XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Xe bus kìa?
- Để trả tiền, kèo này tính sao?- Tôi đá qua nó hai cái vỏ chai pepsi.
- Trả cho tao đi, bạn bè lâu mới gặp mà mày kẹo thế?
Lắc đầu và tính tiền rồi nhanh chóng leo lên xe bus trở về nhà…Coi như thằng bạn là món quà ông trời trả lại cho tôi khi đưa chị Xuyến đi học ở nơi xa…Có thằng bạn này hứa hẹn năm 12 của tôi sẽ hào hứng hơn nữa.
- Cười cái đếch gì đấy thằng chó con…?- Nó nhìn tôi cười đểu…
- Kệ tao!
CHAP I: GẶP LẠI
CHAP I: GẶP LẠI
Mặc dù thằng Hoàng ở khác khu so với nhà tôi, nhưng cứ chiều chiều là nó đều có mặt ở khu đất cạnh cái hồ to đùng ở xóm tôi đá banh chung. Hết đá banh thì ngồi uống nước ở quán gần đó đến tối mịt mới chịu bỏ dở câu chuyện đang kể mà về nhà.
- Mà mày đi chơi gì dữ, giờ mới đi học là sao?- Nó nhấp nhấp cái ly nước, thở hổn hển.
- Có đâu, tao bị ép vào trong đó đấy chứ?- Tôi lắc đầu ra chiều ngao ngán, để cho ba đứa bạn cảm thông với mình.
Thực sự là tính ham vui, muốn được xách balo đi đâu đó cho mở mang tầm mắt. Tâm lý chung là thế, cứ lớn lên một xíu là muốn đi đâu đó xa, muốn được tự lập dù chỉ một chút khi không có Ba Mẹ ở bên cạnh. Chính vì quyết định đó, tôi bị giam cầm trong Sài Gòn cả tháng trời, để lại một hậu quả thật nặng nề. Hai môn Toán và Lý, Dung đều theo học ở những thầy cô gần nhà. Riêng môn Hoá được học chung với cô thì hai đứa cũng nằm ở hai lớp khác nhau. Bất chợt tôi thở dài ngao ngán. Thằng Hoàng tưởng tôi buồn vì cái chuyện không được học chung với nó hay sao ấy, đưa tay vỗ vai:
- Thôi, đừng buồn nữa, tao lên đây thường xuyên! – Nó nói ra làm Nhân đen và Nguyệt cười cười, nhìn nó nháy mắt tinh ý.
- Hờ, mày lên đây thường xuyên tao mới buồn đó! – Tôi lại thở dài.
Một tháng ở trong thành phố, tôi vẫn đi học ba môn tự nhiên đều đặn, và hầu như do bác của tôi đã đăng kí sẵn cho tôi. Thế nên cứ đúng giờ là đi học, đi học xong lại đi về. Cả lớp cứ nhìn tôi như người Việt trầm lặng vậy. Và tôi cũng mặc kệ tuy có chút ái ngại:
- “Ai biết mình là ai đâu cơ chứ?”
Tôi thường tự trấn án mình như thế.
- Thế gái trong đó có đẹp không?
- Đẹp!
- Thế có hiền không?- Thằng Nhân đen thọt vào liền…
- Hiền…hiền như…
- Như gì mày?- Thằng Hoàng nóng tính hỏi liền.
- Như Nguyệt vậy!
Thằng Hoàng há miệng liền. Gì chứ Nguyệt từ năm cấp hai học chung với chúng tôi được miêu tả là một sư tử vĩ đại, hoặc mỹ miều hơn là nữ hào kiệt. Cái cảnh cào xé tay tôi và thằng Hoàng là chuyện như cơm bữa.Vì thế giờ đây nó bất ngờ cũng phải thôi.
- Thôi, tao về trước! – Tôi đứng dậy trước.
- Từ từ, ngồi lại xíu, sớm vậy! – Thằng Hoàng níu kéo.
- Thôi, mai tao còn đi học, về ngủ sớm.
Tôi bước dậy ra về. Một mình đi qua con đường nhỏ. Cảm giác thật chán nản. Vậy là mai tôi sẽ bắt đầu vào buổi học hè với những người xa lạ, và quan trọng hơn là không có Dung. Chẳng hiểu nguyên hè này, tôi và Nàng còn có dịp gặp nhau không. Hai tháng là thời gian dài, chứ đừng nói là thêm một tháng nữa. Đối với tôi, thời gian bây giờ tựa như ngừng trôi vậy.
Bữa học đầu tiên còn kinh hoàng hơn tôi nghĩ, đúng là năm cuối cấp có khác. Hầu như lớp học nào cũng kín mít, đông nghẹt thở. Thỉnh thoảng tôi phải ngoi đầu ra cái cửa đi vào lớp để hít chút không khí. Cả lớp nhìn “thằng học sinh mới” săm soi và ra chiều phân biệt lắm. Cái bàn cuối nơi tôi ngồi thì trống trải hoàn toàn, chẳng có ma nào ngồi cạnh cả, kiểu như vì tôi mà cái bàn đó đơn độc vậy.
- “Lại giống trong đó rồi!”- Tôi lại tự trấn an mình.
Gục mặt xuống bàn, tôi chẳng hề muốn nghe hoặc nhìn thấy những sự xì xào bàn tán về mình của mấy thằng bàn trên, hoặc giả chăng, chẳng có gì đáng để lưu tâm cả. Chẳng hiểu cái bọn bạn trời đánh kia chui đi đâu hết nữa, chẳng thấy một mống nào ở trong lớp này cả. Vậy là từ nay đến hết năm tôi phải vật lộn một mình vậy. Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi ớn tận não…
- Kìa, đó…!
- Đâu…oà, xinh vậy!
- Dễ thương ghê?
- Lớp nào vậy mày…?
- Hình như a10 đó…!
Chỉ cần nghe cái kiểu xì xào to nhỏ của mấy thằng con trai bàn trên là tôi biết rằng người đang tới là một cô gái rất xinh rồi. Cứ nghe mấy tiếng xì xào ngày càng nhiều là đủ biết, cô gái ấy cũng thuộc dạng hoa khôi hoặc cũng trong top 3 cái lớp này chứ chẳng chơi. Đã thế còn học ở bên cạnh lớp tôi nữa… Muốn gượng dậy ngó ra xem nhan sắc cô gái ấy thế nào vì tò mò, nhưng ít nhất cái tò mò ấy cũng chẳng thể nào bằng được cái sĩ diện lan toả trong con người tôi:
- “Đẹp gì không biết, có thế thôi mà cũng ồn ào”!
Tiếng xì xào im bặt, vậy là cô gái ấy đã ở cửa lớp sau lưng tôi. Và chỉ cần tôi quay bản mặt mình lại là sẽ biết ngay đấy là ai. Nhưng tôi vẫn nằm im, cắm đầu xuống bàn, một hai mặc kệ.
- Bạn ơi, có thể cho mình ngồi cùng được chứ!
- “Hết chỗ rồi chứ gì?”- Tôi đâm ra cáu gắt vì phải ngồi với người lạ.
Các bàn trên lúc tôi đến, học sinh đã phải chen vô ngồi rồi, nên hiển nhiên, một người được mang danh hot girl trong cái lớp này đâu cần gì phải chen chúc vào đám đông cơ chứ. Thường là chảnh mới vậy mà.
Tôi từ từ nhấc cái đầu mình dậy, lầm lì dời cái cặp cửa mình vào trong, trước khi kịp nhìn lên, rất nhanh và rồi cái đầu ấy hạ xuống. Và rồi. cái đầu của tôi lại ngước lên nhìn lại, như không tinvào mắt mình nữa.
Ngữ Yên đứng trước tôi, vẫn dịu dàng và đẹp như trong tranh vậy. Mái tóc dài được cột thành tóc đuôi gà thay vì thả dài như thường lệ làm cho cô nàng trở nên hơi phá cách. Nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát, Ngữ Yên vẫn đủ cuốn hút cả đám con trai bàn trên tôi đó sao.
- A, Yên…! – Tôi cười rạng rỡ ra mặt.
- Ủa, Tín, sao lại ở đây.!
Tôi nhanh nhẹn đứng hẳn dậy và nhường Ngữ Yên vào trong góc. Một hành động để “dằn mặt” đám con trai đang lấm lét nhìn lén kia. Hiển nhiên tôi sẽ trở thành một cái gai nhức nhối trong mắt tụi nó. Ngữ Yên mỉm cười và bước vào bên trong.
- Sao giờ mới thấy Tín.- Ngữ Yên hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống.
- Thì giờ Tín mới học đó chứ?
- Vậy chứ, học sao được nữa?- Ngữ Yên tin ngay lời ba xạo.
- Thì ráng theo thôi, được chút nào hay chút đấy.
- Nhưng mà học nhiều lắm rồi đó.
Ngữ Yên mở cuốn vở của Nàng, và chỉ cho tôi nửa cuốn đã gần kín để làm bằng chứng. Tôi lại tếu táo:
- Thì cái nào Tín không hiểu Ngữ Yên chỉ nha…!
- Ừ, nhưng…! – Ngữ Yên ngập ngừng trước gánh nặng.
- Không nhưng nhị gì hết á, cứ vậy đi.
Cuộc giằng co được kết thúc khi bóng cô giáo dạy thêm nhanh chóng lướt qua. May sao những gì tôi học cũng đã qua phần này ít nhiều nên tôi hoàn toàn thoải mái. Giờ thì vị trí được hoán đổi, tôi quay qua tra khảo ngược lại Ngữ Yên:
- Mà sao Ngữ Yên học lớp này?- Tôi thắc mắc.
Không thắc mắc làm sao được, khi mà những gì mà Cô đã nói với tôi hôm qua. Lớp này chỉ dành cho các học sinh có học lực trung bình, hoặc ôn để thi tốt nghiệp. Mà lực học của Ngữ Yên thì tất nhiên không thể nào thuộc vào nhóm trung bình được.
Ngữ Yên khẽ nhìn lên canh chừng Cô rồi quay lại:
- Thì do Yên bị trùng lich đó!
- Môn gì vậy?- Với ai chứ với Yên, tôi lại nổi tính tò mò.
- Lí, Yên yếu Lí sơ với Hoá nên ưu tiên hơn, hì hì.- Kết thúc là một nụ cười cực dễ thương.
Chưa muốn dừng lại, tôi lại tra khảo thêm:
- Thế môn Hoá…?
- Em Tín lên bảng- Cô dạy thêm bắt quả tang tôi phá rối sự tập trung của các bạn ngay tức khắc.
Tôi rụt rè đi lên bảng, trước sự xì xào của đám đông hiếu kì:...
« Trước1...112113114115116...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ