↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó bĩu môi:
- Hứ, nếu tôi ko chịu được thì để các người làm giùm tôi chứ gì! Ồ, cảm ơn nhiều nhá!
Nó nói rồi bước đi…” xí, cái đồ ma cũ bắt nạt ma mới! ”
Chợt…
- Đứng lại, đó mới chỉ là điều 1 cơ mà!!!
- Còn gì nữa đây! – Nó càu nhàu đáp.
- Thứ 2, ko tự tiện vào phòng chúng tôi, cô ở phòng số 1 – phòng đó trước đây ko có ai ở hết nên cô phải lau chùi, dọn dẹp lại đó, nghe rõ chưa!
- Được rồi, tôi sẽ làm!!! – Nó lầm lầm cái mặt.
- Điều 3… Mọi chuyện, tôi cấm cô nói với cô Diệp đấy, ko là tụi này xử đẹp cô luôn! – Vũ nhếch mép hăm dọa.
- Chơi bẩn mới sợ người ta đi méc! Hứ!!! – Nó cãi lại.
- Này… cô được đấy…! Để xem tụi này xử lí cô trong 3 ngày thử thách như thế nào nhá…!!!
Nó ko thèm nói gì…xách hành lí mang lên phòng…ko quên nghuýt 3 tên đó 1 cái thật dài…
…
Hoàng chép miệng:
- Này…Cô Diệp bảo là cho con nhỏ đó ở phòng 5 cơ mà…phòng đó dọn dẹp cả rồi, giờ bắt nó đi dọn lại phòng 1, có quá đáng quá ko????
Vũ nhăn nhó:
- Này, cậu yếu mềm từ bao giờ đấy hả???? Thế là còn nhẹ đối với 1 con pé láo xược như nó đấy!!!
Riêng Bảo, cậu ta nhếch môi khẽ mỉm cười:
-… con nhỏ này cũng thú vị phết đấy… để xem nó có trụ nổi 3 ngày hay ko…!!!Xem chừng… Sẽ còn nhiều trò hay diễn ra đấy!!!
Chap 2
- Hix hix, cái phòng này sao mà ở được hả trời…bụi bặm dữ quá… hjx hjx… Mệt hết cả người mới sạch sẽ hơn được 1 tí…hjx…
Nó đang than vãn thì nghe thấy tiếng điện thoại reo ở dưới nhà… Tuy nhiên chẳng có ai nghe máy cả… Nó đánh bạo chạy xuống nghe thử…
- Alo! Biệt Thự Hoàng Tử xin nghe!
- My hả cháu? Cô – Diệp đây!
“Phù, may quá, là cô Diệp” – Nó thầm nghĩ rồi nói:
- Dạ! Cháu My đây ạ! Có chiện chi hok cô????
- Ừm, cháu hài lòng với căn phòng chứ hả…??? Khi sáng cô đã cho người tới dọn dẹp cả rồi đó! – Cô Diệp cười nói.
Nó thật thà:
- Thật ạ??? Sao nó bụi quá chừng cô ơi…!
- Ơ…sạch sẽ mà cháu… ko 1 hạt bụi nhé! Hay là con mẹ Linh quen ở sạch sẽ rùi hở…??? Nhưng mà rõ ràng là cô cho người thay hết đồ đạc mới và lau chùi cẩn thận rồi cơ mà!
- Cháu ko biết ạ…
- A, cô hiểu rồi…cháu ở phòng mấy…???
- Phòng 1 ạ…
Cô Diệp lắc đầu nói:
- Đúng rồi đó cháu ạ… trò này cũng là trò của tụi nó đó… cháu chuyển đồ qua phòng 5 đi… tụi này lắm chiêu quá!
- Ơ thế ạ… Hjx…làm cháu nãy giờ lau chùi mệt hết cả người…
- Tất cả mọi thứ mới chỉ là BẮT ĐẦU thôi cháu ạ! Chưa ai qua nổi thử thách 3 ngày của 3 đứa nó đó…chậc…Thật ngại khi phải nói với cháu điều này…nếu cháu chịu đựng ko nổi thì cô cũng ko còn cách nào khác, My à…Thế lực của 3 nhà đó mạnh quá… dù rất muốn giúp cháu nhưng cô cũng đành pó tay thôi…
Nó liền đỡ lời:
- Vâng ạ, cháu hiểu mà cô!
- Ừm, cố gắng thông cảm cho cô nhé! Thôi, cháu cũng nghĩ đi, chắc là mệt lắm rồi phải ko…???
- Dạ vâng ạ…hihi…
- Ừm, nằm nghĩ cho khỏe đi cháu… chào cháu nhé…cô cúp máy đây…
…
Nó cúp máy rồi lầm bà lầm bầm: ” Khỉ đột! Đồ tiểu nhân đáng ghét! Dám lừa tôi hả… để rồi tôi cho mấy người xem sức mạnh của tôi! ”
Nó đang bước lên cầu thang thì đụng độ tên Vũ… nó lườm lườm thì tên Vũ hỏi:
- Điện thoại gọi cho ai đấy???
- Của tôi! – nó bĩu môi.
Vũ chép miệng:
- Cô nghĩ cô là gì mà đã vội cho bạn bè số điện thoại này rồi hả???? Cô đừng quên thử thách 3 ngày đó!
- Hứ… cô Diệp gọi cho tôi… Mà cậu tưởng tôi thik ở đây lắm hả… Hứ! Tại bố mẹ tôi ép chứ tôi chã muốn đâu nhá… một lũ kênh kiệu, bỉ ổi… – Nó vênh mặt lên nói.
- Này này, ăn nói kiểu gì thế hả????
Nó lè lưỡi nói:
- Thế ai nói với tôi là ở phòng 1 đấy hả…? hả?? hả??
- Ôí zời ạ, tội nghiệp cô quá, chắc nãy giờ dọn phòng mệt lắm nhỉ…??? keke
Nó nheo nheo mắt:
- Cậu được đó Vũ!
- Này, dọn dẹp thì lo chuẩn bị, tối nay nấu cơm cho tụi tôi ăn nghe chưa! Hhahhahaa!
- Tôi đâu có ngu! – Nó nói rồi bước lên phòng, chân đạp rầm rầm.
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: ” Grừ…sao trên đời lại có người bỉ ổi, đê tiện, hèn hạ, xấu xa, trơ tráo, trắng trợn đến thế cơ nhỉ…??…grừ…”
Xách đồ qua phòng 5…nó thực sự rất bất ngờ…căn phòng này khác xa cái phòng 1 mà Thiên Vũ chỉ cho nó… nội thất đẹp, dường như là rất mới… và tất nhiên cũng rất chi là sạch sẽ… ko có bụi bặm như phòng 1… càng nghĩ nó càng thấy tức…
Nó đang đứng suy nghĩ thì nghe tiếng của Nhất Bảo:
- Hey! Cuối cùng thì cô pé cũng phát hiện ra rùi hả???
Nó cười hớn hở (hớn hở theo cái điệu khinh khi của nó):
- Tất nhiên rùi! Tôi ko dễ bị lừa đâu! Her her…
Bảo tựa người vào thành cửa rồi nói:
- Cô pé ngốc quá đi! Ko dễ bị lừa mà lau chùi sạch sẽ hết rồi hả
Nó phụng phịu đi xếp đồ áo – chẳng thèm wan tâm tới sự hiện diện của Bảo !
Nó ghét nhất là đang làm việc mà bị ai đó nhìn một cách… như vậy đó…Tức tối, nó lại đóng cửa cái rầm… N.Bảo mà ko nhanh chân 1 tí là kẹt chân như chơi…Mà kể ra nếu hắn bị kẹt chân thì chắc nó hả dạ lắm…nó chúa ghét những tên kênh kiệu như vậy mà
Rồi nó mệt quá nên ngủ thiếp đi…
***
Hiện tại là 5h chiều…
- Này, con nhỏ kia… ê Bảo…nó tên là j ấy nhỉ???
- My! Thoại My!
- À à…Này, Thoại My! Đến giờ phải nấu cơm rồi đấy! – Thiên Vũ giở giọng hách dịch Ko thấy động tĩnh gì, Vũ đá phăng cánh cửa rồi bước vào (cái tên này zô ziên ớn…lỡ người ta đang thay đồ thì sao nhở????)
- Săx…xem kìa, cô ta ngủ như đứa con nít vậy…ko hiểu tại sao trên đời lại xuất hiện 1 đứa con gái vô ý vô tứ đến như vậy…
Bảo lắc đầu:
- Cái tướng đủ đẹp rồi còn chảy cả nước bọt nữa chứ…thiệt hết biết…
Hoàng nhún vai:
- Thôi, 2 người cứ liệu mà xử lí, tôi đi ra ngoài có việc…!
- Ok! Chuyện cô nhok này cứ để tôi và Bảo xử lí, cậu cứ đi làm việc của cậu đi! – Vũ cười gian xảo rồi hét vào tai nó như muốn điếc cả lỗ tai:
- Này! Dậy nấu cơm!
Nó bật dậy cụng đầu cái cốp vào trán hắn ta:
- Đáng ghét, làm cái trò gì vậy hả???? sao lại tự tiện zô phòng tôi! ??! ?
- Này, cô có quyền nói cái câu đó với tôi hả? Nhìn lại mình đê!
- Hứ, ko chơi fair play hả? Ok, tôi cũng sẽ ko fair play, để rồi xem… – Nó lầm bầm.
- Đi nấu cơm đi, ngồi đó mà lí sự hả??? Đừng có quên thử thách 3 ngày đó kưng! hahahahahhahaha
Nó mệt mỏi, làm cái mặt xị như quả bí, lầm lầm bước ra nhà bếp… Đối với nó bây giờ, ngoan ngoãn làm việc còn hơn là suốt ngày ngồi cãi vã với 1 lũ kênh kiệu đáng ghét đó…
Nó lục đục ở nhà bếp…lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười hô hố đến phát ghê của tên Vũ và Bảo ! , chã hiểu 2 tên đó đang làm cái j mà cười khủng khiếp – ghê rợn đến như thế cơ chứ.
Còn Vũ và Bảo thì lâu lâu lại bĩu môi trề má vì bao nhiêu là tiếng động: ” choeng choeng, cốp cốp, phập phập,…linh ta linh tinh” ở nhà bếp…
” Choeng…á á… bể chén rồi, sao dọn đây…hjx hjx…”
” Phập phập…trời ạ, chặt sườn cũng chẳng xong…nhưng sao bị đứt tay rồi…rát quá đi! ”
” rầm…bộp bộp… trời ạ, tủ lạnh j mà chất nhiều thứ như thế này hả??? huhuhu…giờ xếp lại chắc mất cả mấy chục phút chứ chẳng chơi…hjx hjx…”
…v/v…
Xem chừng ở nhà bếp ko mấy yên bình, Vũ và Bảo bước xuống xem có chuyện gì xảy ra…ặc ặc…nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng giờ cứ như là 1 mớ bòng bong… kinh khủng quá…!
- Trừ 1 điểm! – Vũ nói rồi kéo Bảo lên nhà trên.
Nó tức giận:
- Con trai kiểu j thế hả??? Ko giúp ngta lấy 1 tay rồi cứ…trừ 1 điểm…với chã trừ 2 điểm… – còn đoạn này thì nó chỉ dám nói nhỏ… đủ để nó nghe:...