XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ơ… Anh làm gì thế? Có giầy sao anh không đi?
- Ừ. Anh … thích thế!
Nguyên nhìn tôi mãi, rất lâu. Rồi như hiểu được điều gì đó. Nguyên mỉm cười. Nụ cười ấy như ghim vào trong mắt, khiến tôi nhớ đến nó mãi. Dù ở đâu, bất cứ khi nào, mỗi khi nghĩ về, lại làm tôi ấm. Tôi nắm lấy tay Nguyên kéo ra quầy thanh toán, tay Nguyên vẫn cầm bịch bimbim ngô.
- Ơ, em muốn mua cái này nữa!
- Đủ rồi, tuần sau anh lại đưa em đi. Em mua cả siêu thị cũng được!
Nguyên ngoan ngoãn đi theo tôi, tay phải cầm gói bimbim, bàn tay trái nằm gọn trong tay tôi. Cả siêu thị tròn mắt nhìn hai đứa người lớn chân đất dắt nhau đi về quầy thanh toán. Mặc kệ. Dưới chân tôi mát lịm, như đang đi trên băng.
Trên đường về, Nguyên cứ chọc chọc lưng tôi:
- Anh Nhật đi thăm bé Còi với em đi!
- Còi nào?
- Đi nhé! Rồi em chỉ đường!
- Ừ, đi!
Nguyên chỉ cho tôi đường vào một ngôi nhà trong ngõ 262B Nguyễn Trãi. Ngôi nhà có một khoảng sân rộng 20m2 nằm sâu trong ngõ. Thật hiếm có một ngôi nhà ở Hà Nội mà được một khoảng sân rộng thế này. Trong sân trồng 2 cây xoài. Có lẽ đã trồng từ lâu nên cây khá lớn, tán cây tỏa ra che rợp sân. Mới dựng xe xuống đã có một đàn cún ra đón chúng tôi. Nguyên cúi xuống vuốt ve từng con một, còn tôi ngơ ngác đứng nhìn. Mãi đến khi có một bạn nữ chạy ra Nguyên mới đứng lên giới thiệu với tôi:
- Anh Nhật, đây là Vy Đoan! Tình nguyện viên trạm cứu hộ chó mèo của tụi em. Còn đây là anh Nhật, chủ nhà của Nguyên Đoan ạ!
Vy Đoan mỉm cười chào tôi rồi dẫn tôi vào nhà. Khu ngoài sân được coi là vương quốc của đàn cún, trong nhà lại là thiên đường của lũ mèo. Trong không gian gần 19m2, đủ thứ cầu thang giả, lốp xe, bóng cao su, lắc, chuông đồ chơi trẻ con được bày khắp sàn cho lũ mèo chơi đùa. Con nào con nấy mắt đều sáng lấp lánh một niềm vui nào đó.
- Trời đất! Đều là mèo em nhặt về hả Nguyên?
- Dạ không! Một nửa là mèo các bạn vào facebook em nhờ em cứu giúp chúng.
- Dễ phải đến gần trăm con. Em nuôi được hết sao?
- Chi phí nuôi các bé một phần lớn là do các bạn tình nguyện viên đóng góp. Có lúc thiếu thì tụi em phải góp vào. Anh nhìn nè. Còi nè!
Nguyên ôm một bé mèo nhị thể, lông nửa vàng nửa trắng, đôi mắt to và hiền nhìn thẳng vào tôi. Vy Đoan xin phép tôi lên lầu làm nốt công việc đang dang dở. Chỉ còn tôi và Nguyên ngồi lại với bầy mèo. Dường như đã tin tưởng tuyệt đối vào nơi an toàn này, mấy bé mèo con chẳng sợ người, cứ nhảy vào lòng tôi nũng nịu. Tôi chọn một góc nhà ngồi lui vào rồi ngắm Nguyên, nghe Nguyên thủ thỉ:
- Còi là con của bầy mèo hoang sống lang thang trong một căn-tin ở phía sau công ty cũ của em. Hồi đó em hay mang thức ăn khô qua cho bầy mèo hoang ăn nhưng không tài nào tiếp cận được chúng. Ban đầu bà chủ căn-tin vẫn để em cho ăn nhưng về sau bà ta cấm không được cho ăn nữa vì lũ mèo đi vệ sinh lung tung. Một thời gian dài em chỉ có thể lén lẻn vào căn-tin vào buổi tối sau khi mọi người đã dọn về hết, nhưng sau đó bị lộ. Bà ta cho người đến trùm bao bắt hết mèo lớn để bán thịt. Hôm đó nhờ chú bảo vệ gọi điện cho em nên em đã kịp thời đến để đón được 2 mèo lớn vẫn còn đang giãy giụa trong bao. Do sự giúp đỡ mà em cũng cứu kịp 3 mèo con do chú bảo vệ bắt để riêng trong chuồng chó. Mèo hoảng sợ chạy tán loạn nên phải đến 1, 2 tuần sau thì chú bảo vệ mới bắt được thêm một số mèo con. Còi là một trong số những con mèo cuối cùng em đón được.
Đợt của Còi có tổng cộng 3 đứa. Một mèo đen, 1 mướp và Còi. Mèo đen lúc đó khỏe, đẹp, có một bạn nhận nuôi ngay. Mèo mướp do quá yếu nên đã chết trước khi em kịp đến. Buổi tối em nhận được điện thoại, khi đến thì trời đã nhá nhem. Lúc đó trong chuồng có Còi ngồi co ro với một cái xác mèo đã chết. Bên cạnh là những cục xương dành cho chó lăn lóc xung quanh.
Còi lúc đó ốm và nhỏ hơn bây giờ nhiều, đôi mắt lờ đờ và sợ hãi. Khi em mở chuồng để bắt Còi, có tiếng 1 con mèo mẹ nào đó kêu gào thảm thiết từ trong bụi cây. Em khẳng định đó là tiếng mèo mẹ khóc khi bất lực nhìn con, giữa buổi chiều tối nhá nhem và u buồn. Không biết anh đã từng nghe tiếng mèo mẹ khóc con chưa. Nhưng em thì đã nghe rất nhiều rồi. Tiếng khóc thảm thiết đến nỗi em đã nghĩ, hay là em thả Còi ra để Còi về với mẹ, chứ không bắt nó đi, rồi ra sao thì ra, bởi vì em thật sự không thể chịu đựng nổi tiếng khóc đó. Nhưng nếu thả Còi ra, thì rồi chắc chắn Còi sẽ chung số phận với các mèo con khác, sẽ chết khô vì thiếu sữa mẹ, hoặc nếu may mắn lớn lên, thì nó cũng sẽ chịu cùng số phận với cha mẹ của mình, là bị trùm bao bắt đi trong cơn hoảng loạn. Hiểu rõ con người như thế, nên em đã gạt đi và quyết định vẫn đưa Còi về nhà. Em đã cố gắng bắt được mèo mẹ để mẹ con được đoàn viên ở một nơi khác an toàn hơn, nhưng nỗi sợ hãi sau lần bị đuổi bắt và chết hụt khi bị chủ căn-tin cho người đến tàn sát mèo khiến nó đề phòng ở mức cao nhất nên không có cách nào dụ được nó.
Khi lái xe đưa Còi ra khỏi nơi đó, em vẫn còn nghe tiếng mèo mẹ gào khóc thảm thiết đằng sau. Trái tim em như bị đâm từ tứ phía, đau đớn lắm! Còi về nhà em, sống ẩn dật và đề phòng như một đứa trẻ từng chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát. Nó đề phòng với mọi thứ, kể cả em. Nó không dám tin là nó đang được an toàn. Còi vẫn như thế suốt gần 2 năm trời. Và em chấp nhận có một Còi cần nhiều tình yêu thương hơn như thế.
Còi đề phòng với con người là vậy, nhưng với các mèo con mới về, Còi luôn là một người mẹ tốt – mặc dù Còi là …con trai. Còi ôm ấm, liếm láp các em bé mới về, ôm các em vào lòng và cho bú một cách thoải mái. Gương mặt của Còi giãn ra nhiều nhất là lúc nó có mèo con bên cạnh.
Tất cả các bé mèo con về nhà em, không đứa nào mà không qua bàn tay chăm sóc và ôm ấp của Còi. Em rất thương Còi, vì nó là một con mèo biết biến nỗi bất hạnh của mình thành tình yêu thương dành cho đồng loại.
- …
- Anh Nhật! Anh Nhật!
- Ừ anh nghe!
- Nghe gì mà nghe, anh đang nghĩ gì ấy, sao anh im lặng hoài vậy?
Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nghe Nguyên kể chuyện, tôi chỉ biết nín lặng, dù trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc chộn rộn mà không thể nói nổi thành lời. Nhìn về phía Còi, tôi phần nào hiểu được câu chuyện của bé. Một bé mèo có đôi mắt buồn thảm như chất chứa những nỗi sợ hãi đớn đau từ ngày xưa trở lại. Một bé mèo có tình yêu thương nhiều đến mức không gì đong đếm được. Bao quanh Còi có đến năm bé mèo con khoảng một, hai tháng tuổi, Còi ôm ấp mấy con mèo nhỏ như thể chính Còi vừa sinh ra chúng. Nguyên ngồi đối diện với tôi, em ngồi tựa cằm vào đầu gối, ngắm lũ mèo bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Tôi ôm lấy vài con mèo nhỏ, ngả đầu dựa vào tường rồi nhắm mắt lại. Có lẽ nên nghỉ một lát. Lâu lắm rồi, trái tim tôi mới được cảm nhận một cảm giác bình yên đến thế…
Chap 9:
Trước cơn bão, trời thường lặng gió. Tai họa khủng khiếp ập đến khi tôi và Nguyên đang ở một nơi tưởng chừng như bình yên nhất. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ước rằng giá như ngày hôm ấy tôi về sớm hơn chút nữa, thì đã chẳng có chuyện gì với những thiên thần nhỏ của chúng tôi ở nhà. Nguyên đã khóc rất nhiều khi chuyện đó xảy ra, nước mắt của Nguyên thấm ướt áo ngực, đâm sâu vào trái tim cũng đang thổn thức vì đau đớn trong lớp da thịt của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Nguyên khóc, nức nở, tuyệt vọng. Tôi chỉ biết câm lặng, một lời an ủi dành cho em cũng không thể thốt lên. Bão cứ kéo dài. Còn tôi thì từng ngày mong đợi nắng ấm quay trở về…
Ngày hôm ấy chúng tôi ăn trưa cùng Vy Đoan và lũ mèo nhỏ. Các bé ngoan ngoãn và có phép tắc, chỉ ăn phần ăn ở bát mình, không phá đám hay ngó nghé gì khẩu phần của các bạn khác. Những gì được trao tặng, các bé chỉ nhận chứ không đòi hỏi gì thêm. Vy Đoan có khuôn mặt rất hiền, đôi mắt ấm áp như hồ nước mùa hè. Tôi tự hỏi liệu có phải cô gái nào có trái tim yêu thương là sẽ nghiễm nhiên sở hữu một đôi mắt dịu dàng như thế? Nhưng dù thế nào, trong lòng tôi, đôi mắt của Nguyên vẫn là đặc biệt nhất. Đôi mắt chất chứa những ma lực khiến tôi có thể đầu hàng vô điều kiện bất cứ lúc nào. Rất sợ những khi em nhìn thẳng vào tôi, vì lúc ấy tôi có cảm giác mình đang bị thiêu cháy hay đang bị giết bởi một đàn kiến lửa. Vì thế mà tôi chỉ dám nhìn trộm Nguyên những khi em làm việc. Đôi khi bị bắt gặp, tôi phải nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác và làm mặt ngó lơ. Chẳng rõ em có biết không....
« Trước1...1213141516...34Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ