↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đó là nó chào hả?
- Đúng rồi! Chúng nó nghĩ hôm nay anh cho chúng nó ăn no nên đang cảm ơn anh đó!
- Sao em biết?
- Nói chuyện với chúng nó ba năm nay rồi mà! Anh chào chúng nó đi rồi về.
Tôi cúi xuống nhặt vài mẩu xương còn lại trong túi thức ăn ném vào. Bốn con chó vẫy đuôi và nhìn về phía tôi một cách thân thương như chính tôi là chủ của chúng nó vậy. Nhìn những ánh mắt ấy mà tôi chỉ muốn xé tấm lưới B40 này vào bế chúng nó về nhà. Nô Đen cứ đứng rướn người lên, hai chân trước cào cào vào tấm lưới. Mắt Nô Đen cụp xuống như muốn khóc. Nhìn cảnh này lâu tôi có cảm giác nặng nề không chịu được. Đứng dậy dắt Nguyên ra đường lớn, Nguyên ngoan ngoãn đi theo. Con đường này giá như dài mãi. Để tôi được trải nghiệm cảm giác che chở cho người khác thêm một chút nữa. Đi dưới hàng cây, Nguyên khẽ tách tay ra khỏi tay tôi. Nhỏ cúi xuống bế Nô Đen lên, mặc cho bốn chân đầy đất của Nô Đen làm bẩn áo. Con cún nhỏ gối đầu lên tay Nguyên nhẹ nhàng, ánh mắt nó nhìn tôi, lấp lánh như đang cười. Có lẽ, Nô Đen đang là con chó hạnh phúc nhất trên thế giới này.
[Chap 6 kết thúc, Chap sau mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về Nguyên và mèo Pi, một chú mèo có tình yêu thương, lòng tự trọng cao và sức sống mãnh liệt...
Dạo này, mình hay bị ám ảnh bởi những hình ảnh như mình đã miêu tả trong câu chuyện trên. Mọi người đã bao giờ nhìn thấy một chú cún nhỏ khóc chưa? Mọi người nhìn kĩ trong hình nhé! Bé cún ấy đang buồn và khóc do bị chủ ngược đãi, mặc dù bé luôn yêu thương bảo vệ chủ hết mình.
Đôi khi mình ước, một điều ước nhỏ thôi. Nếu như nuôi một con chó hay mèo, xin người chủ của nó hãy bỏ chút từ bi mà chăm sóc nó cẩn thận, hãy lắng nghe chúng khóc, chúng cười, chúng buồn, chúng vui... Chỉ cần vậy thôi!
Bạn lạc dòng giữa xã hội ngột ngạt và bon chen này, có quá nhiều thứ cuốn bạn đi. Nhưng có bao giờ bạn nhận ra, ở nhà, có những con vật nhỏ bé luôn mong ngóng bước chân bạn trở về, từng giây từng phút. Bạn đi đâu, làm gì, tốt hay xấu, chúng vẫn ở nhà, chờ đợi bạn... bằng cả trái tim!">
Chap 7:
Mẹ sang thăm! Tôi đã đoán trước thế nào Ly cũng gây chuyện. Nguyên vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ tôi ngồi nghiêm nghị ở bàn uống nước đợi tôi về. Tôi bảo Nguyên đưa Nô Đen vào phòng để tôi nói chuyện với mẹ.
- Tối rồi con còn ra đường làm gì?
- Con hơi nhức đầu nên đi dạo một chút thôi. Mẹ có uống nước hoa quả gì không con kêu Nguyên làm?
- Tên Nguyên à?
- Vâng ạ.
- Con có sở thích nuôi chó mèo từ bao giờ thế?
- Con cũng mới thôi mẹ à!
- Bố và mẹ tháng tới sẽ sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của Phương Anh rồi đón em về nước làm việc, gả chồng. Sau đó bố mẹ sẽ chuyển sang ở với con. Thế nên con liệu đem chó mèo đi cho đi. Mẹ bị dị ứng với lông thú, con biết rồi đấy!
Tôi hơi bất ngờ với quyết định dọn đến ở cùng con trai của bố mẹ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng đến choáng váng. Mẹ gọi taxi rồi về luôn. Tôi tiễn mẹ ra thang máy. Mẹ không đả động gì tới Nguyên, cũng không cau có khó chịu gì nhiều. Nhưng thực tâm tôi biết bà không hài lòng với sự thay đổi mà người giúp việc đem lại. Về nhà, tôi đóng cửa rồi vào phòng làm việc. Tạm quên đi những kế hoạch không mấy khả quan trong tương lai gần.
Mấy ngày vừa qua truyện khiến tôi đau đầu nhất là Ly suốt ngày bám theo tôi nhõng nhẽo. Trẻ con và hành động tự phát đến bực. Sáng sáng Ly chờ tôi dưới nhà rồi xin đi ké xe tới cơ quan, hẹn tôi ăn trưa, chiều lại kiếm cớ đi về cùng. Nhiều khi từ chối cũng ngại, tôi đành miễn cưỡng đồng ý chở Ly đi làm rồi đưa Ly về. Ly hỏi nhiều thứ, về tôi, về Nguyên. Dò xét cứ như Ly vẫn là bạn gái của tôi vậy.
Chiều thứ 7, Ly mua một đống quần áo cho tôi rồi tới thẳng nhà tôi để ở đó, khoác tay tôi tự giới thiệu với Nguyên.
- Tôi là bạn gái của Nhật. Chị đã biết điều đó chưa?
- Biết điều đó để làm gì? Liên quan gì thế?
- Người giúp việc ăn nói cái kiểu gì vậy?
- Chứ phải ăn nói ra sao? Chị là bạn gái Nhật chứ đâu phải chủ nhà? Trong hợp đồng cũng không yêu cầu gì khắt khe chuyện ăn nói cả. Có cần đọc không?
Nói xong Nguyên quay sang bếp nấu cơm, mặc cho Ly xù hết cả tóc vì tức giận. Tôi chẳng muốn nói gì, ra chỗ Lucky sửa lại ổ cho nó. Lucky có vẻ yếu. Từ hôm đem về nó ăn rất ít, không sủa, không vẫy đuôi. Mắt lúc nào cũng cụp xuống mệt mỏi. Đang lo lắng thì Ly chạy ra vỗ vai tôi nói:
- Mấy con chó mèo ghẻ này anh đem đi vứt hết đi. Để nó phóng uế bừa bãi ra nhà bẩn thỉu quá!
Không đợi tôi phản ứng. Nguyên đáp lại Ly ngay lập tức:
- Cả lũ chúng nó phóng uế không dị hợm bằng mấy lời cô vừa nói đâu. Cô không có tim hay không có não vậy? Nói thế mà nghe được à?
- Chuyện gia đình người ta cô xía vô làm gì? Vô duyên có đào tạo thế không biết.
- Câu đó tôi phải tặng cô mới đúng. Thứ đàn bà gì không biết. Nhìn đã thấy ghét!
- Cô có tin là mai cô bị đuổi việc luôn không? Cô ăn nói với cấp trên thế à?
- Ai là cấp trên của tôi thế? Cô á? Cô hoang tưởng à?
Biết ngay mà. Bình thường Nguyên chẳng bao giờ to tiếng với ai. Nhưng cứ đụng đến chó mèo là nhỏ nổi khùng lên ngay được. Nô Đen rủ mèo Mướp, Nusi và Su ra ngoài ban công trốn. Có lẽ chúng nó biết chủ của chúng nó đang cãi nhau về vấn đề gì. Tôi xoa đầu Nô Đen an ủi nó, cố cho nó hiểu rằng chẳng ai vứt bỏ hay hành hạ chúng nó nữa đâu. Nguyên và Ly vẫn to tiếng trong nhà. Tôi đứng dậy bảo Ly.
- Em về đi. Anh đau đầu quá!
- Em không về! Em sẽ ở đây nấu cơm cho anh!
- Nếu em thích nấu thì nấu một mình đi!
Tôi ra bếp cầm tay Nguyên dắt đi. Ra đến cửa Nguyên giật tay lại.
- Em không đi! Để cô ta ở nhà một mình, cô ta giết chết chúng mất.
Nghĩ cũng phải. Ly vốn có bệnh hành động theo cảm xúc bất chợt mà không suy nghĩ gì cả. Đau đầu thật. Chưa kịp nghĩ ra là phải làm gì thì tôi nghe Ly hét lên trong nhà. Vội chạy vào. Nguyên đang quỳ xuống bên cạnh Lucky, Ly thì đứng xa xa vì sợ. Tôi hỏi Nguyên có chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy Lucky co giật mạnh, sùi bọt mép. Nguyên vừa lấy khăn quấn Lucky lại vừa hốt hoảng cầu cứu.
- Lucky bị ca-rê rồi. Anh đưa em tới viện thú y được không?
Ly vốn sợ chó mèo, lại thêm cảnh này nữa khiến cô ấy sợ. Ly khoác áo ngoài rồi đi về. Tôi vào phòng lấy ví, chở Vi qua bệnh viện thú y khám cho Lucky. Nguyên lo lắm. Lúc nhập viện, tình trạng của Lucky rất tệ. Bác sĩ nói Lucky bị ca-rê, đã lên đến não, có lẽ sẽ không còn cơ hội sống nào. Thông thường, có một vài bác sĩ khi biết chó mèo bị ca-rê thường khuyên tiêm nhân đạo. Nhưng Nguyên không đồng ý. Tôi hiểu Nguyên. Chỉ biết đứng cạnh nhỏ, mong nhỏ vững tâm được phần nào. Nguyên nói với tôi, là sẽ chiến đấu tới cùng, dẫu chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh. Đêm hôm đó, tôi và Nguyên dường như thức trắng.
Trong những ngày đầu, Lucky được bác sĩ tiêm thuốc ngủ để an thần, giúp em bớt co giật. Lucky không ăn uống gì, chỉ được truyền nước và nằm ngủ suốt ngày. Những lúc hiếm hoi mở mắt thì bé nhìn bâng quơ. Sáng tôi đi làm, trưa qua viện ăn cơm cùng Nguyên. Nguyên buồn, nhưng vẫn líu lo kể cho tôi nghe những con cún ở trong viện, chúng đáng yêu như thế nào, cũng quấn người và tình cảm ra sao. Tôi vừa ăn vừa cười. Chỉ mong Lucky đừng có chuyện gì. Nếu không Nguyên sẽ buồn chết mất. Lucky cứ chiến đấu với bệnh tật từng giây từng phút. Có những ngày có tín hiệu vui, có những ngày Lucky có những dấu hiệu khiến tôi và Nguyên lo đến đau tim. Tôi nhìn bộ dạng của Nguyên bơ phờ, chọc nhỏ:
- Khi nào đón Lucky về, em nên xịt nhiều nước hoa vào. Mấy ngày không tắm người hôi như cú.
- Thiệt không? Anh nói vậy em đi tắm nước lạnh luôn giờ đó.
- Ừ, ngoài vườn hoa của viện có vòi nước. Em ra bật nước tắm đi. Đêm thế này không ai nhìn đâu....