↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Giọng mẹ anh có chút mơ hồ, không rõ ràng:
- Sau chuyện này, bố mẹ tìm những vệ sĩ thật gỏi để bảo vệ Duy Phong và để Duy Phong nắm luôn quyền quản lí. Rồi Duy Phong thành lập Black Company, có hẳn trụ sở và hoạt động rất bí mật.
Black Company?
Tại sao lại không phải Colorful Company nhỉ?
Anh cái gì cũng đen tối như thế…thật là không nên!
- Trang phục của họ là màu đen, kính đen và găng tay đen nữa. Xuất quỉ nhập thần lắm, ngay cả bố Khánh cũng không biết đây này! Có điều, họ đảm bảo an toàn tuyệt đối!
Trang phục màu đen à…Kính đen, găng tay đen?
Hừm…thấy ở đâu rồi nhỉ!!!
Xem nào…
A! Chai nước sốt!
Đúng rồi! Đúng rồi!
Là lần đó, ở siêu thị biến thái!!!
Xuất quỉ nhập thần! Đúng luôn! Là họ rồi!
Mà như thế thì không lẽ nghề tay trái của Black Company là làm nhân viên siêu thị?
Hợp lí không?
Hình như là không…
Vậy thì…mục đích của họ lúc đó là gì?
- Mẹ, con gặp một người trong số đó rồi thì phải.
Do để mình quá mải mê cuốn theo Black Company kì bí nên tôi vô tình gọi mẹ lúc nào không hay…
Mẹ anh cũng như tôi, không để ý gì đến việc đó, vẻ mặt đăm chiêu:
- Thế à? Họ có khuy hiệu gồm hai kí tự B.C trên ngực áo đấy! Mẹ cũng gặp nhiều rồi nhưng không biết mặt ai cả! Hỏi họ cũng không nói gì đâu, tuyệt đối giữ im lặng!
Mẹ anh khẽ thở dài:
- Chẳng có ai chịu nói chuyện với mẹ cả! buồn!
- …
Thật tâm trạng!
Mà mẹ anh vừa nói gì cơ?
Khuy hiệu gồm hai kí tự B.C ư?
Tôi lập tức hét toáng lên:
- Mẹ, con biết rõ một người trong số ấy!
Ngay sáng nay, tôi vừa gặp đấy thôi.
B.C!!!
Dám lừa tôi là Best CEO à! Best CEO à!
Bây giờ thì tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi!
Nhân viên siêu thị gì chứ! mình quá ngây thơ mà!
Anh ấy là cho người hạ nhục chiều cao của tôi!
Quá đáng lắm rồi!
Hay thật, người đó lại ngang nhiên lấy chai nước sốt ngay trước mặt tôi và Vũ, còn tưởng họ có ý tốt chứ, hóa ra là giấu diếm ý đồ đen tối phía sau!
Thật quá mất mặt mà! hừ hừ!
Được lắm!
Tôi tức giận đặt mạnh ly kem lên bàn:
- Mẹ, là anh Duy Phong ấy!
Mẹ anh giật mình, nhưng sau đó nhìn tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
- Duy Phong là thủ lĩnh!
À ừ nhỉ…
Anh ấy thành lập ra B.C cơ mà…
- Mà Duy Phong thì lại càng không nói!
Mẹ anh cũng có vẻ rất hiếu kỳ về B.C này.
Trong khi tôi đang nghĩ cách moi tin thì mẹ anh lại chuyển chủ đề, kể chuyện ngày xưa theo đuổi bác Duy Khánh.
Mẹ anh học khối dưới của bác Duy Khánh tại trường trung học.
Bác Khánh cũng như anh, rất xuất sắc và điển trai.
Nhưng mẹ anh không mờ nhạt như tôi mà ngược lại cũng rất rổi bật.
Ngày nào, mẹ anh cũng mang đồ ăn đến cho bác trai.
- Đàn ông là phải tấn công từ dạ dày.
Mẹ anh nói với vẻ dạn dày kinh nghiệm và đầy tự tin.
Tôi có hơi rùng mình.
Ừm thì…mặc dù bác trai có bị cưa đổ thật nhưng mà…theo cách hợp lí nhất thì chắc chắn là bác trai muốn tự giải thoát mình khỏi cách tấn công đầy tàn ác đó của bác gái.
Bởi vì chỉ cần bác gái tấn công thêm vài giây nào nữa thì có lẽ bác trai ôm theo cái dạ dày đầy thương tật mà hy sinh mất.
Tình yêu có hay không cũng được.
Còn mạng sống nhất quyết phải giữ.
Điều này, tôi có thể hiểu!
Vẻ mặt mẹ anh mơ màng chìm trong những ký ức xưa cũ, mặt chợt sáng lên:
- Chú Thức ngày xưa gái theo cũng nhiều lắm!
Không biết tại sao nhưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc với người chú ruột của anh.
Mặc dù bác ấy là đối thủ nặng kí nhất của bố Nhật vĩ đại!
Sắc trời về đêm càng thêm tối…
Chiếc kim đồng hồ càng nhích dần đều theo từng tích tắc.
- Nhưng mà chú ấy à, cứ vùi đầu vào những bản thiết kế, gái theo thế nào cũng mặc kệ. Mẹ cứ phải đứng ra dẹp yên cho chú ấy. Thật mệt!
Bác Duy Thức may mắn đấy chứ, may là chưa bị tấn công bằng đường dạ dạy không thì kỹ sư thiên tài không tồn tại mất.
Có nên dành 1 phút mặc niệm không đây…
Mẹ anh lại khẽ thở dài:
- Chú Thức ấy, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên đi mất.
Ồ! Hóa ra ngay cả mẹ anh cũng không biết tới lí do mất tích của bác Duy Thức à.
Anh cũng rất quí người chú này.
Không biết là anh có nắm được thông tin gì không nhỉ?
Hẳn là phải có rồi…! Anh là ai chứ!
Mẹ anh xoa đầu tôi, dịu giọng:
- Cũng vui thật! Chú ấy bây giờ về đây lại còn đem theo cả con cưng này chứ!
Sao cơ? Tôi không khỏi ngạc nhiên!
Bác ấy đã về đây ư?
Sao chuyện này không hề được ai nhắc đến nhỉ?
Lại còn mang theo con cưng?
Trong chuyện này có chút kì lạ…
Một nghi vấn mơ hồ chợt lóe lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt ngay tắp lự.
Đừng nghĩ linh tinh như thế…
Nếu vậy thì tôi và anh làm sao đến được với nhau!
- Mẹ, con đâu thấy bác Duy Thức đâu?
Vẻ mặt mẹ anh trở nên có chút do dự, phức tạp nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng trầm nhẹ nhàng vang lên thình lình cắt ngang:
- Vy Anh!
Tôi và mẹ anh đều giật mình nhìn.
Đứng trên bậc cầu thang, anh đút một tay vào túi, nhìn tôi với ánh mắt tĩnh lặng, giọng điệu nghiêm nghị:
- Đi ngủ!
Anh hướng mắt về chiếc đồng hồ ra lệnh cho tôi.
Hừm…
10 giờ rồi cơ à, đến giờ giới nghiêm rồi cơ à!
Nhưng mà tôi vẫn còn chưa muốn ngủ, vẫn còn muốn cùng mẹ anh…tâm sự!
Hơn nữa chiều tôi đã ngủ rồi mà và cho dù không thì đã sao.
Anh có quyền gì bắt tôi đi ngủ chứ!
Mặc dù ý nghĩ trong đầu táo bạo là thế nhưng trước dáng vẻ đầy uy quyền của anh thì đừng nói đến chống đối hay phản kháng mà ngay đến cả mở miệng năn nỉ tôi cũng không dám.
Đã thế, mẹ anh cũng không lên tiếng bảo vệ hay níu kéo tôi lại…
Thật đau lòng.
Tôi ôm đầy một mớ ấm ức, miễn cưỡng đứng dậy, chậm chạp đi về phía anh.
Vẻ mặt anh vẫn không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Lúc đi ngang qua, anh giữ tay tôi lại, âm điệu trong chất giọng trầm lạnh pha lẫn sự cảnh cáo:
- Về phòng nhé. Không được trốn sang phòng mẹ chơi!
Sao anh biết hay vậy…
Biết luôn tôi định len lén đến chỗ mẹ Diệp nằm vạ chứ…
Tôi lườm anh với ánh mắt đầy oán giận, giọng điệu ghêgớm:
- Anh nhớ đấy! Những chuyện anh làm với em, em sẽ tính hết một lượt. Em sẽ không bao giờ bỏ qua đâu!
Nói xong, tôi hứ một tiếng rồi quay phắt người chạy thật nhanh lên tầng trên.
Tôi đứng trước của phòng, tim đập liên hồi, thở không ra hơi…
Sợ bị anh tóm thì chỉ có tiêu đời…
Hù dọa anh có một tí mà tự mình muốn đứng tim ngay tức khắc.
Thảm! Quá thảm!
Gian phòng khách rộng lớn được bao quanh bởi ánh sáng trắng mạnh mẽ.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn phát ra tiếng ti vi thật nhỏ.
Tiếng bước chân trên những bậc cầu thang vang lên…
Thấy anh vừa ngồi xuống, bà Hoàng liền lên tiếng:
- Con trai vừa mới làm việc xong đấy à?
Anh nhìn lướt qua chiếc tivi còn đang chiếu bộ phim hoạt hình nhí nhố, ánh mắt sâu thẳm đan xen những cảm xúc khác nhau.
Giọng nói anh có phần âm u:
- Con hi vọng là mẹ sẽ không để việc này xảy ra lần nữa!
Hãy cứ để Bé con từ từ nhớ ra mọi chuyện…
Bà Hoàng mỉm cười gật đầu, nụ cười len lỏi những tia đau lòng:
- Con trai, yêu con dâu của mẹ nhiều vào nhé!
Anh im lặng, vẻ mặt mang nét trầm tư…
Một lúc sau, đưa tay lấy ly kem vẫn còn nguyên trên bàn, anh đứng dậy nhìn bà Hoàng:
- Mẹ cũng đi ngủ sớm.
***
Treo lơ lửng trên cao, ánh trăng mờ ảo ban phát hàng ngàn tia sáng tinh tú bao quanh căn biệt thự trắng tráng lệ…...