↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hoàng nhún vai:
- Tôi thấy hành động của chúng ta hơn tàn nhẫn… Bây giờ đang lạnh lắm, vả lại, Thoại My – cô ấy sợ bóng tối…Tôi nghĩ nên tha cho cô ấy lần này…!!
Vũ cười khẩy:
- Thoại My – cô ta mà biết sợ ư??? Nếu biết sợ thì đừng có đụng chạm tôi! Vả lại…ai dám đối đầu với bộ 3 chúng ta…dám bước chân vào Prince Villa thì… đều phải gánh chịu tất cả thoy…! Nếu ngay từ đầu cô ta từ bỏ cái ý định sống ở đây thì có phải sẽ tốt hơn hay ko…!!Tất cả là do cô ta tự gánh lấy cả mà thôi…!!
Bảo gật gù nhìn Hoàng:
- Thiên Vũ nói đúng rồi đấy Hoàng ạ!!Tất cả vì mục tiêu đuổi Thoại My ra khỏi đây mà…!!Cậu ko nên quan tâm nhiều quá làm gì…!!
Minh Hoàng thở dài rồi bỏ đj…
- Hoàng làm sao vậy…cậu biết ko Bảo…? – Vũ cầm tờ báo lên đọc rồi hỏi.
- Tôi chịu…!!! – Bảo nhún vai đáp, nhưng hình như, cậu còn biết một điều gì đó…
Từng cơn gió khẽ rít qua… nó cảm thấy lạnh 1 phần…nhưng lại cảm thấy sợ đến 10 phần…
Xung quanh nó ko hề le lói dù chỉ 1 tia ánh sáng… Nó khóc…
Nó ko biết phải làm sao… phải làm thế nào…??
Chợt nhớ lại cái lúc nó đứng giữa bóng tối đầy sợ hãi…
Có một người đã ở bên cạnh nó…
Một người chở che nó…
Bảo vệ nó…
Quan trọng nhất…là nó cảm thấy…rất bình yên…
Trở lại với thực tế của nó lúc này…
Cô đơn…sợ hãi…giá lạnh…
Bờ môi nó tím tái, buốt lại… Đôi chân tê cứng như không còn cảm giác…
Nó co ro một xó để chống chọi lại cái lạnh…
Giá như…
Giá như có một vòng tay ấm áp…
Giá như có một bờ vai yên bình…
Giá như có một tia sáng xuất phát từ trái tim…
Để chở che và xua tan đi bao cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi…
Thế nhưng thì…tất cả cũng chỉ là…”Giá như”…
Bỗng…
Nó cảm thấy ấm áp lạ thường…
Anh đến bên và cầm lấy tay nó…
-… Minh Hoàng…!!Là anh đấy ư…?
Dù trời rất tối, không thể thấy được gì nhưng nó vẫn có cảm giác, Hoàng đang cười cùng nó:
- Khoác chiếc áo này vào…!!
Nó ngỡ ngàng…Minh Hoàng đang choàng áo cho nó ư…? Khó tin thật nhưng…dường như đây là sự thật…là sự thật…
Nó suy nghĩ một lát, gạt nước mắt rồi quyết định hỏi:
- Sao anh lại giúp tôi…?
- Tình cờ thôi…
Không hiểu sao nó lại hỏi một câu khá ngớ ngẩn:
- Sao lại tình cờ…?
- Tôi ra ngoài có việc…đây là đèn pin và chìa khóa…Cô mở cửa mà vào nhà…! Tôi đi đây…!!
Hoàng nói rồi khẽ buông tay ra, định bước đi thì…
- Khoan đã… – Nó nói rồi cầm lấy tay Hoàng.
Hoàng lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì à…??
Nó lắc đầu:
-À…ờ… Cảm…Cảm ơn anh…!!
Hoàng vẫn lạnh nhạt:
- Không cần cảm ơn tôi… Về chuyện Lucky Star…Tôi nghĩ cô nên nói thật với Thiên Vũ và Nhất Bảo thì hơn…!!Tôi chỉ nói thế thôi, quyết định thế nào là tùy!!
- ơ…vâng…
Nó lí nhí đáp rồi sau đó nhìn theo bóng Minh Hoàng bước đi về phía cổng…
Trái tim nó khẽ bình yên…
Chap 11
Nó bật đèn pin lên rồi bước vào nhà…
Nhìn thấy nó, Vũ giật mình ngạc nhiên:
- Thoại My…sao cô lại vào được đây…??
Nó liền đáp bằng giọng đanh thép, khinh khi:
- Ông trời mở cửa cho tôi bước vào…! Ông luôn làm thế với NGƯỜI TỐT mà…!!Còn NGƯỜI XẤU á, coi chừng bị quả báo đó…!!
Vũ bật cười ha hả:
- Đó…chính xác…sự việc vừa rồi chính là “quả báo” dành cho cô đấy!!Biết chưa??
Nó nắm chặt tay lại, dồn hết bực tức lại:
- Cái đó gọi là ” Bị người xấu *** hại “!!!
- Tùy cô thôi…thích nghĩ sao thì nghĩ…Nhưng tôi dám chắc với cô rằng, Minh Hoàng là người mở cửa cho cô!!Tôi nói ko sai chứ???
- Sai bét!!! Tôi tự mở cửa…!! – Nó nói rồi bước về phía phòng của nó.
Vũ ranh ma bước lại, vỗ vỗ vai nó:
- Nhìn xem…trên tay cô là cái gì…?? Chiếc chìa khóa đó là của Minh Hoàng…!!
Nó giương mắt lên:
- Của tôi…!!
- Này, Thoại My – cô nên nhớ là cô mới đến đây có vài ngày thôi đấy, không thể hiểu hết được Prince Villa đâu…đừng có gân cổ lên mà cãi…!! – Nói rồi Thiên Vũ cầm pặc lấy tay nó một cách thô bạo:
- Nhìn xem…Trên chiếc chìa khóa có khắc chữ H… cô có thể chối được nữa chứ?? Minh Hoàng mở cửa cho cô phải ko??
Nó hét toáng lên:
- Đã nói là không phải!!!Không phải anh ấy!!! Tôi tự mở ko nhờ cậy ai hết…!!
Vũ nhếch mép trông cực kì “hắc ám”:
- Nếu cô nói thật thì tôi bỏ qua… còn ko thì… Bước khỏi Ngôi biệt thự này ngay…!!
- Tôi đã nói là: tôi tự mở mà!!Anh có vấn đề về tai à??? Có cần tôi dẫn đi khám không zậy??? – Nó “chu mỏ” lên nói.
- Thế sao cô lại cầm chìa khóa của Minh Hoàng…?! – Vũ gầm gừ hỏi.
Nó nhướn mắt, đi qua đi lại:
- Thì…Minh Hoàng đưa chìa khóa cho tôi…!!
- Cuối cùng thì cô cũng khai ra nhỉ?? Vậy mà cứ cãi cố: ” Tôi tự mở…tôi tự mở…!! – Vũ cười gian nói rồi ngồi xuống ghế.
Nó đểu giả, mắt chớp chớp:
- Tôi nói là tôi tự mở…! Chứ có nói là tôi tự có cái chìa khóa đó đâu?? Thật đúng là…đầu óc “ngu si” mà cứ làm vẻ ta đây “thông minh” lắm…Nói thế mà cũng ko hiểu…Thật đúng là…chẹp chẹp…
Vũ đứng dậy, chỉ chỉ tay vào mặt nó tức tối nói ko ra lời:
- Cô…cô…
Nó bước tới trừng mắt lên và gạt phắt tay của Vũ xuống:
- Bỏ cái tay xuống…đừng có chỉ thẳng vào mặt tôi như thế…!!Bất lịch sự lắm đấy, Hot boy à…!!
- Đối với hạng người như cô thì có cần cái thứ gọi là “lịch sự” đó không…??! – Vũ nói rồi dí dí đầu nó.
Nó sừng sồ lên:
- Sao lại ko?? chẳng lẽ một tí “lịch sự” tối thiểu giữa người và người mà anh cũng ko có sao…?? Hay là…tôi là người còn anh là…”chó” à??
- Hãy đợi đấy…Thoại My…để xem tôi đối xử với cô thế nào…! – Nói rồi Vũ bỏ về phòng mình.
Nó cười đắc chí rồi bước về phòng…
Sau đó leo tọt lên giường ngủ…và suy nghĩ lan man…
Bắt đầu “cuộc chiến tranh” của não trái và não phải:
- Tình cờ…chỉ là tình cờ thôi sao…?
- Tất nhiên là thế rồi…!!
- Ko phải…tình cờ thì sao xách theo cả đèn pin chứ…?
- Này…Thoại My…mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn…Trời tối om om…ko xách theo đèn pin thì để cho ma nó zí à…?!
- Nhưng…biết đâu ảnh có cảm tình…thì sao…?
- Không đâu…!!Mày chỉ là một con pé quá đỗi bình thường… trong khi anh ấy lại quá là cao xa… thậm chí…anh ta còn coi mày như là kẻ thù nữa mà…Đừng quên, những ai dám bước chân vào Prince Villa đều là kẻ thù của bộ 3 đó hết…
- Vậy sao anh ấy đối xử tốt như thế cơ chứ…!
- Có thể là lương tâm trỗi dậy chăng…? Thôi ngủ đi…đừng có mà mơ mộng làm cái gì…người ta là cold boy…
- Cold…boy… cold boy…
…
Nó cứ suy nghĩ rồi sau đó mau chóng chìm vào giấc ngủ…
…tối khuya hôm đó…
“khụ khụ…ách…ách…ách xì…khụ.khụ…ách…ách xì…”
Sáng hôm sau…
- Ách xì…hjx…mình làm sao thế này…ách…ách xì…!! – Nó thở dài hổn hển rồi đi lấy khăn chùi nước mũi.
…
“Oái…7h kém rồi…không biết mấy tên kia đã đi chưa nữa…?” – Nó thầm nghĩ rồi mau chóng xách balô rồi chạy ra nhà ăn…
“Phù…may là bọn hắn chưa đi…”
Bảo thấy nó liền mỉm cười:
- Chào buổi sáng…!!
- Ách…ách xì…hơ…hơ…chào…chào…ách…ách xì…buổi…buổi sáng…ách…xì… hơ… – Nó đáp lại một cách khó khăn…
- Sao zậy Thoại My?? – Bảo hỏi rồi cắn tiếp mẩu sandwich…
- Tôi…ách xì…có lẽ…ách xì… hơ hơ…
Bảo phì cười lovely:
- Bị cảm hả…??
Nó gật gật thay vì nói một cách khó khăn… ách…ách xì…
- Tối qua thế nào hả cô pé?? – Bảo hỏi mà không để ý… từ nãy đến giờ… Vũ trông không mấy là vui vẻ…
Nó cười toe toét, chỉ chỉ về phía Thiên Vũ…...