↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hiển nhiên, lớp chúng tôi bắt đầu có mặc định tôi với nàng đã là một cặp.Ngay cả thằng Phong mập có ý theo đuổi nàng cũng nghĩ như thế.Nhưng nó vẫn vui vẻ với tôi, chấp nhận và chắc là cầu cho tôi với nàng rồi.
Bắt đầu từ đấy, cái tên T và Dung bắt đầu như một cái tên mới, một phát hiện mới được khai quật.Và cái gì mới nó cũng trở nên nóng bỏng hết.Thằng Linh vẹo hễ có bài kiểm tra thì thay vì trả bài của tôi cho tôi, nó lại đưa sang Nàng, và ngược lại.Lâu rồi còn ngại ngùng đưa bài lại cho nhau, sau này thành quen, cứ xem đối phương có học tốt không đã rồi mới đưa bài lại.
Tôi không có khả năng học tốt tất cả các môn, thường con trai lớp tôi cũng thế.Những môn phụ tôi chỉ cần để ý một chút, là có thể nắm sơ về kiến thức.Đôi khi là một lợi thế, nhưng đôi khi nó lại là cái họa tày trời, như chính hôm nay:
- Sao, em không nhớ hả, đừng nói là em quên chưa học lại bài cũ chứ?
Tôi đang đứng chết trân với đống công thức anh văn , cái môn tôi vốn tưởng mình đã nắm được rồi, giờ thì nó lại đi đâu mất.
Bỏ rơi thằng học trò tội nghiệp, thầy quay xuống nhìn tổ tôi:
- Có ai lên giúp chàng lãng tử này không nhỉ, đại diện tổ ưu tú đây à?
Khỏi phải nói là mọi ánh mắt đều dồn hết về nàng.Tổ tôi thì có ai học khá anh văn đâu, tôi thuộc loại thứ hai rồi.Hơn nữa, cái tên tôi với nàng đang được dính vào nhau thì chẳng có gì mà chúng nó không viện đến nàng.
- Dung, lên giúp T kìa, nỡ lòng nhìn nó đứng đó sao!
Nàng chỉ cười rồi đứng lên đối thoại với thầy và gỡ rối cho tôi, trong ánh mắt khâm phục của chúng bạn, cái gật gù của thầy và ánh mắt biết ơn của tôi.Đúng là ước mơ học Ngoại thương có khác, Văn, anh văn và Toán của nàng cũng được xếp top trong lớp chứ không lệch như tôi.Mấy cái môn anh văn và văn đều được quy vào hai từ thảm họa.
Tôi như thằng chết đuối vớ được cột, lếch thếch xách vở đi về chỗ, trong tiếng chúc mừng của anh em và cái cười dịu dàng của nàng.Sau lưng thầy tôi đâm cho một nhát kiếm, trúng cả tim đen:
- Ngày xưa có anh hung cứu mĩ nhân, giờ thì toàn ngược lại, để mỹ nhân tương cứu.
Tôi đã thảm nay càng thảm hơn.Chúng bạn quay sang cười đểu và gật gù nhai lại:
- Anh hùng bị khùng được xú nữ tương cứu.
Lúc ấy tôi chỉ muốn xách dép đập cho mỗi thằng một cái cho bớt nhục ra.Tài năng không hơn anh mà dám nhạo báng lúc sa cơ.Chúng mày cứ chờ đấy đi.
Tôi trở về bàn, bắt đầu nhìn nàng và mơ mộng.Gì chứ lúc cô nương bí các môn tự nhiên, tôi sẽ giở chút tài mọn ra tương cứu thôi.Đừng đắc ý mà lè lưỡi trêu tôi sớm nhé.
Các tiết học sau đó đều trôi qua một cách bình thường, chỉ có khác một cái là tôi ít vi phạm, ít bị nhắc hơn và cũng không bị đuổi ra đứng ngoài lớp nữa.Đúng là yêu rồi có khác, nó làm con người ta chin chắn đến mức lạ kỳ.
Sự đời thường có câu, cái cần không đến, cái đến không cần, lúc mà tôi muốn ra khỏi lớp thì chẳng ai cho.Lúc đang yêu lớp học thì lại bị cho ra ngoài lớp.Đang ngồi học ngon lành, có tiếng ai đó nói với thằng Bình Bong đầu bàn, rồi nó đứng dậy:
- Thưa thầy, có người nhà cần gặp bạn T ạ!
Tôi giật mình chết điếng, lẽ nào là mẹ tôi.Bà không kìm được cơn giận lên tìm tôi trên trường và la một trận chứ.Tôi hoang mang đến nỗi đầu óc quay vòng vòng.Hay là lại thằng nào tính gây sự định về hẹn tay đôi nữa đây.Tôi suy nghĩ đủ kiểu.
- T em ra đi, nhanh nhanh còn quay lại học.
Tôi lo lắng bồn chồn đi ra, mẹ mắng giữa trường thì đúng bách nhục, còn thằng nào đánh giữa trường cũng nhục nốt, còn bị kiểm điểm nữa.Oan hả trời, con có làm gì nên tội đâu.
Lững thững ra khỏi cửa lớp, tôi đi xuống sân bóng chuyền cạnh lớp tôi học, chẳng phải mẹ tôi hay có thằng phát dại nào đứng đó đợi cả.Ở góc sân , chỉ có một người đang đợi tôi, hai tay chống cằm đang lẩm bẩm gì đó.
Tôi đi đến gần:
- Hù!
- Hết hồn, chơi ác vậy!…
CHAP 37: SAU NÀY?
Người đối diện tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, bị tôi hù thì giật nảy mình.Ngước mặt lên nhìn tôi, trấn tĩnh mở lời:
- Ừ, chị biết là gặp em thì có vẻ đường đột, nhưng chị muốn nói chuyện với em, vì…vì
- Vì chị Xuyến- Tôi giúp đỡ người đang bối rối.
Chị Hạnh ngồi đó, lặng lẽ gật đầu.Tôi bắt đầu thấy nóng lòng:
- Chị Xuyến có gì không chị?
- Không, nó không có gì, chẳng là lớp chị học thể dục hôm nay, nên chị muốn gặp riêng em để hỏi chuyện!
Chị Hạnh có vẻ ấp úng, chẳng giống vẻ vui vẻ như mấy lần tôi gặp, chị bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Chị muốn biết, chuyện bé Dung nói sáng nay, em bị đánh, có phải là do…
- Dạ, không có gì đâu chị, em đá banh với tụi trong xóm, nên xô xát thôi…
- Em đừng nói dối chị, chị đã biết hết rồi.Mặt thằng Huy lớp chị cũng bầm tìm, dễ nó chung xóm với em hả?
- Ờ, dạ, thực ra …thực ra thì…
- Em yên tâm, chị gặp em cũng giấu Xuyến mà, có gì em nói đi, chị không nói lại với Xuyến đâu.
- dạ, chẳng là anh Huy nhờ người đánh em, nhưng mà mọi việc giờ xong hết rồi, thực chất em không hiểu lắm nhưng mà em nghĩ chắc em không có gì nữa đâu!
Tôi thở dài ngồi nặn ra từng chữ trong cuống họng.
- Ừ, chị nghĩ là Huy nó tưởng em với Xuyến có tình cảm nên nó chặn đường em.
- Em với chị Xuyến, không , làm gì có chuyện đó, em với chị là bạn bè…
Chị Hạnh có vẻ bình tĩnh của người từng trải, chị lặng im rồi nhìn về phía xa, quay lại nhìn tôi:
- Em có nghĩ Xuyến thích em không?
Tôi chết điếng với câu hỏi của chị Hạnh, thực lòng nhiều lúc với tôi, cảm giác nhớ nhung bà Nữ tặc là có thật, nhưng dẫu sao, tôi vẫn coi trọng mối quan hệ chị- em , bạn bè này, chứ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đi xa đến mức ấy.
- Huy lớp chị cũng yêu Xuyến, nhưng Xuyến từ chối, từ lúc vào lớp 10, Xuyến phải chịu sự đeo đuổi của Huy dù bao lần từ chối.Huy không chịu hiểu, nên hết lần này đến lần nọ gây khó dễ.Đến khi…
Tôi im lặng, chỉ chờ chị Hạnh kể hết câu chuyện:
- Đến khi, Huy vô tình nhìn thấy Xuyến hôn em lúc sáng 8- 3.Nó chặn đánh em chắc cũng vì nhìn thấy …
- Lầm rồi, bữa đó chỉ là vô tình…
Dù vô tình hay không, chị Hạnh cũng không bận tâm, và dù tôi có bào chữa thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng, chính người bạn thân của chị, đang nói rõ tình cảm của chị giành cho tôi.
- Xuyến thích em thật, chiều nay nó cãi nhau với Huy và khóc rất nhiều…
Tôi lại lặng đi lần nữa, tiếng gió ù ù thổi mạnh bên tai, tựa hồ tôi hoàn toàn mất đi thính giác của mình.Chị Xuyến thích tôi, vì sao, một thằng con trai chẳng có gì là ưu điểm, thua chị một tuổi.Và giờ, tôi đang bước đi bước đầu tiên trong con đường tình cảm với Dung.
- Chị biết, cô bé sáng nay đi cạnh em là người đặc biệt đối với em, nhưng em hãy quan tâm Xuyến, từ hồi quen em, chị mới thấy nó cười nhiều như vậy.
Tôi mường tượng trong đầu cảnh chị Xuyến , bà chị Nữ tặc ấy âu sầu như thế nào, bên cạnh thằng Huy thì đang chăm chút lo lắng, vẻ mặt chị hằn lên sự chán nản và vô cảm.Tôi phải làm thế nào đây.
- Chị biết, việc tình cảm của hai người phải để hai người giải quyết, nhưng chị hi vọng vào em.Nhờ em động viên Xuyến, đừng có lạnh nhạt với nó khi biết chuyện này.
- Dạ, em hứa.Dù có ra sao, chị Nữ…à không chị Xuyến vẫn là bạn của em…
- Ừ, chị tin em, vì Xuyến cũng tin em!
Nói thật, lúc ấy, tôi đang mường tượng tới cái cảnh sau này tôi sẽ đối mặt với chị như thế nào.Sẽ làm sao để vẫn là tôi của lúc bình thường.Sợ rằng tôi sẽ phá hỏng mối quan hệ với chị để bảo vệ cái mối quan hệ vừa xây của tôi với Dung.Thật là khó khăn với một thằng con trai đơn giản.
- À, Huy nói với chị sáng đó…
- Dạ, sáng đó em có đánh lại!
- Ừ, nhưng mà ai giúp em, vì Huy cũng thuộc loại đầu gấu, không dễ gì nó tha cho em dễ vậy…...