XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- T, đứng dậy Vũ nhờ!
Khỏi cần quay lại tôi cũng biết ai đang đứng đằng sau tôi, giọng gắt gỏng vì liên tục bị phá đám, và đáng lẽ nó sẽ xưng mày- tao thì nay đổi sang bằng tên cho trang trọng, hiển nhiên do sự có mặt của Ngữ Yên.
- Gì, có gì nhờ không?
- Ờ…thì…nói riêng được không…
- Giữa hai đứa chỉ có chuyện chung, không có riêng, nói gì nói đại đi.
Ngữ Yên khẽ đặt tay lên tay tôi, ra vẻ không vừa lòng, khẽ nhích lại gần tôi, đồng thời kéo tôi theo, chừa khoảng trống cho Vũ ngồi xuống.
- Uống nước đi Vũ!
- Có gì sao?
Đám an hem tôi thì chưa thằng nào nó đắc tội cả nên phân tư rõ ràng, coi nó như người bạn bình thường, hỏi han nhiệt tình, mặc cho tôi mặt mũi bí xị, nhìn xuống cái khoảng nền xi- măng tâm điểm, không có vẻ gì quan tâm tới đứa sắp mở lời.
- Ờ, Vũ tính…
- …?
- Nhờ T…
- Có gì sao?- Tôi cau mày quay lại…
Thằng Vũ khẽ lướt qua mặt Ngữ Yên, có gắng nói nhỏ nhất hết sức có thể, dường như chủ đích của nó là chỉ để mình tôi nghe thấy:
- Dạy Vũ thêm Hóa nhé.
- Xoảng!
Tôi hoảng hồn,thất thần vùng đứng dậy, kéo theo cái ghế nhỏ , hất tung chai nước ngọt còn ở đâu đó. Vẻ mặt nó với tôi đều như nhau:
“Tá hỏa với đối phương”.
Chap 68: Bối Phận.
Dưới chân những mảnh vỡ lạo xạo, tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Vũ như kiểu người từ hành tinh khác xuống vậy. Vẻ mặt nó bối rối nhìn tôi rồi thỉnh thoảng ánh mắt đó chuyển đổi phương hướng nhìn Ngữ Yên.
Ngữ Yên đã cất cái vẻ mặt bất ngờ ấy qua một bên, nhìn thằng Vũ một cách khó hiểu, và đồng thời ngước lên chờ kết quả của tôi, có vẻ Ngữ Yên cũng ủng hộ thằng lãng tử này trong việc bái sư cầu đạo.
Chuyện nó bái sư học đạo và mong muốn tôi phụ nó môn Hóa phải nói là ngoài sức tưởng tưởng của tôi, mặc dù nó có phần tôn vinh rằng tôi hơn nó trong một vài lĩnh vực rồi. Nhưng quá nhanh và quán thẳng thắn, câu nói của thằng Vũ chẳng khác gì một cái tát trời giáng làm choáng váng đầu óc của tôi.
Nhân và Nga nghe tiếng vỡ cũng đi lại, vẻ mặt băn khoăn đứng ngoài dòm tôi và thằng Vũ, trong tình cảnh này chắc ai cũng hiểu nhầm là tôi vừa đập cái chai trước xuống đất vì hai thằng có xích mích.
Ngữ Yên nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống ghế, lôi tôi ra cái sững sờ đờ người chết đứng nãy giờ, vui vẻ và cười:
- Thôi, Vũ và T nói chuyện đi, Yên về lớp đây!
- Về nào Nga!
Tôi nhìn theo cô bạn đã lâu chưa gặp, vẻ mặt hơi tiếc nuối, nàng khẽ nhìn tôi rồi nhanh chóng lướt qua chỗ thằng Vũ, vẻ mặt ánh lên niềm vui gì đó, ngay cả tôi cũng không thể hiểu.
Xoay lại ngồi đối diện với nhau, mấy thằng nhìn tôi chờ giải quyết vụ việc.
- Tại sao mày lại nhờ tao?
- Thì lúc kiểm tra không phải là đã rõ rồi sao!
- Nhưng tao với mày …
- Tao biết, nhưng tao đã nói không phải là kẻ thù rồi sao.
Trầm ngâm, uống ngụm nước cho tỉnh táo, tôi chờ kẻ đang ở thế yếu tiếp tục lên tiêng.
- Vì mới chuyển qua, nên mấy dạng này chưa gặp bao giờ…
- Sao không đi học thêm…
- Không thích lắm…
Nó nói về việc đi học thêm với vẻ mặt buồn chán, lẳng lặng thở dài, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo từ trước đến nay hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt.
Mấy thằng chiến hữu vỗ vai đứng dậy, nháy mắt với tôi ý ra vẻ về trước. Hẳn mấy thằng bạn tôi chắc hẳn biết rằng ở lại chỉ gây thêm khó khăn với hai đứa tôi, hoặc giả không thì cũng chẳng rõ chuyện gì. Lẳng lặng kéo nhau về hết.
Lại xoay xoay li nước, tôi mở lời trước với nó, dù sao hai thằng con trai cũng dễ dàng hơn:
- Sao mày lại nhờ tao, nếu tao từ chối?
- Tao nghĩ mày sẽ giúp tao thôi.
- Vì sao?
- …
Nó ngồi trầm ngâm, vẻ mặt buồn bã ban nãy biết mất, để lại vẻ mặt lạnh tanh bản chất của nó, đưa ra một lý do hết sức trừu tượng:
- Vì chung lớp thôi…!
- …!
Cũng có phần đúng, bạn bè học chung thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, hơn nữa việc giúp nhau học tập cũng là truyền thống của lớp tôi kéo dài hơn một năm qua. Nhưng từng đó cũng chưa phải là nguyên nhân hay một cái cớ để tôi có thể ép mình đồng ý.
Điểm số thằng Vũ chắc chắn phải cao để được chuyển vào lớp tôi, nhưng vì một lí do nào đó đối với mấy dạng nâng cao môn Hóa này, nó hoàn toàn chưa gặp phải. Ngay cả mấy đứa bạn lớp tôi cũng ôm đầu gào thét, thì huống gì nó mới chân ướt chân ráo bước vào. Nhìn lại nó một lần nữa, tôi thầm nghĩ bụng hẳn gia cảnh nhà nó cũng thuộc loại khá giả, vậy thì lí do gì nó không đi học thêm?
- Sao đồng ý không…!
Tôi quay qua nhìn nó một hồi để đưa ra quyết định. Phải nói là tôi hơi phân vân. Một nửa thì tất nhiên không, vì nó đã vô cớ ép tôi phải làm đối thủ đua tranh với nó, một nửa là vì cũng ngầm phục cách cầu tiến của thằng lãng tử này. Không dễ để gạt cái sĩ diện qua một bên khi nhờ vả một thằng con trai mình đang muốn vượt qua. Cuộc đời có hai cách để vượt qua người khác, thường thì sẽ là đạp người ta xuống để mình tự nhiên vươn lên. Hai là cầu tiến tự mình vươn lên để bỏ người ta lại. Và cách thằng Vũ lựa chọn đúng là chính nhân quân tử.
- Thêm bạn bớt thù cũng được, giờ đang đau đầu với nàng, tạm đồng ý vậy!
Tôi suy nghĩ miên man và gật đầu đồng ý với thằng Vũ, nó vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời nãy giờ:
- Được, tao sẽ chỉ cho mày.
- Ừ!
- Nhưng…tao có điều kiện…!
- Điều kiện gì, nói đi…!
- Không được để lộ chuyện tao với mày là đối thủ với ai, thứ hai nếu mày không chịu tiến bộ tao sẽ ngừng và đừng có nhờ tao nữa.
- Được thôi.!
Tôi, địa vị sư đồ với thằng Vũ, thoải mái tự tin đứng dậy, tiến thẳng ra quầy tính tiền. Méo mặt rút tiền trả, tiện thể đền luôn cái chai. Thằng Vũ cũng rút bóp ra, chắc nó tính làm lễ ra mắt hay đại loại gì trả ơn tôi vậy.
- Cất đi, chưa có ơn, chưa nhận- Tôi gằn giọng với nó.
Nó hiểu ý, không kỳ kèo cất cái bóp tiền vào túi quần, chờ tôi rồi về chung.
- Sao mày không đi học thêm từ trước!
- Lý do riêng…!
Nó ngập ngừng không nói, giơ chân đá quả bàng lăn lóc ở dưới chân. Tôi không ép nó, và cũng chỉ tiện miệng hỏi han, vui vơ huýt sáo:
- Tí nữa, tao sẽ khoanh tròn mấy bài nâng cao nhưng hơi dễ trước rồi đưa cho mày, cầm về làm mai kiểm tra.
Tôi nói như ra lệnh, vì hiểu rằng quyền uy và địa vị mình tớ đâu. Thằng Vũ không phản đối, có chăng thì cũng chẳng dám thể hiện ra mặt.
- Có gì phản đối không!
- Mày cứ việc làm đi…! – Nó vẫn ngạo nghễ đáp lại.
- Tốt, làm xong mai đưa lên tao kiểm tra.
Không chờ nó đáp lại, tôi nhanh chân bước vào lớp, hả hê vì từ nay có được cái để trả thù những rắc rối nó gây cho tôi. Nếu nó là quân tử thì tôi cũng là chân tiểu nhân, dám dùng thủ đoạn nhưng không bao giờ chối bỏ trách nhiệm. Mỉm cười và chuẩn bị tinh thần tra tấn thằng học trò- kẻ địch.
Nụ cười mới nở chợt tắt vội. Bốn mắt chạm nhau, và hai đôi nữa vô tình nhìn vào tôi. Phớt lờ bốn mắt của Quỳnh, tôi nhìn Dung. Vẻ mặt hờn dỗi vẫn chưa tan, quay đi né tôi ngay lập tức. Tôi thì thầm kêu khổ vì nàng cứ hờn dỗi vô cớ, còn mình thì không đủ vượt qua sự trêu chọc của mấy đứa bạn để có thể ngồi cạnh nàng trình bày. Cứ đứng giữa lớp mà gãi đầu gãi tai.
Sự việc trên chỉ chấm dứt khi thằng Vũ đẩy từ sau lưng tôi, báo hiệu thầy dạy Lí sắp vào lớp.
Vừa đặt người xuống, Nguyệt quay qua tôi bắt chuyện:
- Khổ ha?
Tôi nở nụ cười đúng khốn khổ ra trả lời cô dâu.
- Đi căn- tin không rủ nha!
- Sao biết?
Cô nàng dơ tay chỉ từng đám chiến hữu của tôi, mấy thằng bạn bị trúng mỹ nhân kế khai sạch sành sanh hết đường chối cãi....
« Trước1...6465666768...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ