↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhưng giờ tụi anh đi coffee, Thư đi cùng hok???? – Bảo cười.
- Okie thui, Thư luôn sẵn sàng!!! – Thư nói rồi chạy tới khoác tay Vũ:
- Hjhihi!!!Anh Vũ, nãy giờ thấy em mà hok nói j à nha!!!
Nó bước lại phía Bảo:
- Con nhỏ này là ai mà “ngố” dữ vậy???
Bảo lắc đầu:
- Ngố j mà ngố, người ta là hot girl đấy!!!
- Hok, phải nói là quá lố mới đúng, xí xớn, nhí nhảnh, tửng tửng, hâm hâm!! – Nó c.h.ử.i vô cớ 1 tràng dài.
- Nhìn lại cô đi, ko bik ai tửng tửng, hâm hâm đấy!!! – Bảo trề môi.
- Cậu ấy! – Nó lè lưỡi nói rồi tưng tưng chạy đi.
Ra tới cổng trường, thấy nó đi hướng ngược – Vũ liền hỏi:
- Này, cô kia! Cô ko về nhà nấu cơm mà lại chạy đi đâu thế hả???
Thư chớp mắt:
- Anh Vũ, con nhỏ ấy là ai thế???
Nó vọng lại:
- Tôi biết rồi!!! Mấy anh cứ đi đi, xí về có cơm ăn là được chứ j!! – nó nói rồi chạy đi luôn.
Vũ nhún vai:
- Thôi kệ cô ta đi! Mình tới Cellado ná!
Thư cười hỏi:
- Nhà mấy anh bữa nay cũng có osin hả????
- Ừ, osin trọn gói của nhà tụi anh đấy!! – Bảo cười hề hề đáp.
******
- Nhà hàng Lucky star… a! Đúng rùi, đây rùi!!! – nó hí hửng rồi chạy vào nhà hàng.
20 phút sau, nó xách ra một túi lỉnh kỉnh, nói chung là cơm canh đủ cả.
Nó vừa đi, vừa tưng tưng thầm nghĩ: “keke, thể nào mấy tên đó cũng một phen lác mắt vì “tài nghệ” của mình cho mà koi! Hahahhahaha”
Tới biệt thự…nó sững hồn…ặc ặc…chết mất…sao cửa lại mở???? mấy tên đó ở nhà sao…????
Nó rón rén chạy vào thì…
- Ê ê, Thoại My, cô đi đâu mà giờ mới về, sao ko chịu ở nhà nấu cơm????
Ặc, Thiên Vũ…Nó nhanh trí nên liền nói:
- Thiên Vũ, Minh Hoàng gọi cậu kìa!!!
- Vậy hả? – Vũ nói rồi bỏ vào nhà.
Nó thở phào vì đánh lừa được Vũ, thật may cậu ta ko nhìn thấy túi đồ của nó…ko là…toi!!!
Nhanh chóng, nó có mặt tại phòng bếp bằng cửa sau.Nó vọng lên:
- Ko ai được xuống bếp đấy, tôi vừa đi siêu thị mua vài thứ đồ về nấu!!Đợi vài phút nữa là xong liền hà!!!
Nó hì hục nấu thì giật mình:
- Này, dám lừa tôi hả???? Thoại My!!
- Lừa cái zề cơ…?? – Nó quay ngoắt lại… che che cái bao đựng thức ăn in nhãn hiệu Lucky Star
Vũ lườm lườm:
- Minh hoàng ko hề gọi tôi à nha… cô đừng có mà xạo!!!
Nó nghênh nghênh:
- Hehhe, thế các cậu kêu đi Cellado uống coffe thế mà lại zề nhà là sao hả??? Đã kju 12h30 ròy hẵng zề mà lại zề sớm…
- Cellado đóng cửa nên tụi tôi mới zề chứ bộ! Vả lại đây là nhà của tụi tôi thuê, tiền nong trả đàng hoàng, muốn zề lúc nào chã được!!! – Vũ đáp.
- Hừ hừ…hok thèm nói chiện zới cậu nữa…nhưng mừ cứ lên nhà đi há, khi nào nấu xong thì tôi sẽ lên nhà khách gọi các cậu xuống! – Nó cười.
- Ừ, lo mà nấu cho đàng hoàng… đừng có tôi cho ăn cái món Sườn xào lờ lợ đặc sản củaThoại My nữa là được! – Vũ ranh ma nói.
Nó lầm lầm mặt lại:
- Lên nhà đi! Miễn nói nhiều, ko là cắt cơm đấy!!!
- Được rồi! Hôm nay mà nấu dở là tụi tôi ghé nhà hàng đó! – Vũ hăm dọa.
- Ừ, thì đi nhà hàng đi, tôi đỡ nấu!!
- Nhưng mà cô trả tiền…ngu j tụi tôi phải xì tiền ra chứ! hehehehhehe! – Vũ cười rồi chạy lên phòng khách.
” Phù!!! May quá! ” – Nó thở phào rồi lo chạy đi vứt mấy cái bao đựng thức ăn, chứ hok bị lộ là chik toi!!!
…
Bày biện xong, nó hài lòng chạy lên nhà khách:
- Hey! Xuống ăn nào mọi người ơi!!! Tôi nấu xong hít rùi đó! Đảm bảo ngon ơi là ngon luôn!!!
- Ừ, hy vọng là ko phải ra nhà hàng như hôm qua!!! – Bảo gật gù…
- Hy vọng vậy! – Hoàng nhún vai nói.
…
- Uầy…lại sườn xào lờ lợ cơ à???? – Bảo châm chọc.
- Nài nài…sườn xào chua ngọt kiểu Ý đấy nhá!!! – Nó gõ gõ đôi đũa, đáp rồi chợt nhận ra chưa ai đụng đũa cả:
- Ơ…sao thế…???Đừng nói là sợ tôi nấu dở chứ…
- Her…đúng là zậy đó cô pé!!! – Vũ cười.
- Ko ai tin tôi à…??? – nó hơi thất vọng nói…vừa dứt lời thì Hoàng đã gắp ngay và nếm thử…
1 miếng ròy 2 miếng… Xem chừng Hoàng ăn rất ngon lành (tất nhiên gòy, nhà hàng Lucky Star là thương hiệu nổi tiếng ngàn đời nay rùi mừ)
Vũ tròn mắt:
- Này, có thật là “ăn được” ko đấy???
- Ngon! Nét đặc trưng Lucky Star! – Hoàng nói – > khiến nó hơi chột dạ.
- Ừ…đúng là thế thật…ko thể ngờ sau 1 ngày thì cô có thể nấu ngon đến cỡ Lucky Star…ko hiểu có phép màu j đây…???? – Bảo lắc đầu.
Vũ lườm lườm đa nghi:
- nÀi…hay là hôm qua cố tình “chơi” tụi tôi hả…???
Nó vội gật gật:
- ờ ờ…đúng đúng…đúng gòy đó!!!
- Xem ra cô nấu ăn giỏi lắm mới bắt chước đc giống món của Lucky Star thế này… – Bảo chép miệng.
- Hehehhehe, thế nào…?? Thấy tôi pro hem??? pro hem??? pro hem??? – Nó vênh mặt nói.
Vũ cắt ngang làm nó cụt hết cả hứng:
- xì…”gà rồ” thì có chứ “pờ rồ” cái zề hả???
- Cứ thế này mà phát huy nhé…!! – Hoàng mỉm cười nhìn nó nói…
Nụ cười thật ấm áp…thật khác với nụ cười hằng ngày – lạnh giá…
Nó chợt ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác…dấu diếm một cảm xúc nào đó…!!??! ?
Chap 6
Tối…
” happy happy… so so happy…” – > cảm giác bi giừ của nó đó…
lá là lá la la lá là lá la lá… là là…
- Thiệt là zui quá đi mất…1 lũ ngốc… cóa thía thuj mà cũng bị lừa!!Hhaahahhahahahah…!!!
Nó ngồi cười lúc thì hì hì, lúc thì ha ha, lúc thì hô hô…cười thế nào cũng ko quan trọng…quan trọng là nó đã cười vì tự đắc
Tại hoa viên của biệt thự hoàng tử…
- Ko thể… cái con pé đó ko thể nào nấu ngon được như thế! – Vũ hét lên… mặt đăm đăm khó chịu.
Bảo mỉm cười dịu dàng:
- cũng có thể chứ… hôm qua… đó có thể chỉ là mưu kế của cô pé mà thôi!!! công nhận
con pé này đáo để gớm!!!
Vũ nhăn trán:
- Nhớ lại cái cảnh con pé ngốc nghếch đó tự đắc cười cười, ghét quá!!!Hừ… cô đợi đấy, Thoại My!!!
- Xời ạ…bận tâm lắm làm j, Thiên Vũ??? Tao thì chỉ quan tâm…mấy ngày sau sẽ có cơm lành canh ngọt mà ăn thôy, để ý nhìu làm chj hả trời…!!! – Bảo cười.
- Nhưng tao vẫn thấy cay cú lắm!!!
Thấy Vũ có vẻ khó chịu như vậy… Hoàng bật cười:
- Muốn bjk sự thật hả??? Vào nhà bếp!!!
Bảo tròn mắt:
- Nhà bếp???
Vũ sực người ra:
- Đúng rồi…lucky star…lucky star…!!!
Nói rồi cả 3 chạy vào nhà bếp thực hiện ngay cái kế hoạch vạch trần kế sách của nó.
- Sax,…con pé này chắc thuộc dạng đệ tự của Kid 1412 rồi cũng nên… ko 1 dấu vết!!! – Vũ chép miệng.
- Nhưng cũng có thể ko phải Thoại My mua ở Lucky star thì sao??? Hoặc cứ cho rằng cô ấy mua ở Lucky Star… thì cũng có thể đựng trong cái hộp hoặc bất cứ thứ j có thể đựng mà ko mang nhãn hiệu Lucky Star thì sao…??? – Bảo gật gù phân tích.
- Uh, mày nói xem chừng cũng có lí… Nhưng để cho chắc ăn…ra thùng rác ngoài kia xem!!! – Vũ nói rồi cả bọn laị chạy đi… trừ Hoàng…
vì…cậu ta đã…
- He…đã tốn công đi vứt mấy bao đựng thức ăn để khỏi lộ…vậy mà ko ráng vứt luôn cái hóa đơn này luôn nữa…rõ ngốc…!!
Mỉm cười…Hoàngnhét tờ hóa đơn vào túi rồi bỏ lên gác…
…Cốc…cốc…cốc…
Nó nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra…
- Minh Hoàng… anh tìm tôi chi hem???
Hoàng mỉm cười:
- Ko có chiện thì tôi tìm cô làm j??
Nó gãi đầu:
- À…ờ…ờ…đúng rồi…đúng rồi…
Hoàng chép miệng:
- Thực ra thì…thực ra thì…
…thịch thịch…thịch thịch… – Nó cảm thấy tim nó tự dưng đập nhanh hơn…hơ hơ…nó đặt tay lên ngực…Trong đầu thì cứ đấu tranh tư tưởng: Hơ…chắc ko phải zậy đâu…ko phải…ko phải zậy… nhất định là ko phải…ảnh hok thể thik mình được…hok thể…hok thể… (kon pé mơ mộng là thế ó)
Hoàng chớp mắt:
- Làm chj mà trơ người ra vậy, Thoại My…?? Nấu mấy món ăn đó mệt quá hả…?...