↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Xách balo đứng dậy, chào nó ra về, tôi lững thững đi ra phía cổng trường. Nó đi đằng sau tôi, như hình với bóng, không nói câu gì. Tôi mặc kệ và cứ bước tiếp, rõ ràng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Vừa bước ra hết con đường nối từ cổng trường đến đường về nhà, chuẩn bị tách được cái đuôi khi nó rẽ hướng ngược lại, nhưng có vẻ nó còn chưa buông tha tôi, gọi với theo tuyên bố:
- Tao làm đối thủ mày chứ không phải kẻ thù, nhớ đấy!
- Như nhau cả thôi!
Tôi nhanh chóng đáp trả, gì chứ ăn miếng trả miếng là châm ngôn của tôi. Thà rằng dứt khoát nợ nần, làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử, bụng toàn dao găm mà thốt ra lời nhân từ nhà Phật.
Nó nhìn tôi lắc đầu và cười, nụ cười ấy không mang vẻ khinh khỉnh nữa, mà nó là nụ cười đợi chờ. Chắc nó cười ra dấu cho tôi đợi thời gian trả lời. Tôi không đủ bao dung ở lứa tuổi đó để có thể đứng lại nói một câu gì đó theo châm ngôn thêm bạn bớt thù. Bỏ nó đứng cười như một thằng ngờ nghệch, quay đầu đi thẳng ra bến xe bus.
Đáng lẽ Nhân và Nguyệt đã về lâu lắm rồi, vì cái đồng hồ trên tay tôi đã cho tôi biết vừa có chuyến bus chạy qua cách đây mười phút. Tôi đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh thằng Nhân trong quán nước, nó còn mải ba hoa nên không biết sự có mặt của tôi. Chỉ khi ánh mắt của Nguyệt thay đổi phương hướng thì nó mới giật mình quay lại:
- Như ma hiện hồn vậy mày.
- Mày mới ma đấy, lợi dụng một mình tính làm cái trò gì đấy.
Nguyệt nhìn tôi cười, như chưa hề có cái gọi là giận hờn vu vơ diễn ra lúc nãy. Tôi cũng cười gượng gạo đáp lại:
- Nhân đang kể chuyện đá bóng lớp ta năm học rồi đó.
- Ừ, chắc nó kể nó giành được giải xuất sắc đúng không.
- Mày điên à, tao kể bao giờ.
- Tao nghe mày nói thế.
Thằng Nhân vung tay múa chân nhìn Nguyệt cầu cứu, để chứng minh mình không hề bịa đặt, Nguyệt lại đưa tay lên miệng và cười:
- Bạn ấy nói đùa đấy, bạn này đừng có tin!
Lại “bạn ấy”, “bạn này” vẻ xa cách đây mà.
- Nguyệt gọi là T hoặc Nhân là được rồi, có cần bạn ấy bạn này không?
- Ơ…sao bạn nói vậy!
Tôi thở dài đánh thượt, Nhân đen thì không thân thiết cho Nguyệt lắm nên không hiểu cảm giác của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, rồi quay sang nhìn Nguyệt đang tảng lờ sang hướng khác.
Nó thúc cùi chỏ vào mạng sườn tôi đau điếng, thầm thì:
- Mày điên à, tự nhiên nổi nóng!
- Điên kệ tao, tao không thích gọi vậy.
Không khí yên lặng như chụp lấy cả ba đứa, Nhân đen nhìn thẳng, hai đứa tôi nhìn về hai hướng, cho đến khi Nguyệt lẳng lặng đứng dậy. Tôi nhìn theo hướng xe bus, chiếc xe quen thuộc cũng lấp ló nơi khúc quanh cuối đường.
Trên xe bus, có hai đứa nhóc từng là bạn thân, cũng từng là cặp vợ- chồng thời còn bé tí đang hờn dỗi nhau vì một lí do trẻ con. Cô vợ ngồi ở đầu xe, đang phớt lờ mấy lời khen của mấy thằng con trai ở đó, thằng chồng thì tay ôm đầu nhìn ra phía của sổ phớt lờ những lời trách móc của thằng bạn Nhân đen. Mới gặp đã cãi vả rồi.
Trưa hôm đó, mẹ tôi gọi điện về thông báo rằng bận việc buôn bán nên dặn tôi lấy thức ăn ra đun lại. Lểu thểu dọn cơm ra ăn một mình, trệu trạo nhai từng hạt cơm vừa lùa vào miệng.
- Mình có vô tâm không?
- Nó nói cũng có phần đúng nhỉ?
Phải công nhận rằng, tôi ghét thằng Vũ vì những phiền toái hay lời tuyên chiến nó đưa ra, còn những điểm khác, tôi hoàn toàn công nhận nó ứng xử rất đẹp. Không thủ đoạn, không âm mưu, đường đường chính chính giải quyết mọi việc với tôi.
Nằm trên giường, vớ cuốn truyện Harry Potter đọc dở từ hồi hôm qua, tôi dở lại trang đánh dấu, ngấu nghiến từng dòng chữ hấp dẫn được J.k Rowlling thể hiện tài tình trên đó.
- Reng, Reng!
Tiếng điện thoại bàn vang lên, nhanh , ồn nhắc nhở nhà có người gọi. Uể oải và lười, tôi vớ lấy ống nghe:
- Alo, dông xê ô! – Tiếng bên kia vang lên ngày khi tôi vừa bắt máy.
- Tây Tàu nào gọi nhầm số vậy?
- Thằng anh mày đây, Tây tàu gì?
Mừng húm, lão anh trời đánh của tôi. Công nhận bình thường ở nhà cãi nhau chí chóe, lão vừa đi một tuần thì nhà tôi vắng tanh, buồn chán thiệt.
- Ác ti sô đại ca, khỏe không?
- Ngon lành, như voi!
- Gọi về có chuyện gì không?
Sau một hồi hai anh em tôi buôn dưa lê, lão khoe cả chuyện cùng chị Ngọc đi chơi đây đó. Hăng say vui vẻ khoe những chỗ đi chơi, những món ăn lạ mà không để ý tới thằng em đang nuốt nước bọt ừng ực bên kia đầu dây.
Tôi bắt đầu ngăn cái mạch cảm xúc của ông anh đang thăng hoa bên kia, bằng một câu nói hết sức ảm đạm:
- Đại ca, đệ hỏi?
- Cái gì, đang vui hỏi đi!
Chộp lấy cơ hội, tôi mở miệng ngay tránh lão anh đổi ý:
- Anh với chị Ngọc hồi đó sao?
- Sao là sao?
- Ý em hỏi là làm sao mà tán được ấy!
Ông anh tôi ngập ngừng đằng sau đường dây, tôi bồi thêm một cú chí mạng:
- Ế, cho hỏi rồi nha!
- Thì từ từ…!
- Hồi đó, tao phải đánh đổ biết bao nhiêu thằng mới tán được đấy.
- Nhiều lắm hả?
- Mày cứ nghĩ người như chị dâu mày biết bao đứa theo!
- Ờ, có lí, mà làm sao hay vậy!
- Thì vững tin mà tán thôi, với lại đối phương phải có tình cảm với mày.
- Thế thôi à!
- Làm được đi rồi tính! – Nói rồi lão dập máy luôn, để tôi chết điếng cầm cái ống nghe.
- Keo kiệt, chỉ được cái to mồm.
Nằm phịch lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ những điều mà lão anh tôi vừa nói, đúng là nếu một người con gái có những ưu điểm nào đó thì đa số luôn được nhiều người theo đuổi. Huống gì xinh đẹp và tế nhị như Dung chứ. Có đối thủ cạnh tranh cũng là lẽ đương nhiên. Ngữ Yên cũng vậy, thế nên chuyện thằng Vũ xem tôi là đối thủ cũng là điều dễ hiểu.
- Được, thích làm đối thủ thì chơi với mày tới cùng.
Tôi bật dậy và suy nghĩ cái phương hướng cho mình. Để xứng đáng vượt trội hơn so với nó, và cho nó biết rõ ràng rằng tôi với Dung thế nào, với Ngữ Yên ra sao, thì tôi phải dứt khoát chuyện tình cảm. Thứ hai, phải kiểm điểm lại đạo đức tác phong, phải sánh với nàng về tất cả mọi phương diện. Thứ ba, phải ăn đứt thằng Vũ trong chuyện học hành, để dẹp cái bản mặt kiêu ngạo của nó đi. Nó có thế mạnh về âm nhạc, tôi có thế mạnh về thể thao, coi như là huề.
- Tao chơi tới bến với mày luôn.
Cười thầm và xác định mục tiêu, tôi lập tức hành động.
Sáng hôm sau, có một thằng con trai đi học thêm mặc quần tay áo sơ mi, trước ánh mắt dòm ngó khác người của đám bạn trong lớp, tuyệt nhiên không hề ngại ngừng, không xấu hổ.
CHAP 67: Cặp đôi hoàn cảnh.
Tôi ngồi dưới lớp, rung đùi ngồi chờ trống đánh vào học tiết đầu tiên. Môn Hóa học, cũng là môn tôi trội hơn hẳn so với phần còn lại, nếu không kể đến sự có kia. Một phần là sẽ có giáo viên bộ môn mới, nên tính gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bật dậy đứng chào cô đầu tiên trong lớp, kéo theo lũ bạn ngơ ngác bị kéo theo như kiểu quán tính, giáo viên mới nhìn tôi trong trang phục đúng chất học sinh nhất:
- Em là lớp trưởng à!
Cả lớp tôi bật ngửa ra mà cười, để mặc cô giáo viên mới cau mày khó chịu đứng trên bục giảng:
- Đáng cười lắm sao?
Cả lớp tôi im bặt, Nguyệt ngồi cạnh tôi thì vẫn cúi gằm xuống cuốn sách mở trang đầu tiên, vai rung rung. Chắc hẳn ngồi cạnh tôi nhịn cười lâu lắm rồi, giờ mới có dịp bộc phát.
- Tôi muốn kiểm tra kiến thức cũ, kiểm tra một tiết.
Hình như cô giáo mới này cũng không phải dịu dàng gì cho lắm, những tiếng nói nhát gừng như mệnh lệnh quân đội ban xuống. Năm tám quân nhân giật vở rào rào ra làm tờ giấy kiểm tra trong sự lo sợ và dè dặt....