NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chính bà thông tin cho người chị Hoài Thanh là Duy Phong sẽ đi Mỹ 5 năm.
Chính bà cùng lũ chết tiệt kia hành hạ hai mẹ con Vy Anh một cách tàn ác.
Và năm năm sau…
Lại cũng chính bà thông đồng cùng gia đình Hoài Thanh giả mạo bé con.
Chính bà lợi dụng lòng tin của anh để thêu dệt mọi chuyện!
Và ngay bây giờ…
Bà ta cũng lại đang làm điều đó!
Anh nhấp nhanh một ngụm cà phê đắng để kìm bớt cơn tức giận đang dâng tràn mạnh bạo.
Môi anh mím lại, bóng đen ngự trị trong đôi mắt anh lan tỏa và sẫm màu…
Ép à? Ai dám ép bà ta một khi bà ta là người thân cận của nhà họ Hoàng?
Nhưng dù sao, điều này anh vẫn có thể tin tưởng một cách vô điều kiệu nếu như…thời gian băng ngược về ngày ấy.
Ngày anh còn là Duy Phong dành niềm tin tưởng lớn cho bà.
Còn bây giờ…
Từng hơi thở lạnh lẽo của anh mang theo những cảm xúc tắc nghẹn ngập tràn không gian.
Ánh mắt anh sắc lạnh đến nỗi người phụ nữ kia phải cúi đầu…
Sắc mặt bà ta trắng bệch, đôi môi dần tím ngắt:
- Cậu…Phong, cậu hãy tin tôi!
Những ngón tay của anh từ từ siết lại, cắt phăng lời bà ta bằng chất giọng trầm âm u:
- Đủ rồi!
Anh không còn có thể nghe được nữa!
Anh thế này là đã cố gắng lắm mới không để mình mất kiểm soát mà giết chết bà ta ngay lập tức!
Bé con của anh đã từng bị bà ta làm những gì để đến nỗi Vy Anh vừa nghe thấy tên bà ta đã rơi vào trạng thái hoảng loạn như thế!
Chỉ cần anh để mình cuốn vào cảnh tượng đó thì cơn tức giận lại dâng trào và mang theo nỗi đau lớn đến tột cùng khiến anh muốn nghiền nát tất cả những kẻ đáng chết kia!
***
- Tên chết bầm kia, tôi đang nói chuyện với anh tại sao anh lại dám bỏ đi như thế hả? Đồ mất lịch sự! Anh đúng là đồ không biết cách xử sự!!!
Chưa để Bùi Quang bước thêm lấy nửa bước, chị Minh Thư đã giằng lấy tay Bùi Quang, hét ầm ỹ.
Nhìn cảnh tượng này, tôi suýt nữa thì muốn ngã theo Trúc Vũ.
Sao lại có người vừa khôngg thể điều khiển được giọng nói
của mình lại vừa không thể điều khiển được suy nghĩ của mình như thế!
Chỉ mới vừa nãy, chị ấy còn xua đuổi Bùi Quang sao bây giờ lại thành ra níu kéo thế rồi…
Nắng thêm gay gắt khiến đầu tôi cũng dần xoay vòng nhưng cũng không thể xoay kịp được với sự chuyển biến của chị ấy.
Và tất cả những người xung quanh đều như tôi, mặt đều mang biểu cảm là dấu cảm thán to đùng!
Trước bộ dạng hùng hổ hung hăng và đầy hãi hùng của chị Minh Thư, Bùi Quang chỉ liếc nhìn với nửa con mắt:
- Tôi mất kiên nhẫn rồi!
Chị Minh Thư thả tay Bùi Quang ra, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng nhớ là chỉ một chút thôi nhé, còn phần đa vẫn là vẻ dữ dằn của bậc đàn chị:
- Tôi cũng mất kiên nhẫn nhé! Anh tưởng tôi muốn dây dưa với anh chắc! Là do anh, gây sự với tôi sau đó thì bỏ chạy! Là do anh, vẻ vừa ghê vừa gớm của anh khiến tôi phải mở miệng mắng! Tôi nói nhiều cũng đau miệng lắm chứ anh tưởng tôi sung sướng gì!
Ồ…chị ấy đau miệng ư? thật khó có thể tin được điều này…
Sân thể dục ngày càng kéo thêm nhiều người đến xem hơn.
Vào thời điểm này thì chuyện tình lãng mạn giữa hai người Bùi Quang và Minh Thư đã trở thành tâm điểm đáng chú ý không thể thiếu đi trong đời sống học đường của học sinh trường tôi rồi.
Thậm chí, trên bảng thông báo còn cập nhập thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra màn sinh tử của hai người ấy.
Anh – Bùi Quang – một chàng trai lớp 12 có mái tóc…vàng chóe, ngoại hình đẹp trai và bụi bặm.
Độ bạo lực tỉ lệ nghịch với thành tích học tập!
Anh xuất thân là con trai của người sáng lập ra công ty giải trí lớn Diamond World nhưng lại không am hiểu một chút nào về nghệ thuật.
Anh học toán rất dở nên có khi lại phải đưa ngón tay ra đếm một, hai và ba.
Mặc dù vậy, nhưng nội tâm anh lại là một sống tình cảm, bởi thế nên anh rất hay hỏi han người khác xem muốn sống hay muốn chết…
Người được anh hỏi nhiều nhất chắc chắn là người mà anh dành nhiều yêu thương nhất!
Đối với anh mà nói…
Đánh nhau ư? Chuyện nhỏ!
Đua xe ư? Chuyện vặt!
Bắt nạt người khác ư? Chuyện thường!
Học ư? Học ư? Chuyện điên rồ nhất thế gian!
Cô – Minh Thư – một người có mái tóc đen suôn mượt đầy nữ tính. Cô có một dáng người chuẩn và một gương mặt xinh xắn.
Hai chữ hiền thục qua con mắt của cô thì trở nên khá độc đáo, vậy nên vẻ- hiền- thục- vốn- có được cô thể hiện đó là cứ phải nhảy bổ vào người ta mà la hét ầm ầm!
Là trò cưng của khoa tự nhiên trong trường nhưng cô lại có máu phóng viên!
Ngày ngày xách máy ghi âm và sổ ghi chép đi tìm những ngôi sao nổi tiếng để hỏi những câu mà người có lành tính đến mấy cũng phải ói máu!
Sở trường của cô đó là dùng những câu dài và những từ cao siêu để mắng người!
Nhưng đừng hiểu nhầm…
Vì cô khá là cá tính nên người được cô mắng nhiều nhất là người cô muốn dành tình cảm nhất!
Anh và cô là hai điểm thái cực hoàn toàn trái ngược nhau và khi tiếp xúc với nhau sẽ gây ra những cú chạm nổ khốc liệt.
Hai người có một mối quan hệ mật thiết tới nỗi chỉ chạm mặt là họ lại cuốn lấy nhau không rời…
Kia kìa, giữa sân đầy nắng gắt, hai người ấy đang dùng ánh mắt si mê để nhìn nhau…
Trúc Vũ nói với tôi đầy tự tin:
- Tớ cược chị Minh Thư!
Tôi gật gật đầu chắc nịch:
- Tớ bỏ một phiếu cho chị ấy!
Qua bao lần chứng kiến những cuộc đấu đá nảy lửa của hai người họ mà bọn tôi muốn đi cũng không được ở lại cũng không xong thì đã tự giác tìm trò vui riêng!
Đó là đánh cược xem người nào thắng trận.
Những người đặt Bùi Quang là những người có lối sống hời hợt và cẩu thả, không chịu dùng mắt quan sát!
Bởi vì lần nào kết thúc cuộc chiến cũng là cảnh Bùi Quang mặt hằm hằm bỏ đi giữa chừng để lại chị Minh Thư đứng sau đầy kiêu hãnh còn với theo…mắng!
- Anh đặt Bùi Quang!
Đấy! Thế là trường học lại có thêm một nam sinh yếu kém rồi đấy!
Tôi không thể không bỏ ra chút ít thời gian mà cảm phiền thay cho người vĩ đại đã gây dựng nên trường học này!
Tôi với Trúc Vũ quay phắt người nhìn…
Mạnh Vũ đứng bên cạnh hai đứa tôi từ lúc nào, cười cười nhìn về phía đôi dở dở ương ương kia.
Quăng cho Mạnh Vũ cái nhìn đầy xem thường, hai đứa tôi lại tập trung quan sát thế trận.
Ối…
Tôi nghệt mặt, mắt tròn xoe nhìn Bùi Quang đang đặt tay ngang eo chị Minh Thư…
Kèm theo động tác thân mật ấy là ánh mắt dịu dàng và nụ cười âu yếm.
Oa…
Tôi bịt miệng lại!
Không phải tôi đang ngạc nhiên mà là lo lắng!
Có phải bị mắng tới choáng váng nên Bùi Quang…anh khùng luôn rồi phải không!!!
Nếu không thì tại sao lại thay đổi đến chóng mặt thế kia!!!
Có một ý nghĩ chợt lóe lên…
Đúng rồi! Bùi Quang là sử dụng chiến thuật mới đây mà!
Quá thâm hiểm!
Xem kìa, chị Minh Thư đang không biết phải làm thế nào, đứng sững người.
Không khí xung quanh trở nên thật yên tĩnh.
Tôi hồi hộp chờ đợi…
Bùi Quang cúi người, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái lóe sáng.
“… ”
Tôi đánh rơi nhịp thở, mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt!
Gì…gì đấy!
Bùi Quang đang hôn chị Minh Thư vô cùng đắm đuối!
Mất vài giây im bặt để nén đi sự ngỡ ngàng, cả sân bắt đầu vỡ òa, hét lên những tiếng chói tai:
- Aaaa, giết nhau rồi!
- Trời ơi, có nhìn nhầm không đấy!
- Hôn mạnh hơn đi Quang ơi, dùng hết sức đi nào!
- Minh Thư phối hợp chút đi chứ!
- Phải rồi, ôm Bùi Quang chặt hơn đi!
- Mau, chụp ảnh, quay phim! Mau!
“…”
Tôi cứ tưởng chị Minh Thư phải giãy dụa, kêu la như tôi nhưng chị ấy…chị ấy lại đi ôm Bùi Quang, mắt còn nhắm lại như hưởng thụ…...
« Trước1...118119120121122...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog