↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hát động viên người lao động cực khổ nhé- Nàng thì thầm tai tôi
“Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến”
Ừ, nồng nàn nhé cô bạn của tôi, cô bạn ngốc
Nếu tôi nói tôi yêu thì tôi sẽ là chủ ngữ của một động từ ngọt ngào và vị ngữ sẽ là em.
CHAP 28: TẠI AI?
Tối hôm đó, tại nhà K.cận tôi không thể nào chợp mắt và cũng không tin rằng mình với D lại tiến xa đến vậy.Tôi bước vào lớp là cuối tháng mười hai.giờ mới là tháng ba.Ba tháng cho những rung rinh có phải là ngắn hay không.Tôi cố xua tan chúng bằng những hình ảnh và những cử chỉ của D đối với tôi.Chẳng sao cả, thời gian không phải là vấn đề của tình yêu, chân tâm mới là tất cả.Nhưng còn câu hỏi người hi sinh vì mình?
- Chắc là D nhiều lần làm gì cho mình mà mình không biết đây.
Tôi mộng mơ và chìm hẳn vào giấc ngủ, trong khi thằng K.cận đang ngáy khò khò, còn thằng N.đen không biết đã lên tới cung trăng hay chưa?
Sáng mai tỉnh dậy, tôi choáng váng với cái đầu tiên đập vào mắt, bàn chân của thằng nào đó.Vứt cái chân đang gác trước ngực ra, tôi thấy thằng N.đen đã xoay tứ tung .Chân kia của nó còn gác lên cả thằng K.cận.Chắc do cu cậu tối qua nô giỡn nhiều quá.Ngước nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h.Đói bụng đến tay run run.
Gọi mãi hai thằng bạn ôn thần của tôi mới chịu dậy.Chúng nó cứ dùng dằng dây dưa mãi thành thử hơn 9h tôi với N.đen mới chịu bước ra khỏi nhà K.cận để đón bus về nhà.Ngang qua nhà D, tôi ngó vào, nhà đóng cửa im lìm hết trơn.
Ra đến quán nước gần trạm , hai thằng tôi thong thả ăn bánh mì uống nước, chờ xe.Có lẽ đó là một cái chủ nhật bình thường, nếu như không bị thằng quỷ nào đó phá đám.
Nó bấm lỗ tai, mặt hếch hếch, trên tay còn có vài vết sẹo kiểu như là rạch tay, cái mốt thời thượng vậy.Ngồi hút thuốc lá, hắn cố tình búng gạt tàn về phía tôi, và N.đen.mặt câng câng thách thức.
Hai thằng tôi chẳng nói câu nào, bản chất cũng không muốn gây sự, với lại nhà xa gây sự trên này chỉ tổ thiệt thân.Nuốt bồ hòn làm ngọt vậy.
Hỏi tiền tính toán xong xuôi, tôi và N.đen đang chuẩn bị đứng dậy đi về.Nhưng hắn cũng chẳng buông tha, đi qua cố va vào vai tôi thật mạnh, rớt cả cái balo xuống.
N.đen nhịn hết nổi:
- Anh đi đứng kiểu gì vậy?
- Tao thích rồi sao, ý kiến gì thằng chó?
Tôi đưa tay cản N.đen lại, nó cũng hiểu ý im lặng, cúi xuống cầm cái balo tôi lên phủi phủi cho tôi.Mắt vẫn nhìn thằng kia long lên xòng sọc.
- Mày còn nhìn đểu tao hả, muốn chơi hả con?
Nó đưa tay vào miệng thổi roét một cái.Ban đầu tôi tưởng nó gọi chó dại tới cắn.Ai ngờ chui đâu từ quán nước bên cạnh ra cỡ năm sáu thằng nữa, không biết ở đâu sẵn vậy.
Tôi và N.đen cũng hơi sợ, nhưng cứ bình tĩnh, thằng gây sự lại vênh mặt nhìn tôi cười đắc thắng.
Tụi nó dắt chúng tôi vòng ra sau bãi đất trống cạnh nhà văn hóa.Thằng gây sự ban nãy nhìn mặt chúng tôi, và thực chất là với tôi nhiều hơn, tôi cảm giác thấy thế:
- Sao em trai, mày muốn gây sự hả?
- Anh va tụi tôi trước chứ bộ, tụi tôi gây gì anh.!
- Cãi hả mày!
Vừa nói nó vừa vung tay tát tôi, hoa cả mắt, bên má nóng ran.
Đến lúc này tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa.Máu nóng dồn lên não:
- Tụi mày đánh thì đánh mẹ nó đi, chẳng cần đếch gì phải lí do vớ vẩn.
Chỉ chờ có thế, hai thằng chia ra giã N.đen như bao tập tạ, riêng tôi thì bốn thằng nó vậy lại, đạp đấp đủ kiểu, chỉ đến khi tôi ngã xuống, hai tay ôm cái đầu, nó bồi thêm bốn , năm đạp nữa rồi mới tha cho tôi.
- Lần này chỉ có thế này, nếu mày còn dám theo nó thì cẩn thận tao đánh chết mày!
Tôi thì lết bò dưới đất, miệng đầy máu, người đau nhức ê ẩm.Hai cái tay thì run run do bị dính đòn quá nhiều.Cái áo trắng từ hôm qua tới giờ đã dơ, giờ thì rách bươm chẳng khác gì dẻ lau nhà.N.đen thì khá hơn tôi, một mắt bị thâm, áo thì lưu lại mấy vết chân.
- Mày sao không T, bọn chó đó!
- Không sao đâu, dìu tao ra quá nước!
Cô chủ quán nước ấy cũng quen chúng tôi, thường thì khi ngồi chờ xe bus hay gọi chúng tôi vào ngồi thoải mái, uống cũng được không uống cũng không sao.Nhìn thấy hai thằng thương binh bại trận đi tới.Cô hỏi han rồi đưa khăn lau sạch mấy vết thương:
- Hai thằng mày sao vậy, thằng nào đánh tụi mày?
- Dạ không biết nữa cô- Tôi nhìn cô vẫn cố cười, chắc do bị đánh nhiều quá nên điên rồi.
N.đen lôi trong cặp nó ra cái áo gió thảy cho tôi mang vào.Lết lên xe bus, ai cũng nhìn hai thằng với anh mắt kì thị.Hai thằng quần áo dơ hầy, mặt thì bầm tím.Biết ý, hai thằng đi thẳng xuống ghế cuối mà mấy người ngồi đầu cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.Cóông cụ còn nói:
- Học sinh giờ đi học chỉ biết đánh nhau, có lo học hành gì đâu- Thực, oan con quá cụ ơi.
N.đen ngồi cạnh tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm.Một phần là nó nhẹ hơn tôi, một phần trong thâm tâm là nó làm tôi bị liên lụy.Tôi cứ đăm chiêu mãi về câu nói thằng dại ấy nói với tôi lúc cuối: ’theo nó’.
Nó ở đây là ai, là D, Ngữ Y hay bà Nữ Tặc ba người tôi hay tiếc xúc nhất.D với tôi mới tối qua, lúc có bạn bè thì chẳng bao giờ nói gì với nhau.Bà Nữ Tặc thì cũng chẳng thể nào có tình cảm với tôi được, trừ cái nụ hôn vô tình đó.Nhưng bà cũng luôn miệng gọi tôi là em trai, nếu gọi như thế thì chắc bà cũng coi như thế mà thôi.Chỉ còn lại Ngữ Y, nhưng đã hai tuần nay tôi và Ngữ Y toàn tránh mặt, cũng không thể có khả năng này được.
Tôi băn khoăn suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra.Nhưng tôi rõ hơn ai hết, là tụi nó nhắm vào tôi.Vì từ đầu tới cuối nó toàn nhìn tôi, rồi cũng không thể có chuyện thằng gây sự với tôi và bạn bè nó ngồi hai quán được, rõ ràng là có sự sắp xếp.
Lúc bị đánh cũng là tôi bị nặng hơn.Tất cả tiêu điểm đều là tôi, và thằng N đen chỉ là người bị liên lụy.
- Tao xin lỗi mày, tại tao… – Hai thằng cùng đồng thanh.
Hai thằng nhìn nhau trố mắt rồi lăn ra cười.Ừ, tao với mày cũng thân, có gì anh em đại nạn cùng nhau gánh.Chỉ cần thế thôi.Tôi với nó khác vai nhau
Trên xe vẫn tiếng ông cụ lúc nãy loáng thoáng:
- Chắc nó đánh con người ta rồi mới thỏa mãn như thế này.Loạn hết rồi!
Chap 29: LỘ DIỆN NGHI VẤN
Vừa thấy mặt tôi qua cái cổng , mẹ tôi đã lầm ầm lên:
- Mặt mũi sao thế con, đánh nhau à- Vừa nói mẹ tôi vừa chạy lại xem người ngợm tay chân tôi, vẻ mặt suýt xoa.
Ba tôi nghe thế cũng quẳng tờ báo xuống, đi ra đứng ở cửa nhìn thằng con trai lắc đầu:
- Học hành không lo, ăn rồi suốt ngày quậy phá đánh nhau.
Tôi không đáp lại , cứ luôn miệng kêu không sao.Thực chất mẹ tôi chạm vào chỗ nào thì chỗ đó cứ gọi là trào nước mắt ra ấy.Mẹ tôi thì xót con, nhìn như muốn khóc, ba tôi thì cứng rắn hơn:
- Vào nhà lau rửa người cho sạch sẽ rồi lau thuốc, ngán mày quá, học hành không lo rồi cứ tụm năm tụm bảy để rồi đánh nhau.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo ba tôi.Thực chất tôi hiểu rõ, ông cũng xót con lắm, nhưng không thể hiện ra như mẹ tôi.Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, đánh nhau với mấy thằng trong xóm nên mỗi lần về nhà ba tôi còn bồi thêm mấy roi, dù có lúc tôi bị tụi nó chửi mới đánh.Nhỏ thì oan ức lắm, đến lớn mới hiểu đó là một cách dạy con mà khi lớn chúng ta mới hiểu.Sau này dù có chuyện gì hãy biết nhìn nhận rằng ai cũng có cái lý người ta.Chuyện xảy ra dù thế nào thì mình cũng có trách nhiệm.Là con trai phải biết đương đầu và chịu trách nhiệm.
Mẹ tôi xuống bếp nấu ăn, thỉnh thoảnh chạy lên miệng vẫn suýt xoa khi thấy lưng tay chân tôi bầm tím.Ba tôi thì chẳng nói gì, cứ chăm chú xoa thuốc cho tôi:...