↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lồng ngực tôi đập mạnh, buồng phổi tôi ngừng hoạt động, cả người tôi cứng đờ lại. Bởi tôi sợ, chỉ một cử động nhỏ như hô hấp hay tim đập nhanh thôi, người con gái ấy lại xa tôi lần nữa. Tôi nín lặng trước tiếng nấc nghẹn ngào rồi bỗng nhiên òa vỡ. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, vô tình thấm qua lớp áo thun tôi mặc, chạm vào da thịt nơi lồng ngực. Cảm giác không gian bị cô đọng đang trùm lấy chúng tôi.
Người con gái ấy, chỉ khi bên tôi, mới dám yếu mềm, mới dám bật khóc, còn khi có ai đó khác, mặt nạ băng phong hiện ra hoàn hảo, tỏ vẻ cứng rắn lạnh lùng. Tôi bỏ mặc cái suy nghĩ vì sự xuất hiện của cô gái đó lúc này, ở đây, ôm hai bờ vai tách Dung ra khỏi tôi. Đưa hai bàn tay chạm vào má Nàng, đưa ngón tay lên lau những giọt nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm. Nhưng rất nhanh, Dung lại gạt tay tôi ra và ôm chầm lấy tôi, gục đầu hẳn vào lồng ngực tôi:
- Tại sao, tại sao lại như thế?
- …!
- Tại sao đối xử với Dung như thế?
- …Ờ…T!
Trên hành lang, ánh đèn vẫn yếu ớt phản ra, gió cũng như biết thông cảm, không xua những tán lá cây rì rào nữa. Không gian im lặng khác thường. Và đôi tay tôi choàng lấy, ôm đôi bờ vai nhỏ bé. Lần đầu tiên, chúng tôi đi xa hơn một cái nắm tay, lần đầu tiên sau gần hai tháng vô cảm, chúng tôi đã thực sự đối diện với nhau ở khoảng không gian riêng. Lần đầu tiên, tôi ôm người tôi yêu, còn người tôi yêu đang yếu mềm gục đầu vào lòng của tôi. Không gian và thời gian lại chầm chậm trôi.
Và bỗng nhiên, Nàng vùng khỏi tay tôi. Suy nghĩ tôi mất nàng thực sự lại một lần nữa bùng cháy, có lẽ thời khắc lúc nãy cũng chỉ như những yêu thương cuối cùng. Nó như cục than hồng, bùng cháy một lần nữa trước khi vụt tắt.
“Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ,
Bỏ tôi đứng bên đời kia”
Đôi tay nàng đưa lên, ngập ngừng, như báo hiệu cho người con trai đối diện, điều gì sắp xảy ra, người con trai đã gây thương tổn trong lòng nàng. Và rồi cánh tay ấy hạ xuống, rất nhanh, dứt khoát, như cá tính của nàng vậy. Tôi thản nhiên đón nhận những gì mình sắp nhận.
- Bốp!
Tôi đủ cứng rắn, để nhận cái tát, và cũng rất nhanh, xoay thẳng mặt lại nhìn vào mắt nàng. Cái tát ấy xứng đáng, cái tát ấy là nỗi đau tích tụ của nàng suốt thời gian qua. Cái tát ấy cần thiết để phá vỡ sự im lặng, cái tát ấy để bắt đầu nối lại sợi dây liên kết. Không có chút gì là trách móc từ ánh mắt của tôi, không có chút gì xót xa trong mắt nàng. Lần này tôi chủ động vòng đôi tay ôm Nàng vào lòng.
- Tại sao không tránh!
- Tránh làm gì, vì Dung tát mà!
- …!
Lần này, tiếng khóc một lần nữa vang lên. Nó không có chút uất ức, không chút hờn dỗi trách móc, tiếng khóc của sự nhẹ lòng, của sự thoải mái, an tâm và có chút gì đó là hạnh phúc. Tôi nghe giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên gò má, trên khuôn mặt đáng yêu của người tôi yêu.
CHAP 95: NỘI TÂM THIÊN THẦN
Gió bắt đầu lùa qua những tán lá cây đen ngòm ngoài trời, rì rào như đang khẽ bắt chuyện với nhau. Hai cái bóng đen được cái bóng đèn trong lớp chiếu sáng trải dài ra xa. Một phần được chiếu xuống khoảng sáng ở dưới sân, một phần hòa vào bóng tôi mất tăm. Hai cái bóng thể hiện hai cái tư thế lạ kỳ.
Người con trai ngồi trên ban công, tựa lưng vào cái cột chia cách tính liên tục của những ban công bằng đá, cách đó không xa, người con gái chống tay xuống đó, vẻ mơ màng hiện hữu. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt thiên thần. Nó làm cho không gian thêm phần tĩnh mịch.
Ngồi im và đôi lúc quay sang nhìn Nàng, tôi lắc đầu và mỉm cười. Cái tính từ bé, ghét con gái khóc dai, nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ. Đã biết bao lần, nơi vùng nội tâm bị chính mình nguyền rủa bỏ rơi, tôi mơ ước được thấy những giọt nước mắt này, những giọt nước mắt yếu mềm của người bên cạnh. Chỉ có khi nào, Dung cảm thấy được an lòng và an toàn, Nàng mới tỏ ra yếu mềm như vậy. Những cành cây lắc lư rồi đứng im lặng trong gam màu tối càng phù hợp với nội tâm hai người, trải qua sóng gió, đã đến lúc ổn định và trở về vị thế cũ.
Ngước đầu lên bầu trời tối, ánh trăng sáng vằng vặc. Không hiểu sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy được ánh trăng đẹp như vậy? Bị mây đen che khuất, hay bị cái thứ ánh sáng nhân tạo chạy bằng năng lượng điện kia che mờ, hay vì nội tâm tôi bao phủ. Thả nhẹ lòng mình và ngắm trăng. Tiếc nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vẫn vang lên. Người con gái ấy, đã tổn thương quá nhiều, nên để cho Nàng có khoảng thời gian để trút bỏ, và Người con trai chỉ biết đứng im và chờ đợi.
Đưa bàn tay lên in sâu vết răng của thiên thần, tôi đưa lên vuốt cái má vẫn còn nóng hổi, chắc có lẽ năm ngón tay vẫn in đỏ trên đó. Ngoái nhìn chiếc tay còn lại, cũng không tránh khỏi số phận, hàng răng đều cũng không tha cho nó. Ngực vẫn còn hơi ê ẩm khi đứng để nàng trút bỏ bực tức trong lòng qua những cú đánh trong lúc khóc. Mỉm cười, thể xác ơi ráng chịu đau dùm tinh thần mày nhé.
- Cười cái gì?
- Ơ…ơ!
- Thích bị đánh nữa không mà cười?
- …!
Tôi im lặng nhận cơn giận giữ từ đối phương, và Dung tiến lại gần từng bước từng bước, đưa tay lên. Tôi nhăn nhó:
- Á…!
- Đã làm gì đâu mà hét!
- Chuẩn bị tát kìa!
- …!
Nàng vẫn im lặng, hạ tay xuống và xoa cái má đỏ rực có hình bàn tay Nàng in trên đó:
- …!
- …!
Lần này gió lùa vào từng cơn, ấm trong lòng.
- Tại sao Dung không diễn văn nghệ, đáng lẽ…?
- Cái này thì phải hỏi Phong ấy!
Hóa ra, tất cả cũng nhờ ơn thằng Mập bạn tôi, chẳng hiểu nó làm ăn thế nào, hay đùa giỡn ra sao, mà khiến cho cái áo mang tội. Cái áo nhỏ bé bị nó bắt bóp lấy thân hình phì nhiêu không chịu được độ căng, nay bị bọn chiến hữu giỡn, bị vận động mạnh rách toạc ra. Khiến lớp tôi bị đẩy xuống diễn cuối cùng. Coi như Tái ông thất mã, trong cái rủi còn có cái may.
- Hề, hề, vậy phải mời nó nước rồi!
- Ngốc!
- Sao lại Ngốc?
- Nếu dũng cảm hơn thì cần gì phải nhờ Phong, và cũng cần gì mất chầu nước!
Giọng nói nhẹ nhàng của Nàng đổi tông, pha thêm chút gia vị hờn trách và than oán. Nhưng tôi sẵn sàng đón nhận, bởi tôi xứng đáng được như thế. Ánh trăng lại chơi trốn tìm với những ngôi sao, chui vào đám mây mang gam màu tối. Ngoài trời, gió lại thổi lên lay động hàng cây trong trường. Gió lùa vào khẽ vờn những lọn tóc ngang vai. Và cũng thổi bay đi những giọt nước mắt mới hình thành. Nàng lại khóc, có lẽ nội tâm kìm nén bấy lâu nay vẫn chưa được trút bỏ ra hết. Và tôi lại chờ, dù cho mình không thuộc loại người kiên nhẫn.
- Tại sao, tại sao không đến giải thích với Dung?
- …!
- Tại sao, không ngăn Minh An lại?
- …!
- Tại sao. không nắm tay Dung lôi Dung ra những điều Dung không thích?
- …!
Cứ mỗi lần những câu tại sao vang lên, đáp trả lại Nàng chỉ có khoảng đêm yên tĩnh và khoảng không gian chầm chậm trôi. Tôi đã mang những câu hỏi tại sao khác:
- Tại sao, mày quá nóng vội?
- Tại sao, mày không nhận ra?
- Tại sao, màu không tin Dung?
Tôi không thể trả lời Dung, vì những việc tôi làm đã là câu trả lời không xứng đáng. Những câu trả lời của tôi đã sai, và mang đến uất ức trong lòng Nàng. Tôi chỉ còn biết im lặng. Nhưng im lặng lần này liệu còn có được nữa hay không. Tôi đưa bàn tay, cái bàn tay bị nàng cắn cho đau điếng lúc nãy, nắm lấy tay nàng:
Giờ Dung có cho T cơ hội sửa sai không?
Đáp trả là sự im lặng. Sự im lặng của những giọt nước mắt ngừng rơi, tôi đưa tay khẽ luồn vào mái tóc, bàn tay ấy dừng lại đằng sau gáy của nàng. Và từ từ, tôi hạ người xuống, không hiểu mình đang làm gì nữa. Một chút ngập ngừng, một chút bối rối, có lẽ sẽ là một nụ hôn đầu đời. Hai chúng tôi hòa vào bóng đêm, im lặng, sẵn sàng đón lấy thứ chuẩn bị xảy ra. Một khoảng cách đủ gần, gần đến nỗi tôi nghe rõ tiếng thình thịch của hai trái tim cùng nhịp điệu. Không có gì ngăn cản, tâm tư hoàn toàn trống rỗng, hai con người ấy sắp bước lên một nấc thang mới trong tình cảm....