↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhưng tôi phải công nhận thầy rất nghiêm túc trong công việc, chẳng thế mà thằng nào cũng nhận được ba bài cùng lúc.Với chúng tôi chỉ làm nỗi đau thêm dài thôi.
Mặt tôi tái mét, một con năm, một con năm và một con năm.Dù sao cũng đỡ hơn thằng bầm mắt trái ngồi sau tôi.Một con ba, một con một, có hơn là thêm một con sáu.
Quay sang chỗ con hàng chanh:
- Ế, H cho tao xem điểm bài D!
- Đây nè, tính so điểm hả, không có trình đâu.
Đúng thật là tôi không có trình so văn chương với ai cả nhất là với nàng.Hai con bảy và một con tám với một giáo viên đến dấu và chữ còn phải đúng chỗ đúng nơi như thầy dạy tôi thì quả thật là bá đạo.
Tính giữ để đi học về đưa sang cho nàng, nhưng mà sợ một cái mắt bầm thế này sang lại không tránh nàng lo lằng, tôi nuối tiếc trả bài cho con H khi nó đòi bài um sùm.
Dãy trên chúng tôi so ra còn thuộc loại thoát nghèo, chứ vùng sâu sau lưng tôi thì còn nghèo lắm.Thằng L lớp trưởng thì y chang tôi.Ba thằng còn lại toàn bốn với ba.Nhìn thảm cảnh tụi nó tôi cũng lấy làm tự hào.
Buồn cười hơn cả là thằng P.mập.Có một bài với lời phê “chép sách tham khảo, có cải tiến”và ô điểm nó hiện lên con hai to tướng.Chả là nhà nó bán sách , mỗi lần kiểm tra là nó vác mấy cuốn lên phân phát cho anh em.Nhưng nó làm lộ quá nên ăn quả đắng.
- Tôi quá thất vọng với các anh, nhất là các anh ở cái dãy cuối bên cửa sổ kia kìa, không hiểu sao cái lớp này có thể phân các anh không có kiến thức ngồi chung một chỗ thế kia.
Rồi thì một tràng nữa tuôn dài.Hết tận mười lăm phút.Giọng ca bất tuyệt ấy mới dừng lại.
Với chúng tôi, thảm cảnh tra tấn thêm nửa tiếng nữa trong sự u sầu điểm chác, của sự chán nản việc phân tích tác phẩm.
Giờ ra chơi tôi chạy ù ra khỏi lớp.Vừa ra tới cửa gặp ngay ông anh của D đang đứng lấp ló ngoài cửa .
- T em cho anh gửi giấy xin phép nghỉ của D nhé.
- Dạ, D có bị sao không anh.
- Anh mới chở D đi khám, không sao đâu em, nhẹ thôi, mai đi học lại được rồi.
- Dạ em cảm ơn nhé- Tôi vô cùng mừng rỡ vô tình hước cái con mắt bầm cho anh vợ này nhìn thấy.
- Ớ, mắt em bị sao kia!
- Dạ …hôm qua bị đánh ạ, cũng không sao đâu anh!
- Em còn nhớ mặt thằng đó chứ?
- Dạ, cũng không rõ, chắc học sinh ngoài trường thôi anh
- Nếu em cần để đó cho anh.
Sau này tôi cũng biết anh trai nàng cũng thuộc hàng bá đạo trong cái trường cấp ba nơi tôi đang học.Anh trai tôi kể có lần đi chung, nó nạt cả đám mà chúng nó chả dám ho he, chỉ là bình thường tính tình nó vui vẻ, ham đá banh, học cũng cừ.Chứ bạn bè mà bị gì là nó nhảy vào liền.
Tôi cũng muốn báo thù lắm chứ, ăn mấy đấm có vui vẻ gì, nhưng mình nhà xa, dây dưa không học được, rồi sợ liên lụy anh trai nàng.Đặc biệt hơn, có thể là do thằng bạn của bà Nữ Tặc làm thì sao.Mặc dù tôi không nghĩ chắc chắn là nó, nhưng không hề phủ nhận việc nó có mặt tại hiện trường.Tôi không muốn gây khó dễ cho chị.
- À, anh…!
- Có gì không em?
- Anh đừng nói cho D biết nhé…
- Ừ, anh biết rồi, hai đứa mày lắm chuyện như nhau ấy.Nếu sau này có chuyện gì thì cứ tìm anh hoặc thằng bốn mắt ấy.
Thêm lão bốn mắt thủ môn nữa, nhìn vui vẻ học thức vậy mà cũng bá đạo thế cơ à?Đúng là chẳng thể nào trông mặt mà bắt hình dong được.
Vui vẻ đặt cái giấy báo vắng của nàng lên bàn giáo viên, tôi đi về chỗ ngồi.Bọn bạn tôi có lẽ đã hết buồn, hoặc có chăng là chúng nó đóng cái bản tội nghiệp với thầy giáo dạy văn ban nãy thôi.Thằng P.mập lôi đâu ra cả xấp ảnh của lớp tôi từ đầu năm, vừa xem vừa bàn tán rôm rả.Tất nhiên chỉ có mỗi cái ảnh văn nghệ là có mặt tôi.Có cái ảnh tôi ngủ ở hội trường miệng đang há hốc.
Tôi bỗng dừng lại trước một tấm ảnh, tấm ảnh của D để tóc dài, chưa cắt ngang vai như bây giờ.Hiền dịu chẳng khác gì với Ngữ Y.Ánh mắt của nàng thì tươi hơn, tinh nghịch hơn.Không răng khểnh , không má lúm với cô bạn lớp bên nhưng nụ cười ấy vẫn duyên dáng và đáng yêu.Một tay cầm tà áo dài đằng sau đưa ra làm dáng.Đáng yêu vô cùng.
Nhanh tay tôi thó cái ảnh vào cuốn vở, kẹp vào balo.Mặc cho thằng P.mập cứ lung xục dưới bàn ghế xem cái ảnh của D có rớt đâu không.Nó cũng thích D mà, nên ảnh bao nhiêu chắc nó cũng nhớ rõ.
“Không được tàng trữ ảnh của vợ bạn , khi chưa được phép” dù là công khai hay chưa công khai nhá mập.
Tôi cười sằng sặc trong lòng, mặc dù luôn miệng chối bây bẩy:
- Không tin xét đi nè mày.Tao lấy làm gì!
Công nhận mình gian thiệt, chỉ tội thằng mập nó phải đi hỏi hết bàn này đến bàn nọ.
Cô nương ơi, tôi có ảnh của cô rồi nhé.Tóc dài cơ đấy.Lại thêm một mảnh ghép hình ảnh của nàng trong tôi.
Lớp tôi trở lại với nhịp sống hối hả của đời học sinh bình thường.Tôi thì cảm giác hơi trống vắng một chút, vì thiếu hình bóng cô nàng tôi đã nắm tay trên đồi tối hôm trước.Nhưng nghe nàng không sao thì tôi cũng đỡ lo hơn.Đặc biệt không có nàng thì tôi chẳng phải lo chuyện bị cay mày , nhăn nhó hoặc thậm chí bị véo khi tôi nghịch.Gì chứ khi yêu, con gái dám lắm.
- K., em lên bảng giải cho tôi cái câu này nhé.
K cận thì toát mồ hôi, run run lên bảng, thằng P.mập chỉ chờ có thế đưa tôi mảnh giấy cho băng keo.Tôi đập thẳng vào người K, cận:
- Cố lên nghe mày, ngon ơ mà.
Nó xoay lưng làm bài là cả lớp tôi cười nghiêng ngả.Cái chữ Never give Up=Ngu chình ình đằng sau lưng.Thầy tôi giật mảnh giấy, dơ lên:
- Anh nào đây?dám động vào chuyên ngành của tôi hả?
Tôi với P.mập đứng dậy tắt cười ngay lập tức.Thầy tôi xuống từng bàn xách tai lôi từng thằng lên giải chung với K.cận.Hiển nhiên, hai câu này siêu khó, vì ngay cả thằng mập trùm sò anh văn cũng chỉ chấm phấn cho có lệ huống gì tôi chỉ thuộc loại có căn bản.
Rồi xong, hai thằng lại ra ngoài với cái bảng Never Give Up=Ngu , mỗi thằng cầm một bên.K.cận đáng lẽ phải ăn đạn nay có thằng đỡ thay thì vui mừng về chỗ còn nhìn chúng tôi cười.
Ánh nắng sân trường vàng soi, có hai cậu bé đang bị thầy phạt.
Và lúc ấy tôi cũng không biết, nơi tầng trên, cũng có một người bị phạt giống tôi vì tội chểnh mảng trong học tập.
CHAP 31: HUNG THỦ
Tùng, tùng!
Tiếng trống trường ngoài cổng vang lên, lớp tôi khỏi phải nói là sung sướng như thế nào.10h30 cho ngày thứ hai bốn tiết, thế là quá đủ với tôi.Còn các khối khác thì chắc đang ngao ngán học thêm tiết nữa.
Bọn bạn chỉ chờ thầy về là đã tót hót ra tới tận đâu rồi.Tôi và thằng Nhân đen thì phải ở lại để thầy chủ nhiệm hỏi về vụ tại sao mỗi thằng lại bầm một mắt.Ước hẹn trước chúng tôi khai y hệt nhau:
- Dạ thưa thầy, ở xóm chúng em đá banh rồi xích mích thôi ạ!
Thầy tôi hỏi han, vặn vẹo đủ thứ, chúng tôi nhất quyết che dấu, vẫn là đá banh rồi xíc mích.Cuối cùng sau vài câu nhắc nhở, thầy thả chúng tôi về và đi lên cho kịp giờ dạy khi vừa hết thời gian nghỉ 5 phút cho tiết năm.
Tôi với thằng Nhân đen thì hớn ha hớn hở như thoát được kiếp nạn.
- Hên quá mày, mà nhắc tới đá banh tao mới nhớ, còn cỡ hai tuần mình đá chung kết rồi!
- Tao chẳng lo lắm, lúc nào đá cũng được, sợ cái gần đến đá banh mỗi thằng một mắt nữa thì chắc tao chẳng dám vào sân
- Mày khéo lo hão, nếu lúc đấy có bị vây thì tao chạy.Đá xong thích sao thì sao, phải giữ gìn mặt mũi cho lớp chứ.
- Ha ha, tao còn chạy trước mày cho coi!
Tôi và thằng Nhân đi trong sân trường vắng lặng, bây giờ vừa vào tiết năm, nên nhìn sân trường vắng lặng.Chẳng có học sinh nào ngoài hai chúng tôi.Ngoại trừ có ba người đang cãi vã ở góc sân trường, cạnh bãi giữ xe gần cổng.
Một là thằng cờ đỏ lúc sáng, hai là chị nữ tặc.Ba là chị Hạnh tôi đã có dịp gặp qua.Hình như là có vấn đề gì đó, tôi đi lại gần mặc kệ thằng Nhân đen đang huyên thuyên....