↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Reeng, reeng …!
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắt, dưới bếp mẹ tôi gọi vọng lên:
- Nghe điện thoại dùm Mẹ!
- Vâ…âng!
Tôi thểu não nhấc máy:
- A…lô, ai đầu dây vậy ạ!
- Nhà mưa to không mày!
- To, mưa nào cũng to!
- Ơ, cái thằng, mày bị bệnh à? Ba Mẹ đâu?
Thông báo tình hình, vị trí hiện tại của Ba, Mẹ, lão anh tôi mới bắt đầu hỏi han chuyện bài vở, học hành xem như thế nào:
- Đừng như năm ngoái, tổng kết bách nhục!
- Vớ vẩn, sai sót kĩ thuật!
- À, mà sao rồi?
- Cái gì sao?- Tôi hơi lo sợ câu hỏi này.
- Bé Dung sao rồi, mày dạo này thiếu I- Ot à!
- Bình thường!
- Bình thường là sao?
- …!
Chẳng hiểu tại sao lão anh tôi cũng im lặng, chứ bình thường thể nào cũng tra đến tận cùng cho mà xem. May mà Mẹ tôi nghe tiếng tôi nói, biết ngay thằng con trai quý tử gọi về:
- Đưa máy Mẹ gặp Anh!
- Dạ vâng!
Vậy mà trước khi bàn giao lại, lão anh tôi vẫn để lại một câu khiến tôi đau xót:
- Mất rồi đừng khóc!
Tôi chẳng thèm đáp lại, hai tay đưa cho Mẹ tôi, vô phòng đóng kín cửa lại, mở nhạc lên nghe. Âm thanh trầm ấm của bản nhạc Tình yêu tìm thấy nay không còn là hạnh phúc nữa rồi, tôi ôm gối che tai. Và dần dần chìm vào giấc ngủ. Chắc có lẽ, chỉ trong trạng thái này, tâm tư mới buông tha cho tôi nghỉ ngơi.
- Bốp! – Tiếng chát chúa ấy vang lên trong chiều mưa hôm sau, thằng Nhân đen nắm chặt nắm tay, Nguyệt can nó ra, còn tôi nằm lê dưới đường, dơ hầy và dính đầy đất cát lên chiếc áo trắng.
- Đánh hay lắm!
Tôi đưa tay quệt vết máu khẽ rỉ ra ở bờ môi, sau cú đấm trời giáng của thằng bạn. Khẽ đứng dậy và đưa mắt nhìn nó, không chút oán hận.
- Đánh tao như hồi trước xem!
Nguyệt sững sờ nhìn hai thằng bạn, chẳng biết nói cái gì nữa. Thằng Nhân thì tức cái quyết định ngu ngốc tham gia tiết mục múa của lớp tôi dành cho 20- 11. Mà theo nó:
- Sao mày từ chối, có cơ hội gần Dung!
- Tao mặc!
- Mày, không còn chút sinh khí nữa rồi!
- Mặc tao!
Và chỉ sau câu nói đó, nó cho tôi nằm đo đường ngay tức khắc.
- Đánh mày, mày không khóc đấy chứ?- Tôi vẫn giở giọng bông đùa!
- Bốp!
Tiếp một cú đạp nữa vào bụng, lần này lấy lưng đo đường, cái dấu dép dơ hầy của nó in hằn lên cái áo rõ mồn một.
- Mày chết đi cho xong!
Và nó chỉ dừng lại khi Nguyệt kéo nó đi, để tôi lồm cồm bò dậy, lau sạch vết dép lưu niệm của nó.
- Thằng chết tiệt, đánh đau quá!
Lững thững đi về nhà, kết thúc thêm một ngày học mệt nhoài nữa, lảng tránh câu hỏi của Mẹ tôi:
- Sao mà lấm lem thế con?
- Dạ, con trượt chân té!
- Mày lớn rồi, như con nít ấy, hậu đậu!
Tôi cười hì hì, để mẹ tôi khỏi phải nghi ngờ. Quả thực tôi giống đứa con nít thật. Nhưng cũng phải cảm ơn thằng Nhân đen, nó đánh phát nào, tâm tư nhẹ nhõm phát đấy. Tối hôm đó, mãi đến ba bốn giờ sáng, tôi mới chợp mắt, bởi vì tôi suy nghĩ lối đi cho mình thời gian tới, bắt đầu từ ngày mai.
Sáng hôm sau bước vào lớp, thằng đánh tôi vẫn mặt nặng mày nhẹ, không thèm chào tôi lấy một tiếng. Tôi vất cái balo xuống mặt bàn, bước lại gần chỗ nó:
- Gì, mày muốn gì nữa! – Nó gằn giọng!
- Mày đánh tao xong rồi bỏ đi thế à!
- Mày muốn sao!
- Dễ thôi, tao đéo thích đánh mày, bao tao chầu nước!
Nói rồi tôi đi thẳng, chẳng biết nó có đồng ý hay không. Thằng Nhân nói cũng đúng, tôi chưa mất tất cả, vẫn còn cơ hội. Tôi vẫn chưa cố gắng hết sức mình. Chỉ tiếc rằng, cái danh sách văn nghệ đã chốt mất tiêu từ hôm qua rồi. Không sao, sẽ có cơ hội khác.
Sinh khí ào lại trong người tôi, hít một hơi dài, nở nụ cười tuy vẫn chưa thể nói là tươi hết cỡ, nhưng nó phần nào thể hiện được rằng, tôi đang tái sinh dần dần. Thằng Nhân đã cảnh báo cho tôi về việc con người tôi đã thụt lùi đến giới hạn. Và chính tôi, đã trượt dài xuống đáy, chứ không hề bị ai tác động. Tâm tư quá nặng khiến cho con người dễ đi đến những hành động tiêu cực. Và nếu không sửa đổi, có lẽ tôi nên đi chết giống như lời của nó.
- Vui quá ha?
Thằng Hải đi ngang qua mặt tôi, nhả một câu nói khiêu khích.
- Thấy mặt mày là tao vui rồi, cái mặt mày gây cười mà!
Cả lớp tôi quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi, kể cả Dung. Đã lâu lắm rồi, chiến sự đã nguội lạnh, nhưng hôm nay bùng cháy trở lại rồi. Một tháng hơn, chính tôi khiến cho chiến sự ấy nguội lạnh vì tinh thần buồn chán không muốn gây sự. Cả đám bạn thân nhìn tôi há hốc mồm.
- Mặt tao làm sao!
- Ngu ngu chứ sao!
- Mày…mày!
- Đừng gây với tao, chào hỏi lịch sự đi!
- …!
- Chào anh cán bộ, em xin phép đi về chỗ!
Cả lớp tôi đứa nở nụ cười, đứa ngơ ngác, đứa vỗ tay tiễn tôi vinh quy bái tổ, trở về chỗ ngồi. Có lẽ khi mình thay đổi, thế giới sẽ thay đổi theo. Quan trọng là mình theo cách nào thôi!
- Ngon lành mày!
- Tao nhớ mày quá! – Hai ba thằng ôm chầm lấy tôi!
- Tránh ra, điên à, yêu tao à!
Nguyệt mỉm cười khi thấy thằng Linh Vẹo và Hưởng đù, Kiên cận lao vào ôm tôi kiểu như mới giành được báu vật vậy. Vậy là tôi ít nhất đã trở lại phần nào. Và sự trở lại ấy được công nhận bằng nụ cười của Nhân đen.
- Giờ thì sao?- Mấy đứa hỏi tôi khi đặt người xuống cái ghế căn- tin.
- Sao là sao?- Tôi cười.
- Dung, chuyện của Dung thì sao!
- Hết sức, tới đâu thì tới!
- Thật không mày!
- Thật, tao sợ nó đánh lắm, đau thí bà luôn! – Tôi chỉ tay vào thằng Nhân.
Và kể từ lúc ấy, tôi không né tránh Dung như thời gian qua nữa. Mỗi lần chỉ bài Hóa hay Lý hay Toán, tôi không im lặng mà ghi rõ ràng nữa. Thỉnh thoảng tôi hỏi Nàng:
- Dung hiểu đoạn này chưa?
- Ừ, rồi, cảm ơn T nhé!
- Không có gì, tiếp nè!
Tình cảm phải có những viên gạch đầu tiên, kể cả khi nó được xây lại, cũng phải theo quy trình hẳn hoi, không thể nào đường đột được. Và tôi sẽ đặt những viên gạch ấy xây nên lâu đài. Cứ chờ mà xem.
CHAP 94: CÁI TÁT
Vậy là qua những hành động, ánh mắt của hai người, có thể khẳng định tình cảm của chúng tôi chưa đến mức trở thành vô cảm như ý nghĩ ban đầu. Hoặc có thể, may mắn hơn, nó còn chút thứ được gọi là tình yêu day dứt còn sót lại. Dung không hề chối bỏ tôi như tôi hằng tưởng tưởng, và trong tôi, Dung cũng không thể bị xóa bỏ dễ dàng như tôi hằng gượng ép bản thân mình trong lúc nóng vội.
- Xuống căn- tin mày! – Thằng Phong mập rủ rê tôi, trong khi cả nhóm chuẩn bị.
- Ừ, có mặt giờ! – Tôi buông cái đề toán khỏi tay, đặt vào giữa cuốn nháp chi chít, gấp lại gọn gàng và đi ra khỏi chỗ ngồi.
- Nguyệt, đi không?- Quay sang cô bạn kế bên.
- …Ừ, à, …không! – Nguyệt ấp úng trả lời!
- Rốt cuộc là có hay không, đào đâu ra tính e thẹn vậy!
- …! – Đáp lại lời tôi là sự e thẹn hiện rõ ra khuôn mặt đẹp đẽ.
- Không sao đâu, có thằng Vũ kìa! – Phong mập bồi thêm làm nét e thẹn kia càng hiện rõ.
Cái gật đầu của Nguyệt chỉ được thực hiện khi thằng Vũ tiến sát lại mở lời. Cái thằng hơn cả sư phụ của nó, mạnh dạn và bạo gan đến lạ thường. Ở mức liều trong chuyện tình cảm thì có lẽ tôi chỉ thuộc hàng đồ tôn của nó thôi. Chưa hết, nó còn đáp lại ơn nghĩa của tôi bằng cách mời Dung, khi cả mấy đứa rảo bước qua chiếc bàn đầu tiên:
- Dung đi với tụi mình nhé!
- …Ừ, à …không! – Lần này Dung chả khác gì Nguyệt cả!
Dung đưa mắt nhìn tôi, có lẽ cũng muốn tôi gật đầu hay làm một hành động gì đó, để biểu hiện rằng, tôi cũng có tấm lòng hiếu khách, hoặc giả sử tôi không có biểu hiện phản đối sự có mặt của Nàng. Tôi lảng tránh cái sự giao phó khó khăn, đưa mắt nhìn như rada quét lên từng cm2 ở trên cái bảng xanh mới lau sạch bóng.
- Đi nào Dung! – Phu xướng phụ tùy, Nguyệt cũng hùa theo thằng Vũ, khẽ dùng chân đạp nhẹ lên chân tôi!...