↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi đáp lại cũng chỉ bằng một nụ cười, rồi lại nhìn ra phía trước xe.
- “Có lẽ nào, mình lớn rồi?”
- “Mày cuối cấp rồi đó”.
- “18 tuổi, thanh niên rồi”.
Tâm trí tôi tua lại những gì mà Ngữ Yên đã nói với tôi lúc nãy, nó dừng ngay câu:
- Không sợ Dung giận sao?
- Tín lớn thật rồi!
Ờ, vậy giờ đây người lớn phải làm gì đây. Lỡ may như lời Ngữ Yên nói, Dung bắt quả tang tôi tại trận, đang chở Ngữ Yên. Dù cho là tôi với Yên không có gì đi, Dung sẽ hành xử ra sao, liệu có giận dỗi để tôi phải năn nỉ như hồi trước hay không?, Liệu có những cái lạnh nhạt để băng phong khuôn mặt dành cho tôi không?
“Thì chắc Dung hiểu thôi mà”.
Vậy là phần lớn tôi vẫn đặt niềm tin vào Dung, tuy vẫn còn tồn tại vài phần uý kị.” Phòng bệnh hơn chữa bệnh” mình không làm thì mình không sợ, vậy thì tôi phải từ chối để quá giang xe một người bạn à? Vậy thì người lớn ấy phải như thế nào đây…
Câu hỏi đấy đeo bám tôi đến tận cả trong giấc ngủ trưa hôm đó. Trong giấc ngủ, tôi đang đứng giữ chiếc xe đạp của Ngữ Yên, còn chủ nhân của nó và Dung thì đang trừng mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn tôi với đủ thể loại đạn to, đạn nhỏ. Cả hai bắt đầu, cấu, véo tôi khiến tôi la thấu trời xanh…
- Hắt xì…! Tôi đưa tay quệt quệt ngang mũi.
Lại cái gì đó khó chịu đưa lên, ngoáy ngoáy tạo nên cảm giác nhột. Quay người sang xem thằng nào chơi cái trò oái ăm này ngay cái võng trong góc vườn nhà tôi.
- Thằng khốn, dậy mày, làm gì mà mồ hôi toát ra thế kia…!
- Tao vừa mơ đấy?
- Mơ thấy cái gì mà mặt mày đần thối ra thế kia.
- Tao mơ tao đánh nhau với hai con sư tử?
- Thằng điên, sư với chả tử, đi đá banh. Thằng đần thối này, có giấc mơ quá là hãi hùng!
Thằng Hoàng lúc nào cũng thế, cái miệng thì toàn bô bô, chửi bới nhưng tính tình thì cực kì thẳng thắn và quan tâm tới bạn bè. Tôi chơi thân với nó nên rành rẽ về cái tính tình mà bạn bè thường gọi là “bố đời” của thằng bạn…
Cái sân banh lại là nơi cho tôi bớt cái cảm giác tủi thân, ít nhất cũng được gặp gỡ mấy đứa bạn thân. Đá banh xong lại ngồi bên quán nước tám chuyện:
- Ê, gặp em chưa?- Thằng Nhân đen vỗ vai tôi thầm thì to nhỏ.
- Chưa…!
- Bao giờ tính gặp!
- Chưa biết…- Tôi đâm nản và cộc lốc với thằng bạn.
- Lẹ lên, chứ nhiều lúc Dung hỏi tao về mày kìa, đi đâu biệt tăm biệt tích…!
- Ừ. Thì cứ nói là tao có công chuyện thôi…!
Thằng Nhân đen ngơ ngác một hồi lâu, rồi cũng phát hiện ra điều mà tôi chưa hề nghĩ tới:
- Tính chơi trò bất ngờ à, mày ghê quá con…!
- Ờ, không…không.
- Mày không cần phải chối, tao đi dép lào trong bụng mày mà.
- Ờ, hì hì…
May mà cả hai đứa kia gọi giật hai thằng đang ôm vai bá cổ trở về bàn uống nước, chứ không thì thằng Nhân đen cũng chẳng chịu tha cho tôi.
- “Gặp mặt bất ngờ à”.
- “Cũng hay, cảm động lắm đấy”.
Đầu tôi lại mường tượng ra cái cảnh, Dung gặp Việt Kiều về nước, xúc động, oà khóc rồi lại ôm chầm tôi nữa thì, hoặc có khi giả bộ giận dỗi rồi thì cũng quay lại nhéo cho tôi một cú ngang hông. Như thế thì còn gì bằng.
- Thằng đần này, mày bị sao thế hả?- Thằng Hoàng lại phá đám giấc mơ của tôi.
- Có gì đâu!
- Không có sao cười một mình!
- Nó tương tư… – Nhân đen nhảy vào định phá bĩnh, may sao tôi kịp bịt miệng nó lại bằng cái đá chân trời giáng. Nó nín ngay, nước mắt dàn dụa chửi thầm tôi thậm tệ.
Thằng Hoàng nhìn tôi chán chê, quay sang Nguyệt dò xem cô nàng có hiểu tôi bị gì không. Nguyệt thì chỉ cười tủm tỉm nhìn thằng Nhân là biết ý tôi như thế nào rồi, lắc đầu quầy quậy.
- Cứ để tao dẫn Dung tới đi, cho mày sáng mắt ra, thằng bạn ạ- Tôi khoái chí, chửi thầm nó trong kí ức.
CHAP 3: DỰ BÁO.
Mặc dù nói cứng với thằng Hoàng, nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra rằng
tình cảm là một thứ cần được vun đắp liên tục bằng cách nào đó. Đã hai tháng rồi tôi chưa hề gặp Dung một lần, trong lòng cũng lo sợ ít nhiều…
- Lo mà gặp Dung đi- Nguyệt nói với tôi khi hai thằng bạn đang khoác vai nhau đi trước một đoạn đủ xa.
- À…ừ…! – Tôi luống cuống khi Nguyệt đọc trúng tâm trạng của mình.
- À, ừ cái gì, ngốc thế, Dung lo lắm đấy- Nguyệt vẫn thản nhiên để mặc mặt tôi gần như nghệt ra…
- …!
- Sao nữa, có chuyện gì hả?- Nguyệt dừng lại đứng chờ tôi. Tôi đang đứng im như trời trồng suy nghĩ.
- Đừng cho thằng Hoàng biết chuyện giữa Dung và Tín nhé! – Tôi vẫn muốn cho thằng bạn thân bất ngờ đến phút chót…
- Ừ, nhưng đừng có quá đấy, không mất lúc nào không hay đấy nhé- Nguyệt mỉm cười nhưng quả thật lời nói có sức nặng nhất định.
- “Mất lúc nào không hay?”!
- “Mất lúc nào?”
- Thôi về sớm đi, nhớ lời Nguyệt nói đấy!
Tôi vừa đi vừa thả hồn vào màn đêm càng đen đặc. Đầu óc vẫn băn khoăn câu nói của Nguyệt.
- “Chắc không bao giờ đâu”!.
Tôi hít hơi dài, buồng phổi căng tràn khí, ưỡn ngực tự tin. Cái tự tin của một thằng con trai kiêu ngạo, hay là sự tự tin vào tình cảm của mình với Dung đã vững chắc đến không có gì có thể chia cắt nổi. Dù lý do gì, thì việc tôi đánh mất Dung là chuyện không thể nào xảy ra được.
Mặc dù độc thoại nội tâm một cách cứng cáp như thế, nhưng tôi vẫn phải phòng hờ một số trường hợp. Ví dụ như hôm nay đi học Hoá với Ngữ Yên.
- Hôm nay có đi quá giang Yên nữa không?- Ngữ Yên với tôi vẫn ngồi cái bàn cuối cùng chỉ có hai đứa.
Và trong đầu tôi liên tưởng tới cái cảnh, tôi và Ngữ Yên đang đạp xe tung tăng thì gặp Dung. Và cái giấc mơ hão huyền về cảnh hai người lao vào nhìn nhau toé lửa là điều không thể tránh khỏi.
Não bộ nhanh chóng hoạt động, từ chối cũng phải có chút gì đó “nghệ thuật”:
- À, không…Tín ở lại hỏi cô mấy cái này xíu, Yên về trước đi…!
Nghệ thuật đó chỉ có thể đối đáp để cho đối phương không cảm thấy hụt hẫng, chứ thực ra Ngữ Yên thừa biết tôi đang từ chối cô nàng. Có gì mà hỏi khi bài vở trên lớp tôi hoàn tất một cách nhanh chóng. Vì thế mặt Ngữ Yên thoáng chút gì đó buồn bã, nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Ừ, vậy thôi, Yên về trước…Tín về nhanh kẻo muộn bus nhé…!
Cô nàng nhanh chóng lướt qua tôi, để lại chút hương vị khó tả, hương vị đan xen giữa giận dỗi và quan tâm. Ngữ Yên nhanh chóng khuất sau cánh cổng để lại tôi đứng nghệt mặt ra nhìn theo.
- Chưa về hả em- Cô giáo đứng đằng sau tôi từ lúc nào!
- Dạ, em về ngay bây giờ đây Cô- Tôi tức tốc xách chiếc balo rồi hộc tốc chạy nhanh ra khỏi lớp.
- “Chắc Ngữ Yên không giận mình đâu nhỉ?”.
Ngữ Yên luôn là thế, luôn âm thầm dõi theo tôi, luôn âm thầm quan tâm. Luôn âm thầm chịu tổn thương một mình. Nhưng chưa bao giờ thốt ra một lời trách cứ tôi. Tôi biết rằng Yên có tình cảm với mình, điều đó làm tôi trở nên là một người đặc biệt. Nhưng với tôi, Dung là người chiếm giữ vị trí quan trọng hơn, đặc biệt hơn…Thế nên, theo thời gian, Ngữ Yên hẳn phải chịu nhiều tổn thương hơn, và điều đó đẩy tôi vào tình thế khó xử .
Vậy là phần đầu cho kế hoạch “vun đắp tình cảm” đã được thực hiện bước đầu tiên. Bước thứ hai cũng là bước cuối, gặp lại Dung. Nhưng đây cũng là bước khó nhất.
Chẳng là khoảng cách địa lý nhà Nàng với nhà tôi chẳng phải là dậu mồng tơi xanh rờn mà tận gần tám cây số chứ chẳng chơi. Hầu như lịch học của tôi, mẹ tôi đều nắm cả. Nếu mà có trốn đi đâu trễ giờ cơm, có lẽ tôi còn bị cấm vận mất cả quyền lợi đá banh luôn ấy chứ:
- Năm 12 rồi, không chơi bời gì hết nữa, một tháng trong Sài Gòn chơi đã rồi đấy, lo học đi!...