Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ờ, thì lần sau rủ.
- Thiệt không!
- Thiệt…!
Hai đứa tôi bị bóng dánh thầy dạy Lí cắt ngang , vội vã đứng lên chào thầy. Tiếp tục là tiết học tôi có thể bộc lộ khả năng của mình tiếp, chỉ hi vọng đừng có thằng nào dở chứng lại đòi bái sư như thằng Vũ lúc nãy là được. Làm bể cái chai mất tiền chứ có phải không đâu.
Trái ngược với môn Hóa chỉ có tôi và Nguyệt cạnh tranh trong khi các đối thủ bị bỏ rơi khá xa, môn Lý là nơi ngọa hổ tàng long nhất. Kiên cận nhỉnh nhất môn này nên vẻ tự tin ánh ngời, bên cạnh thằng Phong mập thỉnh thoảng lên đồng, xuất sắc đột ngột, và cả thằng
Vũ cũng chứng tỏ nó không hề thua kém tôi về môn học này.
Nguyệt cũng có vẻ học cứng môn này, tuy không nhanh nhẹn như đám trâu bò chúng tôi . Dung thì nhỉnh hơn và đang chỉ bài cho Hằng bán chanh ngồi sau. Lớp tôi kết thúc môn Vật Lý trong sự thanh thản và hóm hỉnh của thầy.
Nếu xét về ba bạn gái thân thiết của tôi sếp theo học lực, có lẽ Dung vẫn là nổi trội nhất. Nguyệt còn là ẩn số nên tôi xếp bằng Ngữ Yên. Ngữ Yên không thực sự xuất sắc trong bất kì môn học nào, nhưng rất chắc chắn với kiến thức tiếp thu được, và điểm số môn nào cũng cao ngất ngưởng. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn cho cả ba người. Chỉ có riêng chị Xuyến, bà chị Nữ tặc ấy là tôi chẳng thể nào biết được ra sao, vì thường ngày thấy bà nói chuyện tếu táo, tinh nghịch, nhanh nhẹn thì khả năng cũng đáng gớm. Lâu rồi cũng chưa thấy được cái bộ mặt cướp cạn ấy. Thể nào đầu năm cũng lôi tôi xuống căn- tin bắt chầu nước uống ăn mừng cho coi.
Miên man suy nghĩ, cái mp3 để ngăn ngoài đã bị Nguyệt lôi ra, tự nhiên sử dụng. Tôi ớ người trước hành động quá tự nhiên này của cô bạn, nhưng cũng cảm thấy có gì đó đang thân thương trở lại trong tiềm thức. Đây, cô dâu hồi nhỏ, giành túi kẹo của tôi ăn lấy ăn để, hay giựt luôn cái điều khiển xe ô- tô pin ba tôi mua cho đến đánh nhau chí chóe đây rồi.
- Mượn nghe nha T- Lần này Nguyệt xưng tên với tôi, dù biết rằng lời nói ấy đã chuẩn bị kĩ.
Vuốt tóc vén lên, cắm tai phone và mở máy nghe nhạc, cô bạn tôi khẽ chau mày:
- Toàn Quang Dũng vậy!
- Ờ, ờ thích nghe thôi!
Như một phản ứng dây chuyền, hễ ai nhắc tới Quang Dũng là tôi nhìn lên ngay hướng Dung. Bắt được ánh mắt đó Nguyệt nói nhỏ:
- Xạo, Dung nghe hả?
- Không…không, nghe đi không nghe trả lại tôi!
- Xí…!
Nguyệt tiếp tục nghe, lâu lâu ấn nút next chuyển bài, đến khi chạm tới ca khúc Tình yêu tìm thấy của Quang Vinh thì mới gật đầu vừa ý.
- Không có Đan Trường ha…
- Ừ…có nghe, nhưng chưa chép…
Cô nàng nhìn tôi, vẻ mặt tinh nghịch lộ ra, biết thừa rằng trong cái dung lượng 512mb này thì chắc có lẽ đa số là của Quang Dũng hết rồi, còn đâu mà chứa thêm mấy bài nhạc khác chứ.
Tránh ánh mắt dò xét đó, tôi lôi cuốn Hóa nâng cao gia truyền anh tôi để lại, lấy bút khoanh trong lên bảy bài tập. Cầm lên đưa cho thằng Vũ.
- Không tham khảo, tự giải.
Nó hiểu ý tôi, cầm cuốn sách và đặt vào trong cặp, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Mặc cho mấy đứa bạn ngồi cạnh nó cứ nghĩ tôi đang chèn ép hay tỏ vẻ ra mặt thách đấu nó, tôi độc thoại nội tâm:
- Để xem mày xứng làm học trò tao không đã.!
Phải nói rằng, tôi cũng đã suy nghĩ thiệt hơn nhiều cho nó. Vì đơn giản nếu tôi hé lộ chuyện tôi dạy nó thì tất nhiên, ánh mắt ngưỡng mộ mấy bạn nữ sẽ giảm bớt đi. Nhưng không, ở con người thằng Vũ ánh lên vẻ mặt khó ưa tự cao, nhưng cách hàng xử của nó thì không tệ chút nào. Một phần tránh chuyện lọt vào tai Dung vì Yên mà tôi với nó thách đấu, thì hẳn cơn giận vô cớ kia nó sẽ bùng phát, chuyển từ giận hờn qua cạch mặt thì chắc là kết thúc luôn. Dù sao cũng lợi mình lợi ta, cứ thế mà làm.
Chap 69: Nào, mình cùng giận hờn vu vơ.
Uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ chiều, nhìn đồng hồ cũng đã là 4h. Những tia nắng vào uể oải lọt qua song cửa sổ bằng gỗ. Nhờ có nó rọi thẳng vào mặt tôi mới dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ lắm. Ngồi thẩn thờ nghĩ lại nhiều chuyện ngày hôm nay.
Lâu lắm mới được gặp lại Ngữ Yên, cô bạn tôi có vẻ càng đẹp và hiền dịu hơn xưa. Thảo nào thằng Vũ phớt lời mọi cô gái theo đuổi nó để theo đuổi Ngữ Yên. Nguyệt có vẻ đang dần trở lại là cô dâu nhỏ từng được tôi đổi kem cho ăn từ nhỏ. Mặc dù còn chút gì đó vướng vấp khi xưng hô, nhưng từng đó cũng được gọi là vui rồi. Chỉ còn băn khoăn về Dung với bà chị Nữ tặc. Bà Nữ tặc năm nay lên 12 nên nhà trường không ép buộc học thêm khóa hè, để học sinh tự do chọn lựa khóa học thêm ở ngoài. Chính vì thế tôi cũng không được gặp hơn một tháng rưỡi qua. Dung thì càng tệ hơn nữa, gặp mặt sau một tháng mà chưa gì đã lạnh nhạt. Tính ra đã hơn một tháng chưa hề nói với nhau một lời nào.
Nhìn vào cuốn lịch, ngày 10- 7 được tô đỏ lòe đỏ loẹt, trên đó có hình một cô gái tóc ngang vai được tôi vẽ vào đó, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Vậy mà hiện thực thì cách biệt hoàn toàn.
Lật đật lôi cái đĩa Quang Dũng và cuốn sổ hát đã chuẩn bị cho đợt sinh nhật này của nàng, tôi cắm cúi ghi những dòng chữ bằng bút kim tuyết, ráng nắn nót từng chữ, dù chữ tôi cũng được đánh giá gần giống như con gái.
“Có một cô gái, tóc ngang vai, duyên dáng và xinh đẹp. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô gái đó, chúc cô gái luôn vui vẻ, nhiều thành công trong cuộc sống. Cười nhiều vào đấy không xấu gái mất”
… Hết giận nhanh nhé!
Kết thúc những dòng chúc, tôi ráng vẽ thêm cái mặt cười với tóc tai loe ngoe mấy cọng, dựng chỉa như bị điện gật. Dưới ghi chữ Ô.T theo cái cách mà nàng gọi tôi khi bắt chước lão anh tôi thường gọi.
Thả bút và miên man với bài bay cùng tình yêu của Lương Bằng Quang, tôi chắp hai tay lên trán miên man.
“Không biết thằng Vũ có làm bài như mình bảo không?”
Ngay cả khi trải qua tôi cũng không ngờ về thằng Vũ, nó đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ kẻ thù nó chuyển qua là đối đầu và dần dần nó khiến cho tôi có gì đó là khâm phục. Cái cách nó cầu tiến , nếu đó là tôi thì thà tôi chịu ngu chứ chưa chắc gì dám như nó. Vô tình tôi có một thằng đệ tử như cách mà tôi thường gọi nó trong thâm tâm.
Đúng tầm chiều, nhanh nhẩu cắm nồi cơm điện, tôi tót ra bãi đất trống lởm chởm mô đất ven hồ đá với mấy thằng trong xóm. Chiều nào cũng thế, một niềm đam mê mãi không bỏ được. Bình thường, bên cởi trần bên mặc áo, chẳng giày dép gì cả, cứ thế mà xông vào mà quần thảo. Không khán giả, không cổ vũ, vẫn hăng máu lên mà đá. Nhưng chiều hôm ấy có một ngoại lệ.
Nguyệt đang đứng nói chuyện với Nhân đen, vẻ mặt vui tươi lắm. Vừa gặp tôi đã đưa tay vẫy vẫy:
- T, ơi.! Đây nè.
- Hơ, ra đây làm gì thế…
- Ở nhà chán quá, nên ra đây đi dạo ấy mà.
- Thế lười nhác không nấu ăn sao…!
- Xí…mẹ ở nhà nên nấu hết rồi…!
Để cô bạn xinh đẹp ngồi ngoài gốc cây cạnh sân, tôi cởi phăng cái áo As Roma khoe hàng dao găm cắm quanh mình, làm cô bạn cứ che miệng mà cười khúc khích. Phải nói hôm nay Nguyệt ăn mặc rất xinh, và hợp với phong cảnh sân banh này. Áo thun và quần jean lững, thêm đôi dày và chiếc mũ lưỡi trai làm mê mẩn mấy thằng cầu thủ, cứ mãi nhìn mà không chịu giao banh.
- Con cô Ánh hả mày?
- Sao khác dữ, xinh hơn nữa?
- Có dữ như ngày xưa không…?
- Đá đi mấy ông tướng, nhìn gái hoài! – Tôi gắt gỏng phá tan cơn hào hứng của mấy thằng.
Trận banh diễn ra vô cùng gay cấn, vì ai cũng mong muốn lọt vào mắt xanh người đẹp. Vì thế mạng thằng nào thằng đấy phô diễn hết kỉ thuật, muốn tự mình ghi bàn nên thành ra loạn xà ngầu cả lên. Ngay cả những thằng đá hậu vệ lâu lâu nó đôn lên đá tiền vệ, thành thử nhiều khi mang danh kiến trúc sư mà sau tôi chỉ có mỗi thằng gôn ốm nhơ ốm nhác, cũng cởi trần khoe dao găm còn ớn hơn cả tôi....
« Trước1...6566676869...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ