↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nguyên đấm tôi một hồi. Tôi cười nhìn Nguyên. Hồi lâu Nguyên bảo tôi:
- Anh có nụ cười đẹp thật!
Tôi im lặng, chẳng hiểu sao mặt nóng ran. Có lẽ đang đỏ bừng lên rồi. Tự nhiên đang đùa vui mà Nguyên nói gì thế không biết. (“. _. ) Ngồi im mãi, tôi đành trả lời.
- Ừ! Nguyên… cũng vậy!
Nguyên ngây người nhìn tôi. Tôi ngó sang Nguyên rồi nhìn đi chỗ khác. Không có đủ sức mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh đèn. Có ma lực gì khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ đi lạc trong đôi mắt ấy mà không tìm thấy lối ra. Tôi và Nguyên lại im lặng. Gió từ đâu lại thổi tới. Dịu mát. Xua đi tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ rối tung trong tôi. Chỉ lặng im thôi. Tôi còn biết làm điều gì khác nữa?
Những lời khuyên nhủ của bác sĩ thú y về tình hình không thể cứu vãn được của Lucky khiến Nguyên suy sụp. Hằng ngày nhìn vào đôi mắt yếu ớt của em, tôi cũng buồn theo. Nhưng biết làm sao được khi số phận đã sắp đặt vậy… Rồi cuối cùng, không biết phép mầu nào – hay là Lucky đã cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho em – mà em đã chiến đấu rất ngoan cường và vượt qua bệnh tật. Di chứng mà căn bệnh ca-rê để lại cho con là hai mắt em bị mù, hoàn toàn ko còn nhìn thấy nữa. Nhưng em có thể ăn uống và vui đùa trở lại.
Tôi đứng cửa phòng bệnh, lặng thinh ngắm Nguyên ôm Lucky vào lòng nói chuyện. Câu chuyện của Lucky một lần nữa khiến tôi thêm vững tin rằng ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC, hãy chiến đấu tới cùng rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Lặng lẽ đi thanh toán tiền viện phí rồi quay lại chờ Nguyên về. Nguyên vuốt ve hết những con chó chung phòng với Lucky rồi vui vẻ chạy theo tôi. Thi thoảng thấy Nguyên như con nít. Dễ khóc dễ cười. Tôi lái xe thật chậm để gió không tạt tiếng Nguyên đi. Tôi cố lắng nghe hết những gì Nguyên thủ thỉ với Lucky đằng sau. Vì mắt em không còn nhìn thấy, nên Nguyên cứ tả hết cái này đến cái khác trên đường. Người đi qua họ tưởng Nguyên đang nói chuyện với tôi. Chứ đâu biết nhỏ đang nói với con cún, mặc dù không biết nó có hiểu hay không.
Mấy con thú nhỏ ở nhà kêu ầm ỹ khi thấy tôi đưa bạn chúng nó về. Nguyên đặt Lucky trong ổ, vuốt nhẹ đầu trấn an rồi sửa soạn quần áo đi tắm. Cũng khuya rồi. Tôi ngồi ôm mèo Mướp xem Tivi một lát rồi vào phòng.
Đã mấy ngày đi đi lại lại, đêm không ngủ ngon giấc vì Lucky, vậy mà đêm nay trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Lăn qua lăn lại, tôi với đồng hồ xem giờ. 1h đêm! Tôi dậy ra phòng khách. Nguyên làm tôi giật mình thót tim khi nằm gác chân đọc sách ở ngoài phòng khách lúc nửa đêm. Cô nàng thản nhiên như việc này là việc quá quen thuộc rồi. Tôi vờ gắt:
- Đêm rồi không đi ngủ đi còn nằm đó làm gì?
- Em không ngủ được. Sao anh lại dậy giờ này?
- Anh. . cũng thế…
Nói xong tôi gọi mèo Mướp lại, nằm thu lu xuống ghế sô pha ôm Mướp cho ấm. Nguyên cũng thôi đọc sách, nằm vuốt lưng Nusi. Cứ im như vậy một lúc, tôi gọi.
- Nguyên!
- Dạ?
- Kể chuyện gì nghe đi.
- Anh thích nghe chuyện gì?
- Gì cũng được. Kỉ niệm em đã từng trải qua.
Nguyên nằm nghĩ một lúc, rồi nhỏ kể.
- Ngày trước còn ở nhà với bố mẹ, gần nhà em có một bà bán phở. Bà nuôi một bé mèo để bắt chuột. Bé mèo đã đẻ 4 lứa, 3 lứa trước bà đều vứt mèo con đi. Đợt rồi thấy bé mèo có thai, mẹ em hỏi chuyện thì tình cờ biết được nên dặn là đẻ lứa này thì cho mẹ em chứ đừng vứt. Đến lúc bé đẻ, bà bán phở gọi mẹ em ra lấy, lúc đó mấy bé mèo con còn đỏ hỏn, nhỏ xíu. Mẹ em nói với bả như vầy tách mẹ là chết, nên xin cho ở lại bú khoảng 1 tháng cứng cáp rồi sẽ rước về.
Cho bú được khoảng 2 tuần, bà bán phở hối thúc ra lấy mèo con ngay nếu không sẽ bỏ, vì ‘tụi nó bò lổm ngổm dơ nhà dơ cửa’. Bà dứt khoát không chịu. Mẹ em xin vậy cho mang theo mèo mẹ về luôn, cho con nó bú thêm vài ngày ra trả liền.
Đem mèo mẹ về nhà, mấy mẹ con về ôm nhau, dễ thương lắm. Trong thời gian đó, bà bán phở cứ đòi lại mèo mẹ vì “không có mèo, chuột chạy phá đồ đạc hoài”. Vì mấy bé mèo con chưa cứng cáp nên nhà em cứ tìm cách kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó. Mấy bé mèo con được khoảng 1 tháng rưỡi, em cố gắng tìm nhà được hết cho mấy bé. Nhưng kể từ ngày đưa mấy bé mèo con đi, mèo mẹ trở nên bẳn tính, thay đổi rất nhiều. Nó chẳng chịu ăn gì cả, cho gì cũng không ăn. Suốt ngày cứ ngồi nhìn lên trần nhà, méo méo đòi con. Sau khi đàn con đi vài ngày, mèo mẹ bệnh nặng, đưa đi bác sĩ cũng không biết là bị gì. Rồi nó thay đổi hoàn toàn. Bà bán phở thì ngày nào cũng đòi mèo, đến mức chị em đi chợ đi ngang bà ta còn đòi đánh vì “lấy mèo mà không trả” – mặc dù nhà em đã giải thích và năn nỉ hết lời.
Được mấy hôm, vì sợ chị em bị đánh nên em mới bảo mẹ mang bé ra trả cho bả đi, khi nào đẻ nữa thì tính tiếp, chứ biết làm sao. Khi mang bé ra, bả đá bé và xua đuổi, nói:
- Đem về đi, không cần nữa, xin được con mèo con rồi!
Nghĩ thấy kiếp làm con vật thật đáng tội. Con người có bao nhiêu thứ quyền hành trong tay để định đoạt cuộc sống của chúng và chúng tuyệt nhiên không thể hó hé được gì.
Sau sự cố lần đó, em đưa mèo Pi về nhà, và trong em đã chắc mẩm sẽ giữ mèo Pi lại nuôi luôn chứ không tìm nhà như những đứa khác, bởi em sợ nó không vượt qua được cú shock liên tục mất con.
Sau vài ngày đi bác sĩ, sức khỏe mèo Pi khá lên, Pi đã có thể tự ăn lại được, tuy vẫn còn đi đứng không vững và đêm đêm vẫn còn hoảng loạn đi tìm con. Em quan sát thấy nó ngửi và ôm vào lòng tất cả những con mèo con hiện có trong nhà em rồi liếm láp trong một nỗi sợ hãi thể hiện rõ qua đôi mắt.
Mèo Pi không chơi với con chó mèo nào trong nhà. Nó sống ẩn dật, lẩn khuất, và có chút gì đó của một góa phụ lặng lẽ.
Cho tới một, sáng trước khi đi làm em thấy mèo Pi tự nhảy được lên bàn để ăn cơm, em nghĩ chắc thuốc bổ đã thấm và giờ đây cơ thể mèo Pi bắt đầu đòi ăn. Hôm đó đi làm em vui lắm.
Tối đó khi về, chị em báo mèo Pi đã mất tích, tìm khắp nhà không thấy nó đâu. Nhà em là căn hộ chung cư nhỏ ở tầng 5, cửa chính đóng suốt ngày ngoại trừ những lúc có người ra vô, các cửa sổ đều được rào lưới mắt cáo để đảm bảo bọn giặc mèo không rượt đuổi nhau mà rớt xuống 5 tầng lầu. Em lấy làm lạ và khá bực vì không hiểu sao mọi người trong nhà đều cẩn thận đến thế mà cuối cùng nó có thể mất tích một cách bí ẩn. Và em đã chuẩn bị tinh thần là vài hôm nữa có thể trong nhà sẽ nghe mùi xác mèo chết vì nó rúc vào góc nào đó mà nằm chết.
Gia đình em cũng đề phòng chuyện nó không thích ồn ào và cố chui ra khe cửa sổ nằm sưởi nắng và rồi ngủ quên nên rớt xuống đất. Tuy nhiên hỏi khắp nơi dưới chung cư cũng không ai thấy. Em thì nghĩ có nhiều khả năng ai đó ra khỏi nhà và đóng cửa không kín, nó đã đi theo ra ngoài, rồi đi lạc vào một nhà nào đó mà không biết. Nhưng gõ cửa từng nhà để tìm cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Một đêm trôi qua. Hai đêm trôi qua, đêm nào cũng mưa to. Những đêm đó, gia đình em không ai ngủ ngon. Mọi người đều tự trách mình đã không thể lo cho nó đàng hoàng, để giờ đây nó sống chết ở đâu cũng không biết. Bản thân em cứ dằn vặt mình không thôi. Suốt những ngày ấy, gia đình em ai cũng buồn bã, đau lòng khi nghĩ đến nó, nhưng không ai dám nói ra điều đó vì người này tránh làm cho người kia buồn.
Đến ngày thứ 3, tình cờ bà chủ quán cà phê dưới chung cư biết mẹ em đang tìm mèo thì bà ta nói rằng nó bị rớt từ cửa sổ nhà em xuống ngay quán bà. Nó đã lết vào chậu cây quán bà nhưng bà đã dùng cây dích nó đi. Sau đó nó lại ráng lết vào, lần này bà đã nắm tai nó đem vứt qua bãi rác phía sau chung cư.
Bà ta chỉ cho mẹ em chỗ bà ta đã vứt nó. Cả nhà em túa ra đi tìm. Mẹ em còn nhờ tất cả bảo vệ trong chung cư đi tìm luôn. Hỏi thăm từng người. Gọi cho người hay lấy rác ở chung cư để hỏi xem có từng thấy xác nó không, vẫn không thấy....