↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Người bạn của Nguyên nói liền một tràng. Tôi khó lắm mới nghe được đầy đủ hết những gì bạn ấy truyền đạt. Nguyên đang ôm con cún mới cứu nên không làm nào ôm thêm được. Tôi bước tới mở cửa cho bạn Nguyên vào nhà. Giờ này chắc Nô Đen và hai bé mèo cũng đói rồi. Cả ba cuốn lấy chân tôi đòi ăn. Tôi đón em cún từ người bạn của Nguyên rồi đem vào ổ của Nô Đen đặt tạm. Nô Đen chạy lại ngửi ngửi người bạn mới đem về, hai con mèo Mướp và Nusi thì có vẻ đanh đá hơn, đứng xa xa dò xét. Trông điệu bộ của chúng nó tức cười. Chỉ mong chúng đừng đánh nhau loạn nhà tôi lên.
Người bạn tên Ngân về rồi, Nguyên bật nóng lạnh tắm cho con cún đang ẵm. Tôi lại bếp tìm đồ ăn nấu cho thú nuôi. Nguyên từ nhà tắm nói vọng ra.
- Dưới tủ có hai túi thức ăn chó mèo đó anh Nhật!
Tìm mãi mới thấy. Tôi đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì rồi làm theo. Trong tủ lạnh có thức ăn thừa, tôi bỏ vào nấu chung cả. Cũng lạ. Không hiểu sao tôi không khó chịu hay phàn nàn gì về Nguyên. Tại sao lại thế? Rõ ràng, tôi không phải là người yêu động vật, cũng không phải người có trái tim thương cảm đạt đến mức sẵn sàng xả thân cứu một con chó hay một con mèo đem về. Thậm chí trước kia tôi còn ghét việc nuôi một con thú trong nhà. Vậy mà bây giờ tôi như được ai đó định sẵn trách nhiệm. Chỉ vui lòng chấp nhận chứ không phản kháng.
- Anh nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? … Anh Nhật!… Anh Nhật!!!
Nguyên quát lớn làm tôi đánh rơi cả thìa nấu ăn.
- Em làm cái trò gì thế hả? Đã bảo anh bị bệnh giật mình mà cứ hét lên là cái kiểu gì?
- Trời ơi, anh quát to làm chúng nó sợ đấy!
Quay ra thấy em cún mới đang rúc vào xó bàn ngó ra nhìn tôi sợ sệt. còn Nô Đen và hai con mèo thì nhảy bổ vào ổ nghếch đầu ra nghe ngóng. Phì cười!
- Chúng nó toàn trải qua những nỗi sợ hãi, đau đớn trước khi về nhà mình. Anh đừng quát vậy.
- Em ra mà cho chúng nó ăn. Anh đi ngủ đây!
- Anh uống thuốc chưa?
- À, quên mất!
- Đồ con lợn!
- Cái gì?
- Lờn con độ!
Chó Nguyên. Dám chọc tôi. Mệt quá cũng không đủ sức trừng phạt Nguyên nữa. Tôi uống thuốc rồi ra ghế nằm vật xuống. Cơn mệt mỏi của trận ốm lại quay trở lại đè nặng lên người. Nằm nghiêng sang một bên nhìn Nguyên chăm lũ quỷ nhỏ. Khi trò chuyện với chúng nó, Nguyên như một người khác. Nhẹ nhàng và trong trẻo, như một cơn gió chờn vờn trên vai, khiến tôi thấy lạnh, nhưng vẫn muốn đưa tay nắm giữ cơn gió ấy cho riêng mình.
Ly lại đến thăm tôi vào buổi chiều. Nguyên mở cửa cho cô ấy vào nhà trong khi tôi đang nằm cuộn tròn trên ghế ôm mèo Mướp và Nusi ngủ ngon lành. Không biết hai người ấy đã nói gì và làm gì khi chạm mặt nhau, nhưng thái độ khó chịu của Ly sau đó báo hiệu cho tôi biết rằng mẹ tôi sẽ đến thăm nhà vào một ngày gần nhất. Cô gái phiền phức! Tôi không ưa những cô gái phiền phức!
- Ly có hỏi gì em không?
Tôi hỏi dò Nguyên khi cùng Nguyên ăn tối.
- Không ạ! Lao phầm phầm vào nhà, nhìn anh rồi lườm em, xong xuôi đi về!
- Em kể có thật không đấy?
- Em bịa anh làm chi? Người đâu cư xử dị hợm thấy gớm. Cô ta đá Nô Đen sưng mõm lên kìa. May mà em đang bận đeo găng tay giặt đồ chứ không em đã chạy theo túm tóc lại vả cho bục má.
Tôi hãi hùng nhìn Nguyên, trông cái thái độ sừng sổ thế kia rõ ràng là nhỏ sẽ làm thật nếu Ly chọc tức nhỏ thêm chút nữa.
- Từ lần sau ngó ra mà thấy cô ta thì đừng cho vào nhà!
- Sao thế? Anh cũng không ưa à?
- Ngày xưa cãi nhau với anh rồi cô ta đập hết ly chén nhà anh xong xuống sân chung cư gào thét ầm ỹ ăn vạ. *3*
- Cái gì? Cô ta là gì của anh?
- Bạn gái cũ!
Nguyên nghẹn cơm, đấm đấm ngực rồi uống nước mãi mới khỏi.
- Sao anh lại có bạn gái như thế được nhỉ?
- Hồi mới quen Ly dễ thương lắm. Sau đó thì…
- Dễ thương con khỉ chứ dễ thương. Lần sau mà đến đá chó của em em đập cho bẹt mặt.
Đến lượt Nguyên làm tôi nghẹn cơm. Gì chứ coi bộ Nguyên sẵn sàng đánh nhau thật. Tôi ngó ra nhìn Nô Đen. Khổ thân, chắc bị đá đau lắm. Nguyên vẫn hằn học như thể chính tôi làm Nô Đen ra nông nỗi ấy.
- Này, không ăn nữa đâu, phần Nô Đen đấy!
- Ơ, anh bị khùng à? Ăn nốt đi, chúng nó có phần hết rồi!
- Còn tiền ăn tháng này không?
- Còn ạ!
- Mai anh đưa thêm. Mua thức ăn mỗi bữa nhiều nhiều vào! Cho chúng nó… Cho cả …em nữa…
Tôi nói nhanh rồi đi vào phòng. Vẫn kịp chạm ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyên trước khi đóng cửa. Nguyên gầy quá. Mải chăm bọn quỷ mà chẳng chịu để ý đến bản thân mình. Ngồi vào bàn làm việc, check mail công việc mai cần hoàn thành. Nghỉ một ngày mà đã có đống việc chờ tôi giảiquyết. Sách cũ dịch chưa xong, sách mới cần biên tập lại dồn tới. Mệt mỏi và áp lực không thể tả.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lạ thật, bình thường Nguyên đâu có làm phiền tôi vào buổi tối đâu nhỉ. Bên ngoài im lặng chờ đợi. Tôi bước ra mở cửa. Nhìn thấy Nguyên cười chúm chím đứng đó.
- Đi chơi hông?
- Đi đâu cơ?
- Đi chăn mấy em Kiki.
Nguyên im lặng chờ tôi trả lời, mắt tròn xoe. Tôi đóng cửa phòng bước ra. Túi thức ăn Nguyên đã chuẩn bị để trên bàn. Đi dạo cùng Nguyên một lát xả stress vậy.
- Con là Lucky nè, còn con là Su, chú Nhật chào hai con đi!
Tôi cúi xuống nhìn, con chó Ngân mang đến Nguyên gọi là Su, con chó cứu từ quán cơm về Nguyên gọi là Lucky. Lucky tắm xong hiện rõ bộ lông màu nâu đen. Là trai! Su là gái. Su có bộ lông nhìn như gấu trúc, chỗ đen chỗ trắng. Cả hai con đều bé bỏng và xinh đẹp. Dường như vẫn sợ người, không dám tới gần tôi. Nguyên ôm chúng nó vào ổ rồi cùng tôi ra ngoài.
Tiết trời tháng Chín mát mẻ. Tôi đếm từng bước chân trên đường, đầu suy nghĩ miên man. Tôi có tật hay bị lạc vào những suy nghĩ rối tung rồi mãi không tìm được lối ra. Nguyên đi bên tôi, có lẽ cũng lạc vào miền suy nghĩ riêng của nhỏ. Chỉ có Nô Đen thỉnh thoảng lại sủa lên như muốn nói với cô chủ cậu chủ rằng, ‘‘hai người nhìn đường kia kìa, đừng vẩn vơ nữa’’. Giữa tháng Chín! Vậy là Nguyên đã chuyển đến ở cùng tôi tròn một tháng!
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Ờ… Không! Túi thức ăn nặng không anh cầm cho!
- Hông!
Nguyên bướng lắm. Khuôn mặt nhỏ có thể vênh lên thách thức bất cứ lúc nào. Nguyên như một cơn gió, đi ngược hướng với những cơn gió khác, một mình đương đầu với những thử thách phía trước. Còn tôi là gì? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng ít ra tôi cũng nhận thấy tôi là một nơi đủ bình yên để cơn gió ấy ngay cạnh tôi có thể nương náu, có thể nép vào tìm sự che chở, tìm một điểm tựa. Bất giác bật cười. Tôi đang nghĩ gì thế này?
- Anh cười gì vậy?
- Không! Túi thức ăn nặng không anh cầm cho!
- Anh bị điên rồi. Anh mới hỏi em câu đó.
- Hở? Thế hở?
- Anh điên thật rồi!
Ừ, tôi điên rồi!
Rẽ vào con đường nhỏ men theo những tấm lưới B40. Nguyên cúi xuống vẫy tay chào lũ chó. Dưới ánh đèn đường hắt vào, tôi nhìn thấy rõ những ánh mắt mừng rỡ và cầu cứu của bốn chú chó còn sống sót trong kia. Ba năm qua, Nguyên chăn chúng nó, ba năm Nguyên đi qua đi lại trên con đường này, vậy mà tôi không gặp nhỏ một lần nào. Hay là do tôi không hề để ý? Có những số phận khác nhau hoàn toàn, nhưng gắn kết với nhau bởi một sợi dây yêu thương vô hình. Ba năm qua nếu không có Nguyên, mấy em Kiki kia sẽ sống ra sao? Cả Nô Đen, mèo Mướp, Nusi… Nếu không gặp Nguyên, chúng sẽ ra sao?
- Anh Nhật… Anh Nhật!!!
- Ừ?
- Anh làm sao thế? Anh mệt à?
- Không!
- Chúng nó chào anh kìa!
Tôi nhìn vào trong, bốn con chó thè lưỡi ra như đang cười, chân cào cào xuống đất rồi kêu nhỏ....