↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mưa lất phất chứ đừng mưa to, tao xin mày đấy!
Nó vừa mở cửa thì thấy ngay người nó cần gặp.Vẻ mặt hiền dịu thuở nào vẫn còn đó.Nhưng thay vì các tà áo dài duyên dáng thì cô nàng đang khoác lên bộ vest nữ công sở nhìn duyên dáng hơn nữa.Mỉm cười , Ngữ Y chỉ tay về quán kem.Mặc cho tôi đứng trân trân.
- 2 ly dâu nhé chị!
- Chà, nhớ ghê ha!
- Không có gì, bạn T thì T nhớ thôi!
Hai đứa ngồi ăn kem, nhìn ra ngoài đường , dòng người hối hả trong cơn mưa lất phất.
- Chuyện hôm nay là sao hả T, có liên quan đến Học Sinh chuyển lớp hả.
- Ừ!nó ảnh hưởng đến nhiều bạn giống T, khiến họ mòn đi cảm hứng.
- T tính sao, chắc bỏ dở hả?
Tôi khá rành tính cô bạn, chỉ im lặng tiếp tục ngồi nhìn.Cô nàng đưa muỗng kem vào miệng ngậm chặt, rồi thong thả cất lời:
- T dự tính hết rồi, chắc luôn.Nhưng mà Y vẫn mong học sinh chuyển lớp đi đến cùng.T không thể nào bỏ cuộc dễ như thê.Bệnh cứng đầu thì khó chữa lắm.
Tôi im lặng và cười.Bầu trời cũng bắt đầu tạnh dần.
Tiễn Ngữ Y về tôi leo tót lên phòng, châm điếu thuốc, tiếng điện thoại vang lên bài whistle của Flo Rida.
- Alo, con nghe Madam?
- Khỏe không con?
- Dạ khỏe, chủ yếu là sinh viên nghèo sắp hết tiền, hè hè.!
- Anh chỉ được thế là giỏi.Ráng học hành chăm ngoan, giữ gìn sức khỏe.Đừng có thức khuya đấy, hút ít thuốc thôi.
Tôi dạ như một cái mày.Cái nào mẹ tôi dặn tôi cũng làm kém cả.
Vừa để máy xuống bàn, tiếng huýt sáo lại vang lên, chẳng kịp để tôi alo gì cả:
- Ông thần, tôi đi học , chiều gọi có gì không!
- Tính hỏi cô nương rảnh không, qua chở tôi đi ăn ấy mà!
- Khiếp, nhớ bạn thế cơ à.Có gì không?
- Ờ, không có gì, muốn nghe giọng thôi!
- Hà hà, thu âm lại đi.Còn bày đặt nữa.Cố lên nhé, đến tuổi tự lập rồi đấy, nhanh nhanh còn cưới vợ.
- Tất nhiên rồi.Không cưới được ai thì về cưới cô nương nhỉ!
- Thôi, thầy vô rồi , bữa nào gặp sau.!Tụt , tụt!
Thêm một người nữa!
Nhanh nhỉ, bốn năm rồi đấy.Năm nay là năm thứ năm.Năm năm trước có người đi Sing, lâu vẫn chưa thấy gì.Chứ bình thường lên skype chat còn la mắng ầm ỹ, nhìn dạo này ốm tong, sao lại cắt cái mái tóc lãng tử để đầu húi cua.Rồi thì cấm hút thuốc, hỏi xem dạo này thế nào rồi.Bà nữ tặc vẫn thế, ồn ào, nhưng ấm áp đầy quan tâm.
Hít một hơi dài, để cái điếu thuốc đã lụi từ lâu. Mở lap và bắt đầu type. Chap 26: ngọn đồi mộng mơ.Và truyện Học sinh chuyển lớp tiếp tục mộng mơ và đi tiếp hành trình của nó. Dù có gì xảy ra.
CHAP 27: Không lời cho một rung động
D ngồi cạnh tôi, vu vơ hát câu gì đó.Tôi quay sang khẽ nhìn và cười, mái tóc ngang vai đang được gió lùa vào vuốt ve.Lần đầu tiên tôi chứng kiến D nhẹ nhàng và mong manh đến vậy.Không phải là cái cô đầu bàn hay ngồi cạnh, đôi lúc quan tâm, đôi lúc lạnh băng đối với tôi.Không phải là cô gái đội nón, cột mái tóc ngắn thành cái đuôi rùa hôm cổ vũ tôi trận khai mạc.D ở đây rất riêng, nhẹ nhàng, yếu đuối, như thể ai cũng có thể làm nàng tổn thương.Nhưng những kẻ đó hãy hỏi qua tôi trước.
- T nè, có bao giờ T nghĩ bọn mình sẽ ngồi với nhau được như này không?
Nàng chợt hỏi tôi, vẻ mặt có gì đó là lưu luyến.
- Cái đó là chuyện của tương lai, đời người không ai đoán trước, nhưng chỉ cần mình cố gắng hết sức mình, thì kết quả ra sao mình đỡ hối tiếc những ngày còn lại.
Không hiểu ai dạy cho tôi nói những lời hoa mỹ này nữa.Nàng cũng nhìn tôi tròn mắt, kiểu như không tin rằng người ngồi bên cạnh là T, một thằng khô cứng, mặt lúc nào cũng nhởn nhơ, chỉ biết đến nghịch phá, đá banh và nghe nhạc vậy.
- T còn nhớ câu đầu tiên D hỏi T lúc vô lớp chứ?
- Mấy cây viết chì.Thực chất hồi đó khá bất ngờ nên không kịp trả lời- tôi điềm nhiên trả lời, vì đó là điều tôi luôn nhớ trong đầu
- Giờ trả lời được rồi chứ?
- Chẳng vì gì cả, cũng chẳng hiểu vì sao nó có, những gì chì viết có thể xóa được, tuy không trọn vẹn nhưng phần nào nó cũng bị nhòa đi, không để lại cảm giác nặng nề như khi viết sai bút bi vậy- Tôi tiếp tục hoa mỹ
- Ừ, cũng đúng vậy!
D lại cùng tôi ngắm cảnh.Gió lùa lên mát rượi.Sau lưng mùi khoai nướng thơm lừng.Tụi bạn tôi thì đang chia nhau từng củ khoai nướng, nhìn đáng yêu vô cùng.Ôi, tuổi học trò.
- À, M.A là như nào với D vậy?
Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi khi có thể giải đáp thắc mắc bấy lâu còn quanh quản trong tiềm thức của tôi.Đơn giản, ngay từ lúc đầu, M.A luôn là đối thủ nặng kí với tôi.
- Cùng là cán bộ lớp, hay đi họp chung, tính tình vui vẻ.Cũng hay quan tâm D
- Còn gì nữa?
D quay sang nhìn tôi mỉm cười.Trực quan con gái rất nhạy bén, khi bạn đứng đối diện với một người con gái , mà cô ta nhìn bạn cười thì hãy chú ý, cái khóa quần của bạn hoặc là nội tâm của chính bạn đã bị cô ta nắm thóp.Nhưng D không đem cái đó để vặn vẹo tôi, nàng chỉ nhìn ý như:”biết vì sao hỏi rồi nhé”.Lại cười:
- Thi ít nhất M.A cũng đã nói với D về tình cảm, nhưng D từ chối!
- Lại thằng đó- Tôi còn nhớ có lần D nói với tôi là M.A không vui bằng ai đó, thằng quái vật trong hàng quái vật
- Thằng nào cơ?- D ngạc nhiên cao độ
- Hì hì, không , mà sao lại từ chối chứ.
- Vì một ai đó thôi…!
D để trống câu đáp án cho tôi ngồi suy đoán.Trong đầu tôi liệt ra hàng chục cái tên.Tên tôi ở hàng cuối.Vì trong tình thế này hi vọng cũng chi giúp tôi có vị trí ấy
- Một người cho D biết bị phạt là gì, làm cho D cười, nhường nhịn D và luôn biết chịu trách nhiệm việc mình làm mặc dù hay đi muộn.Còn cho D nghe ké nhạc nữa
Tôi ngớ người ra, rồi nở nụ cười mãn nguyện.Tôi và D nhìn cùng về một hướng.
Ngón cái của tôi chạm vào tay D, rồi rụt lại, rồi lại tiến tới chạm vào tay nàng.Nàng cũng chỉ cười, vẫn ngồi im, không hề nói câu gì.Lấy hết can đảm, cả bàn tay tôi đặt lên tay D nắm chặt.Nàng cũng chỉ cười mà không rụt tay lại.Tôi cũng cười, nụ cười của thằng con trai mới lớn, biết được cái rung rinh tuổi học trò.May cho chúng tôi là lũ bạn đang giỡn nhau chí chóe đằng sau, không thấy cảnh này, chắc mai có scanđal toàn trường mất.
D quay lại nhìn tôi , chỉ nói ra một câu:
- Ngốc!
Lần đầu tiên trong đời, có đứa bạn dám nói tôi ngốc mà tôi bỏ qua, đơn giản nó là một từ ngọt ngào trong việc thể hiện tình cảm, một danh từ đẹp hơn bất kì những ngôn từ hoa mỹ nào.Ừ, T ngốc được chưa cô nàng ngốc không kém gì tôi.
- Nếu một ngày nào đó, T biết được có một cô gái âm thầm vì T nhận nhịn và hi sinh cho T thì T làm sao.
- T không hề biết , thực chất như thế thì quá khó xử.Lúc ấy chỉ chờ nghe con tim lên tiếng là mình thích ai thôi.
Tôi hồi đó vẫn là một cậu con trai mười sáu tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, dù có thông minh hay nhạy bén như thế nào, cũng không thể nắm vững những hành động trong chuyện tình cảm của bản thân hay đối phương được, đơn giản nó vượt quá cái suy nghĩ của tôi.Tôi đơn giản, không thích phức tạp.Muốn giải quyết một lần cho hết những gì mình vướng mắc.Tôi đơn giản, có khi đến cộc cằn, thiếu bình tĩnh.
-
Lại ngốc nữa, nhưng lần này ngốc đúng!
Tôi cười, rồi định nói cái gì đó như tớ thích cậu hay tớ yêu cậu.Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tan.Đơn giản tôi thích nó như thế, muốn nó đơn thuần tự đến, tự xảy ra.Không muốn nói hoa mỹ, chỉ cần chứng minh.Coi như từ nay tôi phải quan tâm cô bạn này nhiều hơn rồi, dù không cần ai công nhận.
- Hai đứa mày xong chưa, xuống thôi, sương rồi! – L lớp trưởng hét bọn tôi.
Tôi mỉm cười rồi đỡ nàng dậy.Mải nói chuyện giờ thì lạnh thấu xương.Nàng ôm hai cánh tay , xoa xoa.Tôi cởi chiếc áo gió, quàng vào cho nàng, rồi lại cõng nàng xuống.Nàng không bối rối nữa, tự nhiên hơn, khoác hai cánh tay quàng qua cổ tôi....