NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Xuyến(tên của bà chị nữ tặc) mình sẽđưa về, Hạnh lên lớp đi!
- Không, tôi đưa xuyến về, ông vào lớp đi Huy, và cả Xuyến chắc cũng không thích ông đưa về đâu.
- Tôi sẽ đưa Xuyến về, không cho ai đưa cả.
Dùng dằng mãi một hồi mà bà chị Nữ Tặc của tôi vẫn không nói gì, hình như bà buồn gì đó.Tôi cũng không hề lần nào thấy Chị Xuyến buồn trước kia.Có lẽ lần này có chuyện gì lớn lắm.
- Hạnh về lớp đi, mình nói chuyện với Huy rồi sẽ tự về, mình không sao đâu.
Chị Hạnh đàng nghe theo lời của bà Nữ Tặc, bỏ đi không quên hừ cho thằng Huy một tiếng và nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, khi quay về và lướt qua tôi.
Tôi thấy hai bên cãi vả nhau to ầm ầm.Và lúc đó tôi cũng chẳng hiểu hai người đang cãi nhau chuyện gì, chỉ thấy khi chị Xuyến chốt lần cuối:
- Huy cứ kệ Xuyến, Xuyến không thích cách hành động như Huy, hèn lắm!
Thằng Huy quay đi, vẻ mặt tức tôi.Nó đá chân vào cái cây bàng như kiểu trút bực bội lên đó.Tôi cười thầm:
“Đau chưa thằng hách dịch”
Đang tính không can thiệp vào chuyện riêng của chị Xuyến với bạn cùng lớp, tôi tính bảo Nhân đen đi về với tôi.Bỗng nhiên thằng hách dịch nắm tay chị Xuyến lôi đi.
- Dù Xuyến có nói gì thì hôm nay, Huy cũng phải đưa Xuyến về- Hắn kéo tay chị , dù lúc này nước mắt chị bắt đầu lăn ra.
Đến lúc này, tôi không thể làm ngơ được, gì chứ đụng vào tôi thì không sao, đụng tới bạn bè chữ nhịn nuốt không trôi.Vứt cái balo xuống đất, tôi chạy tới dật tay thằng khốn nạn này ra khỏi tay chị:
- Anh làm gì đấy, bỏ tay chị ấy ra!
Thằng Huy nhìn tôi mắt long sòng sọc, nghiến răng:
- Là mày nữa à, biến đi, không đừng trách tao.
- T, về đi em, không phải việc của em
Tôi quay sang chị, cười:
- Việc của chị em phải giúp thôi.Chị về rồi em về.
Chị Xuyến không muốn dây dưa với thằng Huy, gửi cái vé xe, rồi dắt xe đạp ra.Lúc ấy chỉ còn tôi với nó, thằng Huy chung lớp chị.Nó vẫn nhìn tôi, tay nắm chặt.Giọng nó rít lên:
- Thằng chó, mày có ngon thì đừng núp sau lưng đàn bà con gái, ngon thì ra cổng chờ tao.
- Chờ thì tao chờ!
Thằng Nhân đen đang ôm hai cái balo, thấy chuyện chẳng lành sát lại bên tôi, kiểu tiếp thêm sức mạnh và dằn mặt đối phương.
Chị Xuyến dắt xe ra, tôi tiễn chị ra tới cổng .Phải đi theo bà Nữ Tặc này , không bà thấy tối ở lại sinh nghi.Chuyện này dù có muốn hay không thì vẫn xảy ra, tôi tránh né cũng không được.Mà có chị ở lại, sợ sẽ phải thấy chị khóc.Gì chứ tôi không thích con gái khóc ở cái tuổi cấp ba ấy, và đặc biệt là khóc vì mình.
Chị Xuyến vừa ngoặt vào cuối đoạn đường , là tôi thấy thằng Huy đã bốc điện thoại gọi cho ai đó.Tôi thừa thông minh để biết rằng nó là thằng đã cho tôi cạp đất ngày hôm qua, và đích đến của cuộc điện thoại chẳng ai khác là lũ đầu trâu mặt ngựa đã đánh tôi.
- Nhân, mày trước đi!
- Mày khùng à thằng kia, có gì tao chịu chung với mày.
- Ngốc thế, mày đi gọi ai đó tới giúp tao chứ.
- Ừ, mày rang câu giờ đi, tao đi rồi quay lại liền.
Nó chẳng nói thêm gì, chạy vào gửi cặp cho bác bảo vệ rồi chạy tuốt vào trường.
Tôi nhìn theo nó, nó lại chặm mặt Ngữ Yên rồi chỉ vào tôi.Thôi rồi thằng đen ơi là đen, đã không muốn dính dáng tới con gái, lại đi phun hết với cô nàng.Tôi lẻn lẻn đi thẳng tránh mặt Ngữ Yên.Dù sao nàng cũng đâu có dính dáng gì tới chuyện này, lỡ có chuyện gì, nàng bị đánh nhầm hay khóc nữa thì tôi thật chẳng biết sao.
Thằng Huy với đám đầu trâu kia chặn tôi ngay sau đó.Chắc tụi chó dại này tính chặn tôi thêm sáng nay, nên có mặt sẵn sang.Lại dắt tôi ra bãi đất vắng cạnh nhà văn hóa, vừa đi chúng vừa cười:
- Hôm qua tay chân tao chưa khởi động đủ mày ạ!
- Tướng nó thế này thì mấy đấm đây Huy!
Thằng Huy chẳng bận trả lời, nhìn tôi cười khinh khỉnh.Ra đến bãi đất trống, nó xách mặt tôi lên:
- Sao thằng em, nãy nói nhiều lắm, giờ im thế?
- Tao chẳng có gì để nói với tụi mày cả, đánh thì đánh đi.
- Từ từ đừng có nóng, để tao nói hết đã.Vừa nói nó vừa tát tôi một cái nổ đom đóm.
Chẳng cần nghe nó nói gì hết, máu nóng tôi đã dồn lên, nhảy vào ăn thua.Bọn bệnh dại giữ người tôi lại.
- Hung hăng nhỉ, giờ tao nói với mày một lần, nghe cho thủng rồi ghi nhớ.Xuyến là của tao, mày tránh xa Xuyến ra.Nếu không thì đừng trách tao,
- Tao chẳng nghe nói về việc chị là của mày cả.Mà dù có thế một thằng con trai dùng vũ lực để giữ người mình yêu mày không thấy nhục à.
Lại một đấm nữa.Lần này là bụng.Hai tay tôi bị giữ chặt nên chẳng thể nào né hay đỡ được gì cả.
- Thằng chó, có ngon thì ra một một với tao, mày nhát lắm.Cũng chỉ cái trò một bày đánh mình tao thôi.Mày dám không.
Kế khích tướng của tôi hoàn toàn thất bại.Nó nắm tóc tôi giơ lên và cười.Nụ cười của kẻ chiến thắng.Tôi thầm nghĩ trong đầu, một là mày nhát gan, hai là mày không coi tao là gì mới không thèm để ý tới tao.
- Mày nói coi, mày tính thế nào đây!
- Đánh thì đánh đi, đừng có vớ vẩn nữa, mày dài dòng thế nói sao chị Xuyến không thích mày!
Nghe đến đây máu nóng nó dồn lên tới não, giơ tay cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia đánh tôi.Lại cái trò vây xung quanh để tôi ở giữa.Cái trò bầy đàn của mấy thằng yếu đuối thích gom nhau lại ức hiếp người khác.Tôi nhì khắp bốn thằng và dừng lại trước thằng Huy.
- Đập chết nó đi- Thằng Huy to miệng khởi xướng.
Tôi chẳng có ngu mà bỏ vốn không lấy lại đồng nào, bỏ mặc tất cả, tôi cũng nhè thằng Huy mà lao tới.Một đá vào thẳng bụng nó, trước khi bị vây lại, đụp cho thê thảm.Lâu lại ngoi lên đấm trả lại được mấy đấm, mà toàn nhè vào thằng Huy rồi lại bị thụi xuống đất và ăn đòn.Tôi vừa bị đánh, vừa nhìn thằng Huy mà cười.Gì chứ thua là điều hiển nhiên, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng mình không phải loại hèn nhát như nó.
- Bọn mày làm gì thằng em tao thế, dừng hết lại cho tao, mấy thằng chó!
Tôi chẳng biết tiếng ai đang gọi, chỉ biết đó là tiếng quen thuộc.Tiếng ai như tiếng ông anh vợ tôi.Viện binh tới rồi.
CHAP 32: TAY ĐÔI
Đúng như tôi suy đoán, viện binh tôi tớ bốn người: Nhân đen, lão anh tôi, anh bốn mắt thủ môn và ông anh vợ.Bên địch năm , bên ta năm, dù hơi bất lợi là tôi cũng hơi mềm đòn .Tôi thầm nghĩ kệ, cứ đánh hết, dù sao cũng thập toàn tin tưởng vào quân ta.
Nhưng ngược lại hoàn toàn với tôi nghĩ, ông anh vợ tôi bá đạo thập phần.Vừa nhìn thấy ổng là cả lũ năm thằng đang say máu mà cũng phải dừng lại, dáng vẻ sợ sệt, mặt thì cấm sầm xuống đất.Lão mắt kính thì liên tục chửi rủa:
- Sao, tụi mày dạo này ăn nhầm thuốc liều dám đụng với em tao hả?
Ông anh trai tôi với thằng Nhân đen đỡ tôi dậy.Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của ông anh trai đầy lo lắng và quan tâm đến thằng em bên bết và mềm đòn đến vậy.
Lão bỏ tôi cho thằng Nhân tiến về từng thằng một.Cứ tới một thằng là tiếng bốp vang lên.Năm thằng năm cái tát, tôi thì ngơ ngác há hốc mồm ra:
- Tụi mày biết nó là ai không, em ruột tao đấy.Tụi mày không nể mặt tao hả?
Ông anh vợ tôi tiếp lời:
- Năm thằng tụi mày, đánh một mình nó có nhục không.Thằng Huy ở xóm mày hay bị đánh nên giờ ra đây trút giận tụi nhỏ hả.Cái tính
mày chỉ có thế thì đi đâu cũng bị đánh thôi.
Ông anh vợ đi lại chỗ tôi, giơ tay giơ chân lên xem tôi có sứt mẻ gì không:
- Sao!Tụi này hôm qua cũng chặn em đánh đúng không?
- Dạ, là nó sai mấy thằng kia đánh em.
- Giờ em tính làm sao?
- Để em cạch tay đôi với thằng Huy.
Ông anh vợ nhìn tôi ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó xử sang dò ông anh trai tôi:
- Minh, cái này mày giải quyết, tao không dám xen vào?...
« Trước1...2324252627...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket