↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Căn phòng có những bức tường được phối màu tươi sáng.
Chiếc rèm cửa sổ màu vàng nhạt được những cơn gió hè lướt qua làm lay động.
Vũ Vũ: Anh Duy Phong nhà cậu quá lắm! Dám hạ nhục hai đứa mình như thế. Thật không chấp nhận nổi!!!
Tôi ngồi trước máy tính, hậm hực mà đem hết mọi chuyện kể với Trúc Vũ qua Yahoo, đương nhiên là nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Vũ.
Vũ Vũ: Vy Anh! Cậu phải vùng lên. Cậu phải cho anh Duy Phong thấy cậu mạnh mẽ cỡ nào!
Cỡ chữ của Trúc Vũ lớn đến nỗi chỉ một câu đã chiếm gọn hết màn hình.
Cơn tức giận đọng ứ lại khiến mặt tôi hằm hằm, gõ chữ ầm ầm như muốn đập nát luôn cả bàn phím.
Kem Bebe: Tất nhiên! Rồi tớ sẽ cho anh ấy thấy, thấy rõ là đằng khác!!!
Vũ Vũ: Đúng thế! Đúng thế! Vy Anh của tớ, từ giờ trở đi cậu phải như thế nhé. Không được dễ bảo như thế nữa đâu. Đừng để càng về sau càng nép mình dưới anh ấy.
Kem Bebe: Hứ, Vũ ơi là Vũ! Tớ chưa bao giờ sợ anh ấy cả. Nói cho cậu biết nhé, anh ấy mới là người sợ tớ gần chết ấy chứ.
Vũ Vũ: Thôi Vy Anh, cậu không cần như thế đâu.
Kem Bebe: Thế nào hả?
Vũ Vũ: Nói láo chứ gì! Cậu giỏi như thế sao hôm ở sân bay lại diễn cảnh thê thảm vậy?
Lúc ở sân bay…trước mặt mọi người bị anh một tay kéo tuột đi…
Mặt tôi liền tối sầm nhưng tay vẫn đánh máy lia lịa.
Kem Bebe: Cậu thôi đi nhé. Đấy là do tớ hiểu chuyện. Cậu nghĩ thử xem, nếu hôm ấy tớ phản kháng thì anh ấy sẽ rất mất mặt. Ai lại để bạn trai mình như thế. Không gì thì anh ấy cũng là Hoàng Duy Phong mà. Duy Phong bất bại gì chứ, bại dưới tớ từ lâu rồi.
Vũ Vũ: Vy Anh à, cậu quay về trái đất với tớ đi. Ở trên sao hỏa bây giờ người ta hay phóng tên lửa lên đấy lắm, cẩn thận không là dính đấy. Sao cậu toàn nói những điều mà người tin là không hề tồn tại thế hả? Tớ dám cá là chỉ cần anh Duy Phong ho nhẹ thì hồn vía của cậu đã bay xa rồi.
Hứ! Gì mà anh ấy ho nhẹ thì tôi đã thất xiêu như thế chứ!
Trúc Vũ coi tôi là cái gì đây! Lá gan của tôi bé tí thế thôi sao?
Thật nực cười!
Nói năng nhảm nhỉ và không đúng sự thật một chút nào cả!
Phải là…chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sẫm màu nguy hiểm của anh ấy là tôi…chết đứng rồi…
Bặm môi lại, tôi gõ chữ một cách hùng hồn.
Kem Bebe: Được rồi! Cậu cứ chờ nhé Trúc Vũ mắt to. Vy Anh này sẽ cho Hoàng Duy Phong kia rơi vào thảm cảnh không bao giờ gượng dậy nổi. Đến lúc đó, Trúc Vũ mắt to thân yêu đừng có ngạc nhiên vì chuyện thường này nhé!
Đánh xong dòng chữ đó, đột nhiên tôi bật cười khoái chí cứ như là anh đã thê thảm lắm rồi!
Vũ Vũ: Haiz…Vy Anh à, tớ thấy trình độ tự sướng của cậu cao như thế hay là tìm Nguyễn Phương so tài xem.
Kem Bebe: Cậu im ngay!!!!!!!!!!!! Người tầm thường như cậu thì làm sao hiểu được người cao siêu như tớ hả. Cậu còn ăn nói linh tinh nữa tớ sẽ bay qua đánh cậu tơi bời đấy nhé!
Vũ Vũ: Hahaha. Làm ơn đi Vy Anh ngây thơ của tớ. Cậu nghĩ tớ dễ bị dọa nạt như cậu à? Lấy tớ làm gương đi, tớ nhé, nói một thì Mạnh Vũ không dám cãi hai, mà tớ nói hai thì đố anh ấy dám cãi một.
Tôi xí một tiếng đầy khinh thường!
Kem Bebe: Tưởng gì! Duy Phong nhà tớ cũng ngoan như thế đấy. Tớ mà đã không nói thì anh ấy cũng chẳng dám cãi nhé!
Vũ Vũ: Vy Anh à, cậu không nói thì còn có gì để cãi đây???!!!
Trúc Vũ thêm và dấu than cảm thán đầy não nề phía sau…
Vũ Vũ: Vy Anh, Vy Anh, Vy Anh! Cậu là sướng nhất đây! Ngày ngày được ngắm anh Duy Phong đến chán chê!
Kem Bebe: Ừ, haha. Rất sướng!
…
Gì thế…Tôi vừa nói gì cơ…
Thật mất hình tượng…Sao vừa rồi lại có thể phấn khích thái quá như thế!
Đáng lẽ ra phải như thế này…
Kem Bebe: Vũ ơi, thật ra tớ cũng không hay nhìn anh ấy đâu. Tớ làm gì có thời gian! Mà cậu cũng biết đấy, trai đẹp xung quanh bọn mình đâu thiếu gì nào!
Vũ Vũ: Cậu hà tất cứ phải nói láo làm gì? Vâng, trai đẹp không thiếu nhưng mà không ai đẹp bằng anh ấy! Trời ạ, càng nói càng tức! Cậu làm sao mà lại được anh ấy thích nhỉ!!!!
Kem Bebe: Hứ, cậu phải hỏi tại sao tớ có thể thích người như anh ấy mới đúng. Cậu không biết anh ấy tệ hại như thế nào đâu.
Vũ Vũ: Vy Anh à, hai đứa mình là bạn bè cả đấy. Nói thật đi nhé, không thì ngày mai tớ sẽ hùa với lũ kia xử đẹp cậu! Cậu đừng quên, anh Duy Phong là thần tượng số 1 của tớ, mà fan thì nhất định phải bảo vệ thần tượng. Cho nên, dù cậu với tớ có thân tới cỡ nào nhưng một khi cậu dám nói xấu anh Duy Phong thì cậu chết chắc! Ngay chưa Vy Anh!
Kem Bebe: Sặc! Đồ tàn nhẫn, đồ nhẫn tâm! Tớ đương nhiên là không nói dối! Anh ấy nhé, ở ngoài thì hào quang chói lóa thế thôi chứ thật ra bên trong đen tối! như chuyện hạ nhục bọn mình đó.
Vũ Vũ: Á! Cậu nói việc này làm tớ tức điên đây! hai đứa mình đâu thấp lắm đâu, chỉ có điều không cao hơn ai thôi mà.
Kem Bebe: Yeah! Chính xác! Rồi nhé, riêng việc ấy là một. Thêm nữa đây, ai cũng nghĩ anh ấy tài giỏi xuất sắc. Sai lầm lớn, tất cả đều đã mù quáng rồi! Ngay đến việc mà trẻ sơ sinh cũng biết như mở tủ lạnh mà anh ấy không biết thì thế nào? tài giỏi ư? Hừ, còn lâu. Quá sai lầm!
Vũ Vũ: Anh ấy không biết mở tủ lạnh? Tớ không tin. Cậu nói anh ấy không biết tủ lạnh nằm ở đâu thì tớ còn tin được. Vy Anh à, cậu ngủ nhều quá nên bị chập luôn rồi phải không?
Kem Bebe: Thôi bỏ đi! Không nói nữa! các người đều bị anh ta làm cho u mê rồi, đâu còn phân biệt được trái phải nữa. hừ, để mà xem. Đã vậy ta cũng mặc, không thèm khuyên can hay xen vào nữa đâu, cứ để anh ta nhuộm màu đen tối hết thế giới này đi. Hừ hừ, rồi những người mê trai như các ngươi sẽ rơi hết cả vào địa ngục.
Vũ Vũ: Diễn thuyết đấy à? Đừng quên, cậu cũng nằm trong số đó đấy Vy Anh!
Kem Bebe: À ừ. Cậu ăn tối chưa?
Vũ Vũ: Cậu bị ốm à?
Kem Bebe: Đâu có chứ. Sao lại hỏi vậy?
Vũ Vũ: Hơn mười giờ còn ăn tối. bình thường không?
Kem Bebe:…
Tại vì tôi thấy đề tài cứ chỉ quay quẩn xung quanh anh nên muốn đổi đấy mà…
Vũ Vũ: Vy Anh à, thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nhỉ. Bây giờ qua hết rồi, thích thật. cũng may là tính trẻ con ăn sâu vào đầu cậu nếu không sẽ phải mệt mỏi lắm!
Kem Bebe: Mệt gì cơ? À mà trẻ con à, quên đi. Cậu làm ơn đừn dựa vào bề ngoài mà phán xét người khác.
Vũ Vũ: Tớ đâu phán xét. Ai cũng bảo thế, vừa mới lúc chiều mạnh Vũ còn bảo tớ với cậu chỉ như trẻ con.
Kem Bebe: Ồ, giỏi đấy nhỉ! cậu để Mạnh Vũ nhà cậu nói thế mà được à? Cậu phải đánh cho anh ta một trận! Cậu quá ngoan hiền thế thì Mạnh Vũ sẽ lấn lướt đây!
Vũ Vũ: Nhắc lại, nhắc lại. Tớ không phải cậu. Ok? Mà cậu biết tin gì chưa? Mạnh Vũ nhà tớ, anh Bùi Quang và chị Minh thư năm sau sẽ học chung trường đại học kinh tế đó.
Kem Bebe: Cậu nhầm rồi. Sẽ chỉ anh Mạnh Vũ và chị Minh Thư học chung.
Vũ Vũ: Ơ, cả anh Bùi Quang nữa mà!
Kem Bebe: Nhầm rồi! Bùi Quang có thi đậu đâu mà học!
Vũ Vũ:…
Trước sự dìm chìm nghỉm tất cả của tôi, Trúc Vũ lảng sang chuyện khác.
Vũ Vũ: Hôm nay tớ với anh Vũ đi chơi có gặp Nguyễn Phương đấy. Hắn ta bây giờ trông không còn xấu tệ hại như trước nữa. Đeo kính áp tròng, da trắng hơn, đầu tóc cũng thay đổi. Ăn nói cũng không khó chịu và đáng ghét như trước nữa. Thay đổi tới chóng mặt. Hay là lần bị anh Duy Phong nhà cậu đánh mạnh quá nên chấn thương đầu rồi nhỉ?
Kem Bebe: Cậu thấy hắn ta dễ thương thế thì hay là bỏ Mạnh Vũ đi?
Vũ Vũ: Đâu nào! Là tớ thấy cậu bất mãn với anh Duy Phong như thế nên mới muốn gợi ý Nguyễn Phương cho cậu đấy chứ.
Kem Bebe: Hừ, bất mãn thế nào thì tớ cũng có thể châm chước và bỏ qua được. Vì anh ấy là thần tượng của cậu nên tớ sẽ nể mặt.
Vũ Vũ: Lại tự sướng kiểu chập chập nữa rồi. Anh Duy Phong ở với cậu chắc là khổ sở lắm nhỉ?...