↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó giật mình:
- ơ…à…à… ko…ko mệt…tôi đâu có mệt đâu!!!
- Thực ra thì…tôi tìm cô là vì…là vì…
Tim nó lại đập nhanh hơn nữa… thì…
- Là vì tôi muốn cô giúp tôi nấu cái món sườn xào chua ngọt ấy mà…ok????
Nó giật mình lần 2:
- cái j cơ…???
Hoàng cười đểu:
- Ko được hả???
- ơ…Thực ra thì…cũng…cũng ko có j là khó khăn cả…Chỉ là…chỉ là… (nó đang vòng vo tam quốc…nhưng dù j thì cũng chỉ với 1 mục tiêu: hok để cho ai bjk cái chiện bê bối đi mua thức ăn của nó được)
- Chỉ là j zạ…???
- Hôm nay tôi hem có hứng bày chỉ j hết á!!!
Hoàng gật gù:
- Ra thế… vậy ngày mai zậy???
- Ko được, ngày mai tôi có bài kiểm tra toán trên lớp, phải ôn bài nè, bận lắm…ko bày được đâu!! – Nó xua tay nói (thực tế thì hem có bài kiểm tra nào cả)
- Tôi sẽ giúp cô ôn toán trong vòng 5 phút, tôi tổng hợp ra thì dễ học thôi!!! với trình độ chỉ số IQ thấp tè tè như cô thì chắc khoảng 15- >30′… nói chung thì cũng chẳng tốn là bao…!!!
Nó phồng môi trê má:
- Ko cần!!!
- Đóa, chính cô nói ko cần nhá! Nhưng mà dù j thì cô vẫn phải bày cho tụi tôi nấu món đó thôi hà…ko trốn đc đâu, Thoại My!!!
- Tôi ko bày đó! Làm chj được tôi…làm chj được tôi nè…??? – nÓ vênh vênh cái mặt lên – > đến là khó ưa.
Hoàng lắc đầu:
- Uh…thì đâu làm được j đâu…Nhưng cái này chắc làm được đó,…!! – Nói rồi Hoàng nhét tờ giấy vào tay nó rồi thủng thẳng bước đi…
CHap 7
Nó choáng váng…bồn chồn…lo lắng…sợ hãi…
amen…amen…
đừng nói là bọn họ biết hết rồi chứ…huhuh…mí tên đó mà bjk thì coi như nó toi…sao mà dám bước ra khỏi phòng cơ chứ…aaa…
Huh…tức quá…một phút bất cẩn giờ làm cho nó khốn khổ đến thế này đây…
Nó lầm bà lầm bầm:
- Đáng ghét! Đáng ghét!!!Uư ư ư… đã thế còn dám bỡn cợt kêu mình bày bí kíp nấu món ăn nữa chứ…aaa…rõ ràng hắn ta đã bjk hết mà còn bày đặt giả bộ…aaa!!!Đáng ghét… đáng ghét…!!!
Nó khát nước quá…nhưng xuống nhà thì lại sợ gặp lũ con trai đáng ghét… amen…
Nó chống nạnh đứng trước gương nói:
- Này, con pé Thoại My kia, mày tưởng mày trốn được mãi hả? Phải dũng cảm mà đối mặt chứ…? mày đâu phải là người dám làm mà ko dám chịu đâu chứ…!!! – Giọng điệu hùng hổ dần dần lại chùng xuống, mặt mũi phụng phịu:
- Thôi mà…coi như tao năn nỉ mày đó… Thoại My…mày xuống đó đi…tao khát chịu ko nỗi rồi đó…xuống nghen…xuống nghen mày…
- > Màn độc thoại của nó cuối cùng cũng kết thúc…Nó liều mình bấm tách cửa và chạy xồng xộc xuống bếp hớp một hơi nước…
Vũ và Bảo nhìn nó chằm chằm bằng một ánh mắt khó hiểu…
Nó thì ko đọc được ý nghĩ đó là thế nào…Nhưng…điều tất nhiên là nó đang sợ…sợ…
nó chạy lên đến gác thì chợt nghĩ vài điều rồi chạy qua phòng Minh Hoàng…
- Minh Hoàng…Anh Minh Hoàng!!! – Nó gọi.
- Sao? Có chuyện gì hả?
- Huh…thực ra thì…chuyện này đã có ai biết chưa vậy…?? – Nó chớp chớp mắt như baby mà hỏi.
Hoàng làm bộ con nai vàng ngơ ngác:
- Chuyện gì là chuyện gì cơ…?
Nó càu nhàu:
- Thì chuyện lúc nãy…lúc nãy ấy…!!!
- CHuyện lúc nãy…? là chuyện j cơ…???
Nó nhăn nhó:
- Biết rồi sao còn bày đặt hả??? – Nó hét lên rồi dần nhỏ lại:
- Là chuyện Lucky Star…
Hoàng chớp mắt:
- lucky Star làm sao…sập tiệm hả…? Hay là trong đồ ăn chứa chất độc??? Hay là có đại hạ giá hay đại loại thế…?? what’s problem????????
Máu nó như sắp dồn lên não tới nơi rồi ấy, nó hét lên:
- Nupakachi!!!
Hoàng thì đứng cười ngặt nghẽo…
Nhưng rồi bất giác…Hoàng chợt nhận ra…cậu ta đã khác xưa…
Ngày trước…có bao giờ Minh Hoàng được cười nhiều đến thế này đâu???
Có bao giờ Minh Hoàng được châm chọc người khác vui vẻ thế này đâu???
Có bao giờ…
và…có bao giờ…Minh Hoàng…
…
Nó bực bội bỏ về phòng…
Ngồi lầm bầm c.h.ử.i Minh Hoàng đã đời… NHưng rồi nó cũng quyết định sẽ qua hỏi thêm lần nữa !
- Minh Hoàng…! Minh Hoàng!!!
Nó phải gọi trên dưới chục lần thì tên M.Hoàng đáng ghét đó mới chịu chui ra mở cửa ra…
- Sax…mới có 8h mà anh đã ngủ rồi à???? – nó tròn mắt lên hỏi.
- mới thế mà ĐÃ 8h rồi hả…??? NHanh nhỉ…??? !
- Thế anh ko cần học bài à??? – Nó hỏi rồi sau đó mới sực mình ra: ” IQ của hắn ta pro thế cơ mà…đâu phải như nó – phải bò ra mà học í chứ,…hjx hjx… ”
Nó lại làm bộ năn nỉ ỉ ôi:
- Thôi mà…Minh Hoàng…nói cho tôi bjk đi…Thiên Vũ và Nhất Bảo í…bjk chiện này chưa zậy???????
- CHiện j mới được chứ???? – Hoàng vẫn cố chọc tức nó…
Nó đành chấp nhận vậy:
Thì chuyện tôi mua đồ ăn ở Lucky Star…đc chưa???
- Hehe…chọc cô thế đủ rồi…Yên tâm đi…mới chỉ có tôi bjk thôi à, đc chưa???
- Năn nỉ anh đó…đừng nói với ai mà…tôi năn nỉ anh đó…!!! – Nó lay lay tay Hoàng và nói.
- Để tôi còn xem đã…nhưng trước hết…làm ơn bỏ cái tay của cô ra đi…làm j mà cầm tay cầm chân người ta loạn xạ!!!
Nó cười, vội bỏ tay ra:
- Nhớ đó à nghen!!!Hok được nói với ai hết thì anh còn được ăn ngon, chớ nói ra là tui nấu sườn xào lờ lợ cho anh ăn ráng chiụ đó à nghen!!! Kekeke!!!
Hoàng lắc đầu bỏ vào phòng: ” thật đúng là…”
Chap 8
…reng…reng…reng…
- Alo! BTHT xin nghe!!! – Nó nhấc điện thoại lên và nói.
- My đó hả…?? Châu nè!!!
Nó cười reo lên:
Châu đó hả??? Có chiện chj hok thế???
- Uh! Giờ Châu qua nhà My chơi được hok??
- Tất nhiên òy!!! Qua ngay đi nhá, Châu!!!
Châu gãi đầu đáp:
- Hê…thực ra thì Châu đang đứng ngoài biệt thự đây… ra mở cửa cho Châu zô nhaz…!!!
Nó trề môi:
- Sax…dậy ko nhấn chuông mà zô, còn bày đặt gọi điện nữa…nản thay cho pà đó Châu ơi!!!
- My ko bjk đó chớ đặt chân zô cái biệt thự này ko phải dễ đâu mà nhấn chuông là zô được…!!!
Nó gật gật:
- Uh uh, được rồi!!My xuống mở cửa cho Châu đây!!!
Nói rồi nó chạy xuống nhà…
- Hế lồ!!! Zô nhà đi Châu!!! – Nó giơ tay chào rồi kéo Châu vào nhà.
Thấy bộ dạng rụt rè của cô bạn, nó liền hỏi:
- Sao vậy Châu…???
- Her…thực ra thì…Châu hơi lo…
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Lo j cơ???
Châu cầm lấy tay nó, lay lay:
- Lo lắm ý chứ…Ngày xưa chị Cẩm Tú còn yêu anh Minh Hoàng ý… Châu là em gái mà vào đây chơi còn ko được… huống j… Huống j…
Nó cười phá lên:
- Sax…haha…Châu sợ bị mấy gã bẩn tính ấy đuổi đi à…hahaa…sợ j mà sợ chứ… Cứ đi theo My, ko sao đâu hà…
Nghe nó nói vậy, Châu cũng bớt lo hơn… lấy lại sự mạnh dạn thường ngày của mình, Châu lại tung tăng bước zào nhà.
…
- Zô đi Châu!!! – Nó cười nói…
thấy có khách vào nhà, Vũ ngước lên nhìn chằm chằm như nhìn 1 sinh vật lạ…
Châu cúi người chào hỏi:
- Chào 2 anh…!!!
…Thiên Vũ là thế, có bao giờ lịch sự được 1 tí đâu…:
- Này, Thoại My… tôi đã cấm cô ko được cho bạn bè cô tới đây rồi cơ mà…!!!
Nó nghênh mặt lên:
- Này, có cái luật đó hả? Bạn bè tới chơi nhà nhau thì sao hả?? hả? hả? hả? Có chiện j ghê gớm đâu mà cũng cấm này cấm nọ… bộ đây là nhà tù hả?? Nhà tù thì ít nhất thân nhân cũng được vào thăm đó!!!
Vũ nhếch mép đáp:
- Đây là Prince Villa, ko phải nơi muốn đến thì đến, cô rõ chứ???
Nó cười:
- Ha… tôi cũng là người thuê biệt thự này… tôi cũng có quyền được sống và làm những điều tôi thik ở đây…đừng có ma cũ bắt nạt ma mới!!!
Nói rồi nó trừng mắt lên nhìn Vũ rồi kéo Châu vào…
Lên tới phòng, Châu nhún vai ái ngại:
- My cũng liều hì…???
- Liều j mà liều…mấy gã đó xấu tính mà chảnh chọe lắm…ghét!!!
- À…Anh Hoàng đâu rùi mà ko thấy zậy??? – Châu hỏi.
Nó cười:...