↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Lạ hoắc vậy?
- Thằng này học bên A11 mà…
- Mới vô học đây mà…
Cuối cùng là mệnh lệnh không thể chối cãi:
- Giải cho cô bài này xem…!
Một bài tập về Glucozo…Cũng không khó khăn với tôi lắm, vì phần này tôi đã được học qua, và bài tập này cũng cao hơn sách giáo khoa một chút nên năm phút sau tôi đã trở về chỗ cũ cạnh Ngữ Yên, đạp tan dư luận chỉ trích.
- Nhanh quá vậy?- Ngữ Yên ngước sang nhìn tôi, có chút gì đó khâm phục…
- Thì bài tập dành cho lớp… – Tôi kịp dừng lại.
May cho tôi chưa thốt ra câu Lớp trung bình, không thì chắc hẳn mấy chục cặp mắt đang dõi theo kia sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Chỉ còn nước quay sang nhìn Ngữ Yên và nhún vai. Còn cô nàng thì lại cười và lắc đầu…
Buổi học đầu tiên của tôi đã được Ngữ Yên cứu vớt ra khỏi sự nhàm chán. Ít nhất mọi điều tôi làm cũng sẽ có người quan tâm và để ý tới. Mỗi lần tôi viết vội hay cẩu thả để chứng minh tốc độ giải bài của mình thì Ngữ Yên đều lắc đầu không vừa lòng. Cứ như thế, ít nhất tôi cũng đáp trả bằng nụ cười tươi roi rói, thay vì phải làm một bộ mặt lầm lì lạnh băng đáp trả lại cho mọi người…
- Yên có đi học gì nữa không?- Tôi chờ cô bạn ngay chỗ để xe…
- Không, sao vậy Tín?
- Đi chơi với Tín…
- Đi đâu…?
Tôi cười và chẳng đáp lại, khẽ giành quyền đạp xe với cô nàng, cười và dắt xe phăng phăng đi ra cổng. Ngữ Yên hối hả bước nhanh đuổi theo.
- Ngồi chắc nhé…!
- Đi đâu vậy…!
- Thì đi chơi chứ đi đâu…?
Cứ thế tôi nhấn mạnh Pê- đan và đạp tốc lực. Gió lùa vào mát rượi, còn Ngữ Yên ngồi đằng sau thì liên tục thắc mắc địa điểm đi chơi là ở đâu…Đi ngang qua quán chuối chiên, tôi giảm tốc, bóp thắng:
- Ăn không?
- Hở, ăn gì, gần trưa rồi đó, sắp tới giờ cơm nè! – Người ngôi sau cực lực phản đối.
- Hỏi là phanh có ăn không để đạp nhanh hơn nữa đó…!
Kết quả là tôi phải đạp thật nhanh hơn, để cho Ngữ Yên ngồi đằng sau đừng có nhéo hông tôi nữa… Ngữ Yên khẽ nắm hay hai vạt áo của tôi, giữ chặt…Cô nàng chỉ thở phào ra khi cả hai dừng ở quán nước mía…
- Đến rồi, này là đi chơi nè…!
- Vậy mà, làm Yên tưởng… – Cô nàng ấp a ấp úng…
- Tưởng gì cơ …??
- Không, không có gì…?
Lần này, lại là tôi lắc đầu cười trước vẻ khó hiểu của cô bạn, Ngữ Yên chợt bối rối một cách lạ lùng…
CHAP 2: TRƯỞNG THÀNH TRONG SUY NGHĨ!
Chẳng hiểu sao nãy còn giỡn khí thế là vậy, ấy vậy mà ngồi vào quán nước, hai đứa lại vác cái bộ mặt hình sự ra dòm nhau. Thỉnh thoảng lại thở dài, rồi nhấp nhấp ly nước mía, dù rằng đó không phải là một ly cà phê như thông thường.
- Ờ…!
- Ờ…!
Hai cái Ờ lại diễn ra cùng một lúc, rồi cả hai đều nhường cho đối phương mở lời. Cả hai lại nhìn nhau, rồi nhìn về hai hướng, chẳng hiểu cái sự thoải mái lúc nãy đã đi đâu mất tiêu.
- Cậu…!
- Bạn…!
Lần thứ hai lại đồng thanh, nhưng kẻ thừa mánh khoé như tôi thì đã chuẩn bị sẵn chiêu trò, một cái nhún vai. Rồi thì một nụ cười giả tạo, đẩy cái chân lý “ưu tiên phụ nữ” về phía Ngữ Yên.
- Sao không học cùng Dung vậy, mà lại học lớp này?
- Ờ, thì không được học lớp đó đó…!
Hình như Ngữ Yên chỉ muốn hỏi cái lý do tôi với Dung phải tách lớp hơn là quan tâm đế gốc rễ của vấn đề hiện tại, rồi thì cô nàng lại trở về với vẻ mặt trầm ngâm, đẩy cái quyền phá tan sự im lặng sang tôi:
- Chẳng sao cả, học chung lớp với Yên là vui rồi!
- Sao vui?- Ngữ Yên hỏi ngay khi tôi vừa kết thúc.
- Cái đó đó…!
Tôi đưa tay chỉ vào chiếc xe đạp dựng ở sát bên gốc cây cạnh quán. Ý nói rằng từ lúc này tôi sẽ được quá giang cô nàng tránh việc đi bộ từ nhà cô dạy thêm Hoá ra đây.
- Không sợ Dung giận sao?
Một câu nói lại phá tan sự thoải mái mới được thiết lập, Ngữ Yên hiền dịu toàn hỏi những câu rất thật thà khiến cho tôi có một chút gì đó lúng túng. Thở dài và nhìn xa xăm:
- Có một chút chứ…!
- Thế sao còn đòi đi quá giang…! – Lại thật thà nữa rồi…
- Thì chắc Dung hiểu thôi mà! – Tôi phải giở cái giọng gian manh đối đáp lại người thật thà.
Khoảng không gian lại im bặt, tiếng ồn ào xe cộ, tiếng trò chuyện của những cô bán hàng và những vị khách xung quanh như nhấn chìm hai đứa. Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, trôi qua, sao mà dài lê thê đến vậy…Và rồi Ngữ Yên nở một nụ cười dành cho tôi.
Theo quán tính, tôi đưa tay lên đầu và xoa xoa mấy lọn tóc đằng sau, cố làm nó rối tung lên, để cho đối phương thấy rằng, tâm trạng mình cũng như những sợi màu đen trên đầu này vậy.
- Tín lớn thật rồi?- Ngữ Yên vẫn chưa dừng nụ cười đẹp đẽ ấy.
- Sao cơ, vẫn thế mà?
- Không, lớn thiệt mà!
Để mặc cho tôi lơ ngơ xem mình lớn ở chỗ nào, có biểu hiện gì khác không, Ngữ Yên đưa cái ly lên chạm môi và vẫn cứ tủm tỉm cười. Điều đó càng khiến cho tóc của tôi thêm rối xù lên.
Chịu thua cô nàng, tôi phải xuống nước:
- Là sao vậy, Yên?
- Hì, không nói?- Lại nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa.
Tôi lại quay mặt đi, nhìn về phía xa xa, cố gắng làm nhoè đi những dòng xe máy đang lao vun vút qua lại, để tiến vào cảnh giới “nhìn mà không thấy”, cố gắng dùng tâm để suy nghĩ câu hỏi ẩn ý của Ngữ Yên…
Năm phút, mười phút…đến phút thứ mười một, tôi bó phép chịu thua:
- Nhờ chân nhân giảng cho kẻ ngu muội này được rõ!
Lần này thì phải phì cười rồi nhé, Ngữ Yên:
- Thì cách Tín nói đó!
- Thì sao cơ? Vẫn giọng đó mà, vẫn kiểu đó…khác gì sao!
Tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ nào mới Nam tiến được một thời gian, tôi đã du nhập cái giọng miền Nam về với Phố Núi rồi sao, hay là thời gian một tháng tự kỉ tôi lại trở nên lầm lỳ hơn so với trước mà ngay cả bản thân cũng không thể cảm thấy.
- Không, là suy nghĩ để nói á!
- Suy nghĩ?
- Ừ! Nếu bình thường, một người con trai mà bị người khác nhắc tới con gái…
Tôi ngồi im, chờ người soi sáng dẫn đường:
- Đấy nhé, ngay cả bây giờ cũng thế này…?
- Thì sao…?????
- Nếu là bình thường, người con trai bao giờ cũng sẽ nói là không sợ Dung nhìn thấy, hoặc là ôi chao lo gì? Còn Tín thì khác…!
- Ờ, khác sao!
- Thì khác thôi chứ sao.!
Lần này Yên không cười nữa, nhưng dành cho tôi một cái nhìn quan tâm, xem thằng Tín đối diện đã hiểu và cảm thụ hết tinh hoa trong câu nói của mình chưa.
Đáp lại tôi chỉ lắc đầu:
- Hở?- Ngữ Yên cũng phải bật lên trước hành động của tôi.
- …!
- Thì như lúc nãy đó, nếu như Tín lúc trước thì thế nào cũng sẽ hỏi xem con trai nhắc tới con gái mình thương sẽ như thế nào, vậy mà Tín ngồi im re, lắng nghe chăm chú nữa.
- …!
- …!
- Vậy là khác đó hả?
- Ừ!
- Sai rồi.!
- Sai gì cơ.?- Ngữ Yên quả quyết cái điều mình vừa phát ngôn ra là đúng.
- Khác là Tín giờ đẹp hơn xưa…haha- Tôi lại tếu táo để kéo cái khoảng không tự nhiên trở về.
Nếu là Dung đang ngồi đối diện tôi, hẳn là tôi đã nhận được một tiếng Xí dài ngoằng kèm theo một cái bĩu môi rất dễ thương. Nhưng Ngữ Yên thì khác, chỉ ngồi im khúc khích cười. Lâu lâu nhìn tôi, lại cố gắng nhịn cười, rồi lại quay sang nơi khác …
May mà chiếc xe bus thường ngày tôi vẫn thầm rủa đã trờ trờ hiện lên ngay ở khúc cua. Nhanh chóng trả tiền nước, tôi vẫy tay tạm biệt Ngữ Yên và từ từ đi lại xe bus. Nhường mấy đứa khoá dưới lên xe, rồi mới từ từ bước lên bậc. Bánh xe bắt đầu lăn và tôi vẫn thấy Ngữ Yên đứng nhìn theo xe, không biết là cô nàng chờ đến bao giờ nữa…
- Á…! – Tiếng thét của cô bé bên cạnh khi chiếc xe lắc lư né một chiếc xe máy sang đương ẩu tả…
- Em cảm ơn anh!
Cô bé đưa tay đặt lên ngực, hình như đang cố gắng giữ cho quả tim khỏi nhảy ra ngoài thì phải, ngước nhìn tôi cảm ơn tôi đã đỡ cô bé khỏi té....