↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đó là ví dụ, bây giờ Dung mà bắt quả tang được mày nhìn thế này, e rằng, mày bầm dập mất.
- Ực! – Tôi nuốt nước miếng xuống cổ, đánh ực , hình dung ra cảnh tượng ghê rợn thằng bạn vừa gợi ý.
- Hehe, đùa thôi, chúc mừng nhé, có mày tao đỡ cô độc! – Nó vỗ vai tôi rồi đi vào lớp.
- “Chắc chẳng có gì đâu, mày với Ngữ Yên chỉ là bạn”.
- Chỉ là bạn à?
- Ừ, thì…thân hơn bạn một chút.
- Một chút?
- …!
Chỉ có vậy thôi, vì hiện tại tôi đã có Dung. Hầu như hình ảnh của Dung chiếm trọn toàn bộ trái tim tôi. Ngữ Yên giờ đang ở phạm trù khác, đôi lúc vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng càng ngày càng mờ nhạt. Dung là sự chọn lựa của tôi từ lúc đầu, và luôn luôn là số một. Tôi quay lung bước vào lớp nơi có Dung đang nở nụ cười thiên thần, và tạm biệt hình bóng Ngữ Yên hiền dịu nơi ghế đá.
- Tao chọn Dung rồi nhé!
Thầm nói với chính mình, thầm nhắc nhở mình về sự chọn lựa. Tôi đang đi trên con đường tình cảm mà mình đã chọn lựa. Sẽ không bao giờ hối tiếc, không bao giờ than vãn…
Rồi từ đó…
Vậy là Học Sinh Chuyển lớp đã đi hết phần I của nó. Kết thúc sự mở đầu cho một câu chuyện tuổi học trò, hồn nhiên, tinh nghịch. Tình cảm tuổi học trò trong sáng, vui tươi, chân thật tuy nhiều lúc vẫn còn những suy nghĩ trẻ con. Phần II của Học Sinh Chuyển lớp sẽ được tiếp tục để hoàn thành những gì phần I để lại. Một kết thúc cho những năm cấp III. Một kết thúc để xem tình cảm ấy liệu sẽ đi đến đâu?
Gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi, và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Học Sinh Chuyển lớp sắp tới sẽ mang văn phong “mới mà cũ”, những tình tiết mới, và những thay đổi mới. vẫn sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa, xin cảm ơn…
*** Hết Phần 1 ***
PHẦN II: CÙNG GIÓ NHẶT KÍ ỨC.
Chap 1:
Rảo bước quanh khúc cua vào nhà cô dạy thêm môn Hóa tầm lúc chiều. Không khí trong lành căng tràn trong khoang phổi. Hít một hơi dài và thở mạnh:
- “Còn tháng nữa là lớp 12 rồi!”.
Cố tình đi thật chậm để cảm nhận cái không khí đã xa mình hơn một tháng, cái không khí mà mình đã phải xa rời, thay vào đó là ăn dầm nằm dề ở đất Sài Gòn ồn ào.
- Tín!
- Dạ, sao ạ?
- Nghe điện thoại bác Hai nè! – Ba tôi chuyển cái điện thoại cho tôi.
- Alo, con nghe nè Bác!
- …!
- Dạ, vậy là con vào đó ạ, một tháng ạ…dạ…dạ…!
Chẳng là Bác tôi phải qua lại bên Mỹ, nên muốn tôi vào ở chung với ông anh họ cho vui. Bác đi một tháng nên muốn “chọn mặt gửi vàng” trong đám cháu, mà hẳn muốn tôi vô theo yêu cầu của ông anh họ. Nói là ông anh nhưng thua tôi tận 2 tuổi nên khoái tôi lắm, muốn vô để cùng bày trò phá đây mà.
- Sao, vậy là con vô Sài Gòn hả?
- Dạ…!
- Ừm, cũng được, chuyện học hành vô đó học thêm một tháng cũng được.
Vậy là cuối tháng 6, tôi đã có mặt ở Sài Gòn để trông nom nhà cửa và chơi với ông anh họ. Thỉnh thoảng bốn năm bữa đi học thêm ba môn tự nhiên, những ngày còn lại ăn nằm chán trong nhà. Nghĩ lại chắc hẳn bạn bè ở nhà đang vui vẻ cười đùa học thêm với nhau mà thèm, vô đây học chẳng biết ai lại ai, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì.
Thế nên, “Việt kiều về nước” hôm nay một mình phải thân chinh lên nhà các thầy cô xin được học thêm để ôn cho năm 12. Trước khi đi tôi đã định hình sẵn trong đầu các thầy cô dạy có tiếng trong trường theo lời của ông anh tôi truyền lại cộng thêm kinh nghiệm bản thân và chút ít xúc tác từ Dung:
- Dung học thầy này à mày?
- Ừ! – Nhân đen chán nản với câu hỏi được lặp đi lặp lại của tôi.
- Thế còn môn Lí?
- Thầy Thái! – Nó chắc cú!
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi cứ xem môn nào mà Dung học là tôi xin vào học ké…Riêng môn Toán thì Dung học ở lớp thầy gần nhà, còn tôi tiếc đứt ruột cũng phải đăng kí ở lớp thầy chủ nhiệm.
- Còn lớp vào 3.5.7 thôi em- Cô Ly nói tôi, coi như mở một đặc ăn vì cậu học trò bất đắc dĩ.
- Dạ, thế lớp 2.4.6?- Tôi cụt hứng, vì Dung đang theo học bên lớp đó.
- Lớp đó dành cho các bạn thi khối A và học khá, em xin vào giữa chừng nên sang lớp căn bản học trước đi! – Cô Ly kiên nhẫn giải thích…
- Da…! Vậy mai em lên học ạ!
Chào cô và bước hụt hẫng ra về, tôi làu bàu:
- Cô chia lớp làm gì không biết?
- Giờ bị tách riêng ra rồi?
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi bước đến cổng trường lúc nào không biết. Nhanh thật, mới đó mà vèo cái đã đến năm cuối cấp. Cái năm 11 đầy biến động, nhưng hầu như đều có kết cục đẹp đẽ. Ngoại trừ vụ banh bóng, lớp tôi thụt lùi chỉ đạt được giải 3, dù gì cũng hơn lớp hàng xóm bên cạnh. Năm 12, năm của các anh chị của trường, và hình như tôi cũng cảm thấy mình lớn hơn một chút.
- Chị thi tốt nhé! – Tôi chào chị Xuyến!
- Ừm, chị biết rồi! – Chị vẫn thế, cười thật tươi trong buổi tổng kết trường.
- Khi nào khao em đây?
- Khao gì cơ?
- Đậu đại học đó! – Tôi nói như chắc cú đối phương sẽ vượt vũ môn trong kì thi quan trọng sắp tới.
- Chị nhớ rồi, chị sẽ cố gắng để mời em…!
- Hì hì…!
Chẳng biết rằng kết quả thi ra sao, nhưng chợt trong lòng tôi cảm thấy có chút gì đó trống trải.Ngôi trường này từ đây sẽ vắng chị, một cô học trò hay cười, ngoan hiền, còn tôi mất đi một chuyên gia tư vấn thượng thặng. Chẳng hiểu sao, nhưng ngôi trường này hình như không còn đẹp như mấy tháng trước nữa.
Quay mặt bước đi, cái bóng đổ dài lôi thân hình tôi theo. Nỗi buồn có chút gì đó đeo bám lên người, nó còn được minh họa bằng ánh chiều tà dương u ám. Thở dài, rồi lại thở dài.
- Ế ê, Tín , Tín! – Tiếng ai gọi tôi bên kia đường!
Quay đầu nhìn về hướng gọi, một thằng con trai đang đứng hét lớn, ra sức vẫy vẫy tôi. Gặp lại nó tôi cũng rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi thì phải.
- Há ha, thằng khốn, về từ bao giờ sao không nói tao một tiếng! – Tôi hét và đấm thụp vào ngực thằng bạn…
- Tao về thì mày đi được hai ba ngày rồi, chỉ gặp mỗi Mẹ mày thôi!
- Ờ, mà mày về đây…?
- Học luôn chứ sao…? Học chung lớp với mày nữa…?
- Thật không thằng chó con này?
Thằng bạn tôi đứng cười hề hề, điệu bộ nó vẫn như mấy năm trước. Thằng Hoàng, học với tôi từ nhỏ tới lớn, đến hết lớp 8 thì theo nhà nó chuyển về quê để chăm sóc cho bà Nội nó. Sau một thời gian, chuyển ngược về lại…Tính ra năm cấp II tôi chỉ quen sơ sơ với Nhân đen, còn nó mới là thằng bạn chí cốt.
- Có người yêu chưa chó con?- Nó cười cười nhìn đểu tôi.
- Chưa đâu thằng khốn nạn?- Tôi giấu diếm vì sợ bị chọc quê.
- Mày thì chắc đếch ai yêu đâu nhở?- Nó đâm tôi ngay.
- À…ừ, ừ…!
Tôi cười thầm, mày cứ đợi đấy đi thằng bạn, lúc vô lớp mày sẽ thấy tao có những gì…?
- Mày đi học thêm à?- Tôi nhìn cái cặp của nó.
- Ừ, học chung lớp với Nguyệt này!
- Là học Toán đúng không?- Tôi nhảy dựng lên, như bắt được vàng vậy.
- Ừ, ừ…có vấn đề gì à?
- À. à…không!
Vậy là thằng bạn học chung lớp Toán với Dung, Tôi định khoe nó về Nàng, nhưng đã nói chưa có người yêu nên tạm thời cho Nàng là một ẩn số . Bất ngờ luôn ở phút cuối mà.
- Cơ mà ở lớp đó nhiều đứa xinh lắm?- Thằng bạn tôi vẫn như ngày xưa.
- Mày đi học hay đi ngắm gái thế con?- Tôi cười cười thằng bạn chưa có người yêu.
- Đi học, nhưng thế mới có cảm xúc, có một đứa xinh ơi là xinh, tao kết nổ đom đóm…
Ngồi bàn ra tán vào theo nó, nào là cao không, xinh không, dễ thương không, rồi thì đến da trắng hay không?. Tất cả là như thế, tôi chẳng thèm hỏi han gì về thằng Hoàng cả. Tính nó luôn sống theo kiểu nội tâm, dù nhiều người tưởng rằng nó ruột để ngoài da dựa theo cách nói chuyện lắm. Hễ khi nào nó nói thì ngồi nghe, còn không, cạy mồm nó ra cũng chẳng moi được tí gì…Bao nhiêu năm gặp lại, cái tính ấy vẫn không thay đổi chút nào....