↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Trừ điểm hả? trừ hết luôn đi…trừ hết luôn đi!
****
hjx…bây giờ là 8h tối…
- Này…”cô nhok” kia, đến giờ này mà chưa cho hot boy ăn hả? Mún chik rùi phải ko??? – Vũ bắt đầu lên giọng.
- Gớm, đói 1 xíu mà ko chịu nỗi hả? Xong rồi, mời 3 cậu xuống ăn! – Nó chống nạnh nói (nhìn cái điệu bộ của nó lúc này kinh khủng ko thể tả…
- Cô mới đi đánh giặc về à??? – Vũ châm biếm
Nó lườm lườm:
- Ko ăn thì thôi!
Bảo chép miệng:
- Xem ra cũng khá hấp dẫn và bắt mắt đấy!
- Kakaka! Thoại My này đã ra tay thì… chỉ có excelent trở lên nhá! – nó cười cười…
mọi người ngồi vào ăn…
- Ngon lắm đấy! Nhất là cái món này…
Hoàng chép miệng nói rồi chỉ vào món “sườn xào chua ngọt.
Vũ nếm thử thì…
- Oẹ, ọe, ọe…cái món j khủng khiếp như thế này…ọe ọe…
- Đừng nói là cô ko biết nấu ăn chứ…??? – Bảo ái ngại.
- Hok… – Nó lè lưỡi trả lời…
Vũ hỏi tiếp:
- Hỏi thật cô chứ cô bỏ cái j vào cái món kì dị đó vậy… gớm quá…
Nó trề môi:
- Hok thấy có chanh, tôi vắt đại quả cam…
- Cô vắt nguyên quả hả…??? ekc ekc…
- Ơ…Ờ…thì thấy nó ko chua lắm nên tôi mới…mới…
Vũ thở dài mệt mỏi:
- Cơm cũng sống nhăn răng kia kìa! Thôi, tôi quyết định bây giờ đi ăn nhà hàng!
- yeah! – Nó reo lên thì…
- Cô ở nhà, 3 tụi tôi đi thôi! Cô phải ở nhà mà xử lí cái món đó chớ! – Vũ cắt ngang làm nó quê độ và cụt hứng kinh khủng.
Nó liền bĩu môi:
- Xì, ai mà thèm cơ chứ!
Băng giá đến cỡ Hoàng mà cũng phải bật cười cơ đấy.
Rồi họ kéo nhau đi hết…để lại nó ở nhà với đống thức ăn – > rất kinh khủng… ! (nó cũng tự thấy như zậy, ekc!)
Chap 3
Hix hix…đúng là khó xơi thật…mà món nào cũng zậy, chứ ko phải chỉ riêng món “Sườn xào lờ lợ” của nó
- Chán quá! – Nó lẩm bẩm rồi đi đổ hết thức ăn đi.
Nó thở dài chui vô nhà bếp úp mì tôm ăn. Nghĩ đến giờ này mấy tên con trai quỷ sứ ấy đang ngồi ăn tại nhà hàng còn nó thì đang ngồi tại nhà bếp mà xực mì tôm – > Nó lại càng thấy điên tiết làm sao! Tên Vũ đáng ghét ấy lại còn được dịp sỉ nhục nó nữa chứ…grừ…grừ…Hãy đợi đấy, nhất định nó sẽ phục thù cho mà xem… Dám khinh thường nó hả? Nó sẽ…
“á à…được lắm…ngày mai tôi sẽ cho các người biết!!!” – Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười đắc chí…
Chợt…
- Làm cái j mà cười dữ dội vậy cô bé???
Nó ngước mặt lên thì thấy Vũ – mặt nó lầm lại, ngồi ngấu nghiến ăn mì tôm.
Vũ mỉm cười rồi nói:
- Của cô nè! Tôi sợ cô ở nhà ko ăn được thức ăn đó, lại ko biết đường mà chế mì tôm thì khổ! thế nên mua về cho cô!
Nó cũng xúc động…đậy lắm nhưng tính nó là zậy – thik sòng phẳng nên hỏi:
- Tôi phải cảm ơn cậu như thế nào???
- Ko cần đâu! Cô ăn đi nhé! Chúc ngon miệng – Vũ nói, mỉm cười gian xảo rồi bước đi…
Nó nhíu mày ngạc nhiên:
- Sao tự dưng cậu ta tốt zậy nhỉ…??? Mà cũng ko nên nghi ngờ làm j! Con người ác thì ác nhưng cũng phải có lúc tốt bụng chứ!!!
Nói rồi nó nhồm nhoàm ngấu nghiến mà ăn…
Nó chép miệng:
- Hjx…ngon quá… ngon quá… Nhà hàng này là thà hàng j mà nấu ngon quá zậy hả trời…à à…”lấc ky sờ ta rét thau rần” (Lucky Star Restaurant) Ú ú…No quá xá!!! giá mà có nữa thì chắc mình vẫn ăn típ được nữa quá…
Nó lẩm bẩm rồi xem địa chỉ…khà khà…
Nó đang có 1 ý định cực kì hay ^^ kaka
Nó tưng tưng bước về phòng thì…
á…á…á…chuột…help me! help me!!!
Nó chạy phắt ra lan can đứng thì…
aaa!!!Chuột!!Chuột!!!
…v
Tómlại…nó đã phải chạy vòng quanh nhà như 1 con choi choi.
Nó chạy ra tới hoa viên của biệt thự (khu này mấy tên con zai đáng ghét ấy thường xuyên ngồi chơi vào mấy buổi tối)…
- Help me! Chuột!!! – Nó hớt hải nói rồi chạy về phía mí tên con zai.
- Chuyện chi zậy??? – Bảo cười đểu hỏi.
Ko hiểu vì lí do j mà tên con zai nào cũng cười phá lên như bị thần kinh…
- Sao mà biệt thự có nhìu chuột zậy…??? – Nó lấy lại được bình tĩnh và hỏi.
Vũ cười mỉa rồi đưa lên trước mặt nó một con chuột:
- Đây nữa nè kưng ơi!!!
- AAAAAAAA!!!
Một lần nữa, nó lại “được” chạy té khói.
- Huhuhuhu!!Đồ ác độc!!!Huhuhuhu…
Nó sợ chuột nhắm nhắm ý!!! có lần bị dọa mà nó đã ngất xỉu rùi, bây giờ càng lớn lên, nỗi sợ hãi càng được khắc phục dần đi nhưng ko phải là nó ko còn sợ… huhuhu…
Nó ngồi thụp xuống ở một góc của biệt thự…Và giờ thì nó đã cảm thấy sợ hãi cái cách cư xử tàn độc của bọn hắn…why?? why…? and why??????
Chợt…
- Nín đi Thoại My! Nhắm mắt lại và tôi sẽ giúp cô lên phòng!
Nó ngước lên thì thấy Hoàng nhưng… nó chỉ khinh khỉnh nói:
- Tôi ko cần cái sự thương hại giả tạo của các người!!!
Nói rồi nó lấy hết can đảm và bỏ lên phòng…Nó chợt nhận ra, tất cả dường như ko quá đáng sợ, chỉ có điều nó chưa thực sự cố gắng mà thôi! Tuy nhiên, nó đau bụng quá…Sao nó lại đau bụng như thế này…maybe…maybe…
Nó chạy đi tới wc thì có người ở trong rồi…chợt, nó sực nhớ ra rằng dưới nhà dưới cũng có wc…
Nó liền vội chạy xuống thì cũng lại đang có người…
Nó đâm ra nghi ngờ…”sao mà trùng hợp như thế được…có lẽ đây là ý đồ của mấy tên đó chăng???” – nó thầm nghĩ.
” Đúng là thế rồi ” – Nó lẩm bẩm rồi chạy lên phòng tên Vũ…
- lão Vũ kia!!!
Nó xồng xộc chạy vào thì chẳng thấy Vũ ở đâu cả. có lẽ là hắn ta đang ở trong wc chăng…? Nó liền chạy tới wc và hét toáng lên:
- Thiên Vũ!!!Cậu có ra đây ko hả…
Hjx…đau quá…hự ự…
Vũ cười ăng ắc lên:
- Có chuyện j thế…ngta đang đi đại tiện mà sao zô ziên zậy hả…??????
- Ứ…hự…cậu…cậu đã bỏ cái j vào thức ăn thế hả…?? ứ…hự… – Nó ôm bụng mà hét.
- Có bỏ j đâu!!! – Vũ vẫn thản nhiên.
- Đồ ác độc, dám làm mà ko dám nhận hả?????
- Này, cấm cô giở cái giọng đó ra đó!!!Ừ, thì tụi tôi có bỏ một ít thuốc đau bụng vào đó đấy??? Có sao ko nào????
- Đồ tiểu nhân bỉ ổi!!! – Nó tức giận hét lên.
- Thế nào??? Cô đã bik sợ là j chưa???? – Vũ phá lên cười và hỏi.ư
- Never!!! – Nó hét lên rồi chạy vào phòng…ư…ư…a…ư…ứ…ư…ư…
Và tối hôm đó, sau khi tên Vũ đã chịu chui ra khỏi cái wc… Nó lại trấn giữ nguyên cái wc… đến nỗi, phải cầm sách vào đó để học cho…chắc ăn !
Chap 4
Mệt mỏi quá, nó dường như vừa bị súc ruột vậy… hjx hjx hjx…
Vác cái mặt bơ phờ xuống bếp… oa, bánh mì ốp la hả? Món nó thik nè… đang lúc đói nữa chứ…
Nó ngồi vào bàn mới chợt nhận ra hok có phần của nó… đã thế tên Vũ còn châm chích (sao giống ong quá vậy trời…????)
- Ko có phần của cô đâu, đừng có mà nằm mơ!!!
- Hứ! Tôi ko đói!!! – Nó làm bộ làm tịch.
- Thật á???- Vũ chớp chớp mắt nhìn nó.
- Chứ bộ tôi đùa à???- Nó gắt rồi chợt ôm bụng, hjx hjx, nó cảm thấy như ko còn j để mà ra rùi mà sao còn đau bụng quá xá… huhhuhuhuhu…khỉ thật…
- Thế tối qua cô đi bao nhiêu lần…mà giờ ko đói hả???
Nó ko thèm trả lời mà thầm nghĩ: “đồ tiểu nhân bỉ ổi!!! Thật đáng ghét!!!”
- Chế mì tôm ăn đi!!! – Vũ bặm môi nói.
- Mệt! – Nó làu nhàu.
- Ớ, chứ cô định kêu ai pha mì cho cô ăn hả????
- Ơ, tôi có bảo là bắt cậu đi pha mì cho tôi ăn đâu nhỉ????? Tôi chưa đụng chạm j đến 1 câu 1 chữ đấy nhá!!!
Nó nói thế khiến Vũ phải làm lơ luôn:
- Thôi, ăn nhanh đi mấy cậu, sắp trễ rồi!!!
Nó cầm vội ổ bánh mì trong tủ rồi chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị sách vở.
Nó cố gắng làm thật nhanh để cùng đi với tụi hắn nhưng xuống thì đã thấy tụi hắn đi trước rồi… đáng ghét, ở cùng nhà rồi mà còn ko đợi người ta cùng đi nữa… grừ…grừ…...