↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Minh, em trai mày dễ thương quá!
- Tao kết từ trước, đừng giành chứ?
- Xí, tao kết từ hôm trước, hôm đá banh ấy.
Tôi cười mỉm, giả bộ không quan tâm.Vẻ mặt không giấu nổi vẻ dương dương tự đắc.
- Im ngay, mấy cái bà này, em rể tôi khỏi phải giành
- Em tôi mà mấy bà , tha nó đi, nó chưa biết gì đâu.
Khỏi cần phải nói, cặp song sát hai ông anh ruột- vợ bước ra, nhìn ba đứa tôi vẻ mặt khiêu khích:
- Giờ tính sao, chắc biết thắng chưa phục nên lên tính kiếm thêm thể diện à.
- Lên tính xem giờ đá lại ăn mấy trái đó mà- Tôi để hai tay lên đầu, nhìn ra bên ngoài, kiểu như không thèm chấp hai vị tiền bối.
- Á, à, được, để xem mai làm ăn sau nhé.Mai tụi anh sẽ có quà cho riêng thằng em.- Ông anh vợ tôi trầm ngâm, chắc đang có âm mưu gì đó.
- Thôi mày về đi, đứng đây lớp tao nó loạn mất, về đi, lẹ lên.
Lão anh trời đánh, đuổi tụi tôi về, trong cái nhìn đầy khó chịu của chị Ngọc, cái hằn học của ba đứa tôi.Làm mất mặt thằng em này.
- Em về nha chị Nhung, chị làm sao thì làm, anh trai em cộc lắm đấy.
Ra đi để lại tang thương, lần này thì chị Ngọc mắt long sòng sọc phùng mang trợn má, véo ông anh tôi la oai oái.Ba đứa tôi bịt miệng cười rồi ù té chạy.Sau lưng bầy yêu nữ vẫn lảnh lảnh gào:
- Rảnh lên đây chơi nha cậu bé…
Tôi đâu có dại mà mò lên lần nào nữa cơ chứ.Lên đó không bị ông anh trai ăn hiếp thì cũng bị cái đám ma nữ giả tiên nhân này ăn thịt mất.Mai đá banh rồi, vui lên nào.Chỉ có xỏ giày và đứng trên sân, những âu lo mới tan biến được.Còn một tuần nữa thôi, hãy mơ về chiếc áo vô địch nào.
CHAP 39: PHẢI LÀM SAO?
Công việc trốn chạy của tôi với bà chị Nữ tặc càng lúc càng gay cấn.Nhưng ông bà ta thường có câu trốn trời cho khỏi nắng.Bữa học sáng cuối tuần ấy, bà lại lướt qua lớp tôi trong giờ giải lao.Vừa nhìn thấy tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, quay mặt đi và bước trở lên tầng trên.
Tôi vứt cái mp3 xuống bà, bỏ cá ván caro chầu nước với thằng Kiên cận, mở hết mã lực, đi ra phía cửa lớp.Chỉ kịp nhìn thấy tà áo dài của chị vừa khuất sau cầu thang.
Mặc dù đã quyết tâm rằng, mình sẽ đợimột thời gian để tỉnh táo nói chuyện với chị Xuyến, nhưng thấy tình cảnh chị như vậy, tôi chẳng thể nào làm ngơ.Kiểu như trong đầu tôi giờ chia làm hai.Một thằng thì cầm búa gõ đầu:”cấm gặp”, còn thằng kia thì đang cầm hòn đá giơ lên:”đi gặp đi”.Thật là tâm trạng phức tạp đến não nề.
Tính quay bước vào lớp thì bắt gặp cái kẹp tóc màu nâu cà phê.Khỏi phải nói chủ nhân nó là ai, cô nàng nhìn tôi nở nụ cười tươi không thể tươi hơn, nhưng tôi vẫn thấy nó còn hơi bối rối và ngượng ngùng.
- T, làm gì mà đứng như trời trồng đó?
- Ngắm gá…, à không, không gì cả!
Ngữ Yên bụm tay che miệng, cười tí mắt, ra vẻ ngượng dùm cho cái vẻ mặt của tôi.
- Ngắm gái chứ gì, đúng là con trai…!
- Ừ, ừ, , đang tính đi vào mà có người đẹp nữa nên phải đứng ngắm đây.
- Ai?ở, đâu- Cô nàng dòm vòng quanh xem có ai không.
Tôi bình thản và cười lớn.Ngữ Yên giờ mới nhận ra tôi đang khen ai:
- Ghét ghê, cái miệng dẻo như kẹo kéo ấy!
- Kệ, có sao đâu, miệng dẻo còn hơn miệng cứng mà! – Lí lắt , tôi đáp lại
- Lúc nãy, ba người đi đâu vậy?
- Sao Yên biết, cô nương theo dõi tôi hả?
- Xí, làm như ham hố lắm vậy đó, chẳng qua vô tình nhìn thấy thôi.
- Ừ, lên rủ lớp anh đá giao hữu để tập trước trận chung kết.
- Hì hì, vậy có cần người cổ vũ không?
- Có chứ, Ngữ Yên cổ vũ mình hả?
- Để Yên xem lại đã, có người thành tâm không?
Lúc ấy, thành tâm của nàng bắt tôi thể hiện là một chầu nước mía với chè, đúng là con gái, ba người tôi quen cũng như chơi thân đều dính dáng tới chè.Tôi thì thích la cà cà phê hoặc các quán nước lóc cóc ven đường hơn.
- Thôi, không chè nữa, cà phê nhá!
- Sao đổi ý nhanh vậy, mà sao lại đòi đi cà phê?
- Ừ, thì thích vậy thôi mà, mai Yên đi cổ vũ, giờ thì đằng sau quay…
Tôi vô tư quay đầu theo hướng Ngữ Yên chỉ, khỏi phải nói cái sát khí mà tôi cảm nhận là gì.Gương mặt Dung lạnh tanh, cái mũi cao tô điểm thêm phần kiêu ngạo, nhìn tôi có vẻ tóe lửa.Toát mồ hôi hột, đứng chôn chân, tôi xoay cổ trở lại thì Ngữ Yên đã vào lớp từ lâu mất tiêu.
Vừa đi , vừa câu giờ, vừa bấm bụng tính giải thích với Dung làm sao về câu chuyện khi nãy.Tình ngay lí gian, làm sao mà bịa ra lí do gì được khi nãy giờ tôi toàn cười ngoác miệng trong khi từ mấy hôm trước mặt tôi bí xị như cái bơm.
Kiên cận hãy còn cay tôi cái chầu nước lúc nãy, cho là tôi chạy làng, cũng thêm dầu vào lửa:
- Quá ghê, ghê, thiệt là ghê gớm cái sức hút của thằng đàn ông.
Tôi không dám ngoặc nó câu nào, im im lủi thủi đi vào lớp.Tóc gáy tôi vẫn dựng thì cam đoan Dung đang nhìn tôi.Khổ rồi, đúng là nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng.
Mười lăm phút đầu tiết kế, tôi chẳng dám nhìn nàng một cái dù chỉ gọi là nhìn lén.Tôi cặm cụi ghi ghi chép chép, cố làm sao cho mình bận rộn hết sức có thể, coi như là phi tang dấu vết và xóa xạch hiện trường.
Nàng vẫn thản nhiên trở lại nét mặt điềm tĩnh, phủ xung quanh bằng cái không khí thân thiện.Chỉ cần tôi bước vào một cái là nó sẽ biến chất, và dày xéo tôi ngay.
Cuối giờ, khỏi lê la thu dọn sách vở như mấy hôm trước, tôi cố gắng nhét vột nhét vàng mọi thứ và cố chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.Gì chứ song thần đuổi đằng sau, không chạy gấp là nó cuốn phăng đi đâu có trời mà biết.Mãi đến khi ra đến trạm bus , tôi đứng lại thở hổn hển, mừng tai qua nạn khỏi.
Thằng Nhân tưởng tôi có chuyện gì, sợ rằng đánh nhau như bữa trước, cũng đuổi theo tôi như hình với bóng.Tôi đang thở dốc là thằng bạn cũng mệt đứt hơi tai vỗ vai tôi:
- Mày bị ai đánh nữa hay sao, mà chạy như ma, bỏ tao lại vậy?
- Đánh cái đầu mày, dữ hơn cả đánh.
- Ai, ai dữ, dữ hơn thằng hôm trước không?
- Hơn, hơn nhiều, e rằng anh tao cũng không dám đụng.
Thằng Nhân đen nghệt mặt ra, chắc trong đầu đang mường tượng đến một ai đó, có sức mạnh king kong, dưới tay mấy chục thằng đàn em đang kình tôi.Tội cái thằng bạn, chưa hiểu được cái thảm cảnh trong tình cảm là gì?
Buổi trưa, ông anh tôi vừa về tới nhà, thì đã vật tôi ra giường bóp tôi lè cả lưỡi, lấy gối với chăn giộng tôi thùm thụp:
- Nhung này, cộc cằn này, này thì thằng em quý tử với cả trời đánh này.
Cứ mỗi tiếng này là lưỡi tôi tự động thè ra thụt vào:
- Mẹ…ặc…, ơi, án…ặc, mạng.!
Lão anh giã tôi như giã cua, mãi đến khi tôi mềm đòn và lão cũng thấm mệt mới buông tôi ra.
- Cớ gì động thủ, rồi chơi lén…giang hồ có ai chơi thế không!
- Giang cái đầu mày, sáng nay thằng nào đâm lén tao trước.
- Đâm gì, nói có một câu mà- Tôi đưa tay vuốt lại bộ tóc vốn đã cứng đờ, nay sau hỗn chiến đã xù lên thảm hại
- Này, thì một câu của mày đây- Lão anh tôi cởi cái áo sơ mi trắng.
- Một, hai…bốn , năm.
Đưa tay đếm mấy vết bầm trên lưng và eo lão anh tôi, cẩm thận từng tí một, sợ rằng sẽ đếm sót một cái thì tai họa ập đầu.
Ba vết vào lưng, hai vết ngang eo.Bá đạo quá, nội công ai cao cường vậy, chỉ kiếm nặng ngàn cân đâm vào da thịt để lại các vết tím bầm này cũng không phải vừa.
- Vừa lòng mày chưa, của Ngọc tặng tao đấy thằng trời đánh.
Tôi nhìn mấy vết bầm mà rởn cả da gà, ánh mắt ngước lên nhìn ông anh tôi vẻ cảm thông.May mà sáng nay té kịp thời, không thì giờ chắc hai anh em ngồi đếm cho nhau mất.Về ngoại hình và tích cách sau hai ba lần tiếp xúc, chị Ngọc có thể nói hiền dịu hơn so với Dung, mà ông anh tôi đã thảm thế này, huống hồ là?
Buổi chiều hôm đó, dù Dung không nhìn tôi tóe lửa như buổi sáng, nhưng hễ cứ nghĩ tới ngũ chỉ thần công trên lưng anh tôi là tôi vẫn rợn gai ốc.Cả buổi sống trong sợ hãi.Kể cả khi đánh trống kết thúc buổi học chiều yên lặng, nàng lại gần tôi:...