tớ với anh ấy là ngủ chung theo kiểu trong sáng! Cậu thôi ngay cái kiểu suy nghĩ đen tối ấy đi. Đầu cậu gì mà toàn chứa những thứ ghê sợ ấy chứ!
Trúc Vũ lùi ra sau vài bước, lấy tay che trước ngực:
- Vy Anh, cậu không định đánh tớ luôn đấy chứ? – Ánh mắt Vũ chợt lóe lên tia sáng kì dị – Mà Vy Anh ơi, tớ nghĩ gì nào? Tớ chưa hề nói gì về việc ngủ chung kiểu trong sáng của cậu và anh Duy Phong, đúng không? Chỉ có mình cậu là nghĩ theo kiểu ấy ấy thôi!
- …
Tôi đứng bất động, không thốt ra được nửa chữ mà chỉ ho sặc sụa.
- Cái đó…bỏ đi! Hôm qua, câu ấy không phải là do tớ nói mà là do anh ấy. Cho nên, Vy Anh của cậu vẫn là trong sáng ngây thơ.
- Tớ thừa biết là anh ấy rồi! Cậu trình độ nào mà nói những câu làm tớ té ngửa thế được – sắc mặt Trúc Vũ đột nhiên tối lại đầy khổ sở – Vy Anh, cậu sau này đừng để anh Duy Phong nhà cậu trả lời tớ điều gì nữa. Mặc dù tớ thích nhưng mà…đứng tim thật sợ đấy! Hôm qua, tớ đã ngã nhào khỏi ghế, đập đầu xuống sàn, nằm bất tỉnh đến tận sáng mới bò dậy đi học. Tớ…khổ lắm! Cậu làm sao thì làm, xem chừng đừng để anh Duy Phong nhà cậu hại người như thế!
Vẻ mặt tôi cũng sa sầm, thê thảm và xám xịt không kém Trúc vũ là bao.
Tôi mà quản lí được người kia ư? Còn lâu nhé!
Ngay chính tôi đây còn là nạn nhân số một của thủ lĩnh ma quỉ kia đây!
Tối qua sau khi nghe đượ cái truyền thuyết ghê sợ ấy, tôi đã muốn biến mất ngay lập tức rồi…
Tôi…có nên gọi mình là bất hạnh không nhỉ?
- Vy Anh, cậu với anh Duy Phong ngủ chung là thế nào đấy?
Tôi nín cơn ho dữ dội, bình tĩnh đưa tay vuốt vuốt tay, nhẹ nhàng đáp:
- À, là tớ thích thế.
Rầm!
Ồ…quả nhiên là ngay khi tôi dứt lời thì Trúc Vũ đã ngay xuống sân.
Hay thật! Đúng là gần mực thì đen, tiếp xúc với người kia càng nhiều thì tôi lại càng thêm phần nguy hiểm.
Trúc Vũ à, tốt nhất là đừng nên nói tớ không có trình độ làm người ta té ngửa!
Mà cậu…bị như vậy là đáng lắm!
Đừng hỏi thêm bất kì chuyện gì nữa đi…
Hỏi nữa thì có khi sẽ động chạm tới chuyện sáng nay!
Vừa nhắc đến, tôi chỉ muốn đánh cho mình một trận và…cả người kia một trận.
Chuyện là…
Lúc sáng, tôi đang nửa tỉnh nửa mê, mò mẫm tìm chiếc chăn chuyên đời phản chủ kia thì tay bị nắm chặt, không thể nào di dịch được.
Một giọng nói đầy ma mãnh nhẹ nhàng vang lên tiến thẳng vào tai tôi:
- Em lại tò mò gì nữa thế?
Ngay lập tức, tôi bật tỉnh!
Nhìn thấy đầu tiên là gương mặt điển trai cùng ánh mắt đầy mờ ám của anh.
Một cảm giác bất ổn trỗi dậy nhưng bị khống chế bởi cái đầu còn nặng cơn buồn ngủ nên tôi vẫn chỉ có thể đờ đẫn nhìn anh thật lâu rồi mới lên tiếng:
- À…chào buổi sáng. Anh…ngủ ngon chứ?
Anh nhìn tôi với vẻ mặt ngập chất tinh quái, giọng trầm ấm vô cùng ngọt ngào:
- Cưng à, bại dưới em rồi!
- …
Những lời anh nói tôi không tiếp thu được hết bởi…vừa nghe thấy từ…cưng kia là tôi đã không còn hiểu được gì nữa rồi!
Tôi cảm nhận được rất rõ nhịp tim của một người nào đó…nhưng không phải là của tôi.
Một khối ấm áp lớn khiến người tôi trở nên nóng bừng.
Cơn ngái ngủ dai dẳng kia đã biến mất hoàn toàn.
Nhịp tim ấy vẫn rất gần…...
« Trước1...116117118119120...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ