↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mệt lử, vắt cái áo ngang vai, nằm xuống bãi cỏ cạnh Nguyệt, thở dốc, mặc cho cô bạn nhìn tôi và cười. Mấy thằng khác thì vẫn cứ lởn vởn muốn ngắm Nguyệt hoặc muốn nói chuyện, lại nửa muốn về nên trong tụi nó cứ như dẫm chân tại chỗ.
- Lâu lắm rồi mới thấy đá banh như này.!
- Trong đó không có sao?
- Có, mà sao vui như thế này được?
Vẻ mặt tôi nhìn cô bạn với vẻ thương hại:
- Nhìn gì? Thật ấy chứ, toàn ở nhà học bài, học xong ăn cơm, ăn cơm xong học, sao vui như ở đây được…
Cô dâu của tôi nhìn ra khoảng hồ còn sót lại chút ánh nắng chiều chiếu xuống. Ánh nắng phản chiếu tạo nên những vệt sáng long lanh. Gió lùa vào mát lạnh. Vẻ mặt như mới tìm được cái gì quan trọng lắm.
- T với Dung sao rồi?
- Vẫn giận!
- Èo, tội thế!
- Ờ…!
Hai đứa lại ngồi im nhìn nhau, để mặc Nhân đen ngồi ngẩn ngơ thở mệt.
Đến cái khúc cua, hai đứa vẫy tay Nhân đen tạm biệt nó, sau khi tôi đá đít nó được một cái. Nó lồng lên dơ nắm đấm:
- Quân tử chẳng ai cắn lén bao giờ!
- Với loại như mày thì nên như vậy!
Nguyệt nhìn hai thằng tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. Chắc có lẽ lâu rồi cô nàng mới được vui như vậy. Tôi lững thững đi song song với cô nàng. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Nguyệt nhìn tôi.
- Cười cái gì vậy?
- Cười…cái con đường…!
- Thì sao, nó có gì đáng cười sao!
- Thì hồi trước toàn rước dâu đường này…
Con đường gồm những hàng dâm bụt xanh rì, nối tiếp nhau tạo nên hai dải lụa xanh mát mắt trải dài, thỉnh thoảng nó bị ngắt bởi những cánh cổng bằng gỗ, hoặc đơn giản là khoảng trống ngõ ra vào. Hồi xưa mỗi lần bị ép cài vòng hoa và cầm theo một đóa hoa dâm bụt, tôi rước dâu xong phải vòng hết con đường này, mặc cho các cô các bác trong xóm nhìn theo và nở nụ cười nhìn tụi nhỏ thơ ngây.
- Hè hè, hồi đó nhỏ tí, có biết gì đâu.
- Được như hồi nhỏ thì vui nhỉ.
- Vui gì.!
- Được ăn kem miễn phí chứ sao!
- Muốn được ăn kem miễn phí lắm sao?
- Tất nhiên.
Không hiểu sao nổi máu, tôi hẹn cô nàng tối nay đi xuống quán cf để ăn kem miễn phí, tranh thủ đi chơi hưởng không khí luôn. Hiển nhiên là phải kéo theo thằng Nhân để tránh nó biết chuyện lại lu loa lên trên lớp rằng tôi với Nguyệt đi hẹn hò mánh lẻ.
Chải lại mái tóc lâu ngày không cần lược, tôi xin phép ba mẹ tôi đi uống cà phê sau bữa cơm tối. Hơi run run vì sợ hai thẩm phán uy quyền này có cho không:
- Ở nhà, tối rồi, đi đâu nữa- Ba tôi lên tiếng ngay.
Mẹ tôi hơi nhíu mày, tâm lý hơn:
- Đi đâu tối vậy con?
- Dạ đi với Nguyệt và Nhân đen, uống cà phê thôi mẹ.
Mẹ tôi có vẻ xuôi lòng, tôi trực tiếp lợi dụng ngay:
- Mẹ…mẹ, cho con đi đi!
- Xin ba mày ấy!
- Đừng đổ qua cho ba chứ, xin Mẹ ấy! – Ba tôi cũng xuôi lòng theo.
Vừa nghe đến thế, tôi đã tót thẳng ra sân, mặc cho cái lắc đầu của Ba, Mẹ tôi.
Trời se se lạnh, dù khoác thêm cái áo lạnh, thỉnh thoảng vẫn ôm người xuýt xoa, vậy mà đứa nào cũng cắm đầu ăn kem và đùa giỡn, tranh thủ ôn lại kỉ niệm xưa. Khoảng trời ban đêm đầy sao, lấp lánh giữa khoảng trời đêm trong, như một mái trần gắn đầy đèn lấp lánh.
Chắc chúng cũng muốn hóng xem tuổi thơ dữ dội của ba đứa học trò ngày xưa.
Tối hôm đó, ngoài ôn lại kỉ niệm xưa, được Nguyệt hát cho nghe bài Nếu có xa nhau suốt dọc đường về, tôi vẫn còn nhớ nhất câu nói của Nguyệt, câu nói đó là nhận định về cuộc sống xa quê:
- Cái gì mất đi rồi mới thấy quý trọng!
Nhưng với cái đầu của tôi, nó vô tình gợi mở ra một kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng cũng hết sức nguy hiểm, nhưng tôi tin vào trực giác, Dung chỉ giận tôi, chứ còn quan tâm lắm.
“Nào, mình cùng thi giận hờn vu vơ”
Tôi nằm trên giường, trong bóng đêm xunh quanh, chỉ còn ánh sáng mờ mờ đua nhau chen qua cửa sổ chiếu vào. Kế hoạch thì cứ thế mà thực hiện, hạn cuối là ngà 10- 7 này.
Hôm sau đi học, tôi thực hiện y chang cái suy nghĩ tối qua, hạn chế để Dung bắt gặp tôi đang nhìn nàng bắt gặp được. Chỉ thỉnh thoảng gọi là nhìn lén, để nàng có cảm giác rằng tôi đang giận nàng thật vậy. Tuy nhiên để níu giữ lại cơ hội, chờ đường thoái lui vẫn phải làm như vô tình đang ngắm nàng để cho nàng biết. Việc điều chỉnh tần suất thì tôi là đại tài rồi.
Dung hình như mắc bẫy tôi giăng ra, không mặc tôi như trước nữa, lâu lâu quay xuống dòm tôi một cách chủ động, để báo hiệu chotôi.
“ê, tôi mới là người giận nha”
Kìm nén cảm giác, tôi tảng lơ quay sang Nguyệt hỏi han hay mượn đồ dùng học tập. Thứ lỗi nhe nàng, không phải tôi giận mà là muốn dành cho Nàng sự bất ngờ thôi.
Sáng thứ 5, vậy là chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật nàng, tôi kìm lòng thực hiện kế hoạch. Từ tảng lờ, rồi chuyển qua thắc mắc, Dung giờ pha lẫn bực dọc đối với tôi thực sự. Sáng thứ 5 lớp tôi chỉ học hai tiết, nên anh em chúng tôi kéo nhau ra đá bóng ở trường. Mệt ná thở, lâu lâu tôi té oạch xuống giữa sân bóng vì cái quần dài vướng víu mà nàng cũng mặc kệ, quay sang nói chuyện với Hằng bán chanh bên cạnh.
- Khát nước quá, ai cho ngụm nước coi!
Tôi la to lên giữa sân, vì trên tay nàng cầm chai nước, nhưng không như hy vọng, nàng vẫn mặc tôi, thản nhiên đưa chai nước cho Linh vẹo. Đành ngậm ngùi nhận chai nước từ Nguyệt uống lấy uống để.
Thôi, coi như là giận hờn vu vơ, càng giận thì càng bất ngờ thôi. Tôi mỉm cười và nói chuyện với Nguyệt một cách vui vẻ, dù biết rằng Nàng vẫn nhìn tôi với con mắt tóe lửa.
Đá bóng xong, đến giờ tôi mới thấy mặt thằng Vũ, hẳn nhiên từ nãy tới giờ nó vẫn ở trong lớp, mặc cho chúng tôi đã có mặt gần hết để xem lớp đá banh.
Từ ngày cầu đạo, thằng Vũ quyết tâm lắm, mặc cho số lượng bài vở tôi cho ngày càng tăng gọi là kiểm tra chất lượng, nó vẫn ráng hoàn thành, chỗ nào không hiểu nó khoanh tròn ghi mực đỏ để tôi chỉ. Nhưng tôi vẫn ngó lơ, chờ đợi sự kiên nhẫn của nó. Ngay lúc lớp tôi sắp ra đá bóng, nó còn ráng ngồi lại lớp đem bài ra giải, mặc cho đám bạn và cả tôi ra lời gọi kêu đá bóng, nó cũng mặc kệ.
Tôi nhìn nó và cảm thấy mình hơi ác, có lẽ với kiểu này, có trốn tránh hay chèn ép nó, thì sớm hay muộn tôi cũng phải tự tay kèm nó học Hóa thôi.
Tối 9- 7, ngày mai là sinh nhật Nàng. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, bạn bè anh em tôi cũng đã nhắn tham gia đại hội võ lâm với lí do “ăn mừng lâu ngày gặp nhau”. Thằng nào thằng đấy nghi ngờ, nhưng chỉ cần nghe hai chữ căn- tin thì mắt mũi sáng rực ra. Chỉ về phần Kiên cận phải thuyết phục nó mãi nó mới chịu thay tôi hộ tống Dung xuống căn- tin và nó kiêm luôn lý do xuống căn- tin cho tôi.
Chỉ có điều hơi băn khoăn về sự có mặt của Nguyệt, nên tôi chưa mời Nguyệt vào ngày mai. Lắc đầu
- Thôi kệ, có chết ai đâu!
Vậy là mọi thứ và khách mời đã sẵn sàng, quà cáp cũng đã xong xuôi, mỉm cười và mãn nguyện. Cầu cho ngày mai thành công, để mọi công sức giả bộ giận hờn và kìm nén tình cảm mấy hôm nay đổ xuống sông xuống bể.
Chap 70: Vị khách không mời.
Sáng hôm sau, ngồi trong lớp, tôi nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt để tránh sự chú ý của thầy, ghi vào giấy nháp và đưa cho cô bạn. Ngay
lập tức tờ giấy được trả về, vẹn vẻn có hai chữ:
“Căn- tin”, “ok”.
Coi như thành phần khách mời đã xong, hào hứng chờ kết thúc tiết học.
“Tùng, tùng”.
Tiếng trống mong đợi vang lên kết thúc buổi học, cũng kết thúc luôn một tuần Dung và tôi giận nhau, hi vọng là thế. Cẩm thận mở balo ngắm lại món quà mừng sinh nhật lần cuối, nhẹ nhàng đeo balo và cùng Nguyệt đi xuống căn- tin trong sự lãnh cảm của Dung. Tôi chỉ cười thầm trong bụng.
Anh em chiến hữu chúng tôi đều có mặt cả, ngoại trừ thằng Kiên và Trang đang chuẩn bị hộ tống Dung xuống, vẫn giữ nguyên cái bí mật mặc cho Hằng bán chanh đa nghi:...