↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Anh còn bị thương mà!
Trời ạ! Đến lúc nào rồi còn để tính mê sắc xen vào thế này!
Anh cười một tiếng, nơi đáy mắt tĩnh lặng có những điểm sáng vờn nhẹ:
- Sẽ không làm gì em!
Trán anh chạm nhẹ vào trán tôi, âm điệu trong giọng nói trầm của anh ngập ý cười:
- Vy Anh, cho anh thê thảm đi!
- …
Tôi nín lặng tại chỗ.
Vậy là…anh đã đọc hết được những lời tuyên thề hùng hồn của tôi ư…
Thế này thì…tiêu rồi!!!
Tôi nghiêng đầu tránh nụ cười ác quỉ của anh, nhỏ giọng biết lỗi:
- Anh Duy Phong, em chỉ là nói linh tinh thôi mà. Anh không nên để ý mà! Nhé?
Tôi lay lay tay anh:
- Hoàng Duy Phong vĩ đại! Anh là vĩ đại nhất! Anh không nên như thế. Em nông nổi một chút thôi, tuổi trẻ mà.
Những lời đó anh cứ xem như là em chưa nói! Được không?
-
Làn sương mỏng dần dần lan tỏa và chiếm ngự đôi mắt lạnh lẽo của anh, hơi thở nam tính nóng dần lên:
- Vy Anh, nhắm mắt lại!
Kịp biết anh định làm gì thì môi đã bị anh xâm chiếm.
Cảm giác vừa ấm nóng vừa lành lạnh đột ngột chạm đến khiến thần trí tôi bay vụt mất.
Mặt vẫn mở thật to nhìn anh.
Nhịp thở tôi ngưng dần rồi bị kìm chặt nơi lồng ngực.
Đã không thể thở được nữa rồi…
Tôi đẩy mạnh anh ra nhưng như thế lại khiến anh hôn mạnh liệt hơn.
Anh nhẹ nhàng giữ tay tôi chặt lại, không cho tôi giãy dụa.
Cổ họng tôi trở nên khô khốc, cả người mềm nhũn.
Người này… muốn giết tôi rồi phải không!!!
Rất lâu…rất lâu sau…
Cho đến khi tôi sắp không chịu được nổi nữa anh mới chịu buông.
Tôi hít một ngụm không khí lớn, sau dó liền ho dữ dội.
Anh nhìn tôi một lúc rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh, đột nhiên bật cười.
Vậy là không khí xung quanh lại trở nên thật kỳ dị.
Tôi thì ho sặc sụa còn anh thì lại cười ratiếng.
Tôi tức đến mức chỉ muốn lao ngay vào anh mà cắn xé.
Ho xong một trận tưởng như sắp chết, tôi lườm anh:
- Anh cười cái gì hả? Có gì mà phải cười! Hay lắm đấy? Đồ sở khanh xấu xa. Em hận anh! Em thề em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Giọng tôi đầy phẫn nộ và cả ấm ức đọng ứ.
Ánh mặt anh nhìn tôi ngập tràn sự tinh quái, giọng điệu đầy buồn cười:
- Vy Anh, em nín thở!
Mặt tôi đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến mức thấp nhất có thể:
- Em…Như vậy thì sao chứ?
Tôi chằng thấy có gì đáng cười ở việc này cả.
Hôn thì nín thở chứ sao…Có gì là không ổn chứ!!!
Tôi chợt cảm nhận được bàn tay anh đặt nơi eo tôi không ngừng run.
Từ giận dữ chuyển dần thành ngượng ngùng và xấu hổ, tôi cắn cắn môi:
- Anh cười gì em đấy?
Anh không còn cười nữa, đáy mắt dần trầm lắng, nghiêm túc nói:
- Tập hôn đi!
Tôi trốn mặt vào gối, kiên quyết:
- Em không thích mấy việc này. Đây là lần cuối cùng! Nếu anh còn thế thì em sẽ cắn chết anh!
Giọng anh pha lẫn chút mong chờ:
- Chắc chắn chứ?
- …
Tôi là đang đe dọa anh đấy!
Người kia, đã không sợ thì thôi, nhưng cũng đâu cần tỏ ra thích thú như thế!
Trong ánh sáng xanh dịu của chiếc đèn ngủ, gương mặt không cảm xúc của anh thấp thoáng đôi nét dịu dàng.
Anh ôm chặt tôi nằm trong chăn, tay nhẹ vuốt tóc tôi, giọng trầm ấm:
- Ngủ nhé!
Tôi ngửa mặt nhìn chăm chăm vào trần nhà, lắc lắc đầu:
- Em không muốn.
Chợt nhận ra điều bất thường, tôi nhìn anh, ngơ ngác:
- Anh về phòng anh đi chứ.Sao anh cứ phải ngủ cùng em thế – mắt tôi chợt sáng lên, một ý nghĩ chợt vụt qua, tôi chớp mắt với anh rồi cười lớn – Có phải anh sợ ma không? Haha. Anh sợ ma nên mới muốn ngủ cùng em cho đỡ sợ chứ gì. Sao anh nhát vậy. Ma có thật đâu mà sợ. Haha!!!
-
Lại không ngờ anh sợ ma cơ đấy!
Thật buồn cười, Duy Phong bất bại lại đi sợ ma!!!
Khóe miệng anh nâng lên, không giải đáp nghi vấn của tôi, tay vứt mấy con gấu bông gần đó ra xa, giọng lười biếng:
- Anh đang đáp ứng mong muốn của em!
- Mong muốn của em? Em mong muốn anh ngủ cùng em khi nào?
- Bại dưới em!
- …
Tôi im bặt, từ nay trở đi quyết định chọn cho mình phương án ba không – không nghe không nhìn không thấy.
Đột tử ở tuổi 17 thì quá tiếc…
Trời về đêm, gió khuất dần.
Chiếc rèm cửa vàng nhạt che lấp đi sắc đêm đen kịt bên ngoài.
Tôi quay người đối mặt với anh…
Anh nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ nhưng vẫn chưa ngủ.
Tôi cầm bàn tay anh lên nghịch nghịch:
- Anh biết kể chuyện truyền thuyết không?
- Sao?
- Lengend stories ấy? Anh biết không? Kể em vài chuyện đi!
- Không biết.
- Vậy anh kể một ít cũng được. Như là, à, kiểu như truyền thuyết nếu hai người che cùng một chiếc ô dưới mưa thì sẽ trở thành người yêu của nhau. Anh ít nhất phải biết một chút gì đó chứ, sao lại không biết tí nào được. Phải không Duy Phong vĩ đại?
- Không biết!
Tôi cắn mạnh vào tay anh, sau đó ra sức năn nỉ:
- Anh làm ơn đi! Em không nghe chuyện thì em sẽ rất khó ngủ đấy! Anh sẽ không nỡ để em như thế phải không Duy Phong vĩ đại?
Anh chầm chậm mở mắt, miễn cưỡng đáp:
- Được!
Oa, không ngờ anh chịu nhận lời rồi!
Tôi phấn khích lao vào ôm anh, đầu vùi vào ngực anh, lực mạnh tới nỗi anh khẽ nhíu mày nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi chớp mắt đầy mong đợi:
- Anh kể đi nhé, em sẽ ngủ ngay!
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi ấm áp, chất giọng trầm ấm vang lên:
- Truyền thuyết về 1000 hạc giấy. Nếu ai nhận được 1000 con hạc giấy được xếp từ những tờ 100 đôla thì sẽ trở nên giàu có!
- …
Vừa dứt lời, anh liền nhắm mắt không cần quan tâm tôi đang nằm im bất động…
Tôi hét lên:
- Anh không thể lãng mạn một tí được à!!! Hoàng Duy Phong, em hận anh! Em thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!!! Đồ xấu xa!!! Đồ đểu!!!!
Đêm hè tĩnh lặng…
Ánh sáng xanh dịu bao quanh khắp căn phòng…
Mắt tôi dần ríu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Và…
Tôi lại gặp cô bé ấy.
Trong không gian đen tối và ẩm thấp, cô bé ấy thu mình ở một góc, mặt vùi sâu vào hai chân.
Chẳng biết là đã ngủ hay còn đang thức.
Chỉ thấy cô bé ấy cứ ngồi yên bất động như thế, và đôi lúc cả thân người bé xíu lại run lên từng cơn…
Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Bé con, anh tới rồi.
Giọng nói này…đậm nét lạnh lẽo và thờ ơ…
Nhưng…rất đỗi quen thuộc.
Cô bé ấy ngay lập tức ngẩng đầu, chạy lại ngồi ngay sát cánh cửa gỗ, chớp đôi mắt to tròn đầy vui sướng:
- A! Anh Duy Phong hả? Anh lại đến chơi với em à!
- Ừ.
Mặc dù ai đấy chỉ đáp lại một cách hờ hững nhưng cô bé ấy không hề để ý mà còn rất vui vẻ, miệng không ngừng cười toe:
- Lâu rồi em mới thấy anh. Anh Duy Phong, anh đã đi đâu thế?
- Thụy Sĩ.
- Á, Thụy Sĩ là cái thế? Anh Duy Phong, nó như thế nào, nó trông ra sao?
- Nước ngoài.
- Ồ, là nước ngoài. Vậy nó cũng giống như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật bản mà anh từng đi à?
- Bé con, với người không hiểu biết như em thì nói nhiều rồi đấy!
Cô bé ấy bĩu môi, hừ một tiếng, sau đó, lấy ngay lại ánh mắt trong veo, hớn hở nói:
- Anh Duy Phong. Em nhớ anh nhiều lắm đấy. Còn anh Duy Phong, anh có nhớ em không?
- Ừ.
- Thật không? Vậy anh nhớ em nhiều không? Anh nhớ em từng nào vậy? Có nhiều bằng em nhớ anh không?
- Không biết!
- Haha, anh Duy Phong không biết vậy thì chắc chắn là anh nhớ em rất rất nhiều nhỉ?
- Ừ.
- Haha, em biết mà. Anh Duy Phong, ở đấy có đẹp không? Anh có đi chơi ở đâu không? Anh có gặp bố mẹ anh không?
- Không!
- Anh Duy Phong, anh sang bên ấy làm gì vậy? Anh ăn chơi à hay là như thế nào?
- …
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.
Khối xung quanh càng thêm đen tối và lạnh lẽo…
Cô bé ấy vẫn đặt ra vô số câu hỏi dồn dập và ai đấy vẫn trả lời thật cụt ngủn và thờ ơ....