↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Biết ý, và thực ra trong lòng cũng muốn chứng tỏ rằng, mình đã quên chuyện cũ, miệng khẽ cười thật tươi, nhìn thẳng vào Dung. Và một lần nữa, cái gật đầu lại xuất hiện.
- Căn- tin hả, mình đi với! – Quỳnh từ đâu như hiện lên.
- Ờ…!
- …!
- …!
Hai cô bạn gái thì tất nhiên vui mừng khi có thêm đồng minh cùng phái, mặc dù trước đây, Dung, ờ thì ít nhất cũng có chút xích mích với Quỳnh vì tôi. Nhưng tụi con trai tôi thì chỉ biết câm lặng, bởi vì cô bạn đeo gọng kính trí thức kia, cái nhấc gọng cũng trí thức uyên bác nốt, thực sự là cơn ác mộng.
- Hai nhóm mình phải bàn việc kèm nhau học, dịp khác nhá Bạn Quỳnh!
May sao quân sư Gia Cát Kiên xuất hiện, giải vây cho mấy thằng tôi, không có lẽ hôm nay cả hội bàn tròn tụi tôi câm nín mất.
Sải bước trong sân trường ngập tràn nắng, bảy con người, thêm cả Trang nữa đi dàn hàng ngang bên nhau. Dung và tôi ở hai đầu đúng nghĩa, đi hai bên đeo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ cho năm con người đang vui vẻ ở giữa. Thi thoảng bốn cặp mắt chạm nhau, cũng chỉ có cười, gật đầu và khẽ chào lại.
- Giờ sắp 20- 11 rồi, tính sao đây?- Hưởng đù lên tiếng, khi cả nhóm đã an định chỗ ngồi.
- Sao là sao?- Nhân đen phồng má nhét tọng một nắm snack vào miệng.
- Là giờ tăng cường thời gian tập!
- Nhưng mà tăng cường sao?
- Thì về nhà Dung tập chứ sao?
Hầu hết đều đam mê, say sưa bàn luận về vấn đề văn nghệ, mà quên mất rằng có một thằng đã từ chối tham gia với tập thể, đang ngồi trơ như phỗng ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua lưới lá bàng trong sân trường, từng tia nắng lách mình khẽ thoát qua vòm lá, thành những cột sáng lung linh thẳng xuống cái bóng râm lá cây. Những thanh kiếm xuyên khiên, tôi vu vơ suy nghĩ. Đến khi cả nhóm phát hiện ra sự lạc loài của thằng con trai ấy, có lẽ hồn nó đã phiêu du tới tận đâu rồi.
- T…!
- T…!
- …!
- Mày điếc hả?- Thằng Hà cầm chai nước cóc nhẹ lên đầu tôi.
- Hả?
- Nghe gì không?
- Ờ…Không!
- Dung lay cho nó tỉnh cái!
Vậy là vô tình tôi và nàng cùng cười khổ trước cái trò ghép đôi bắt cặp này của tụi bạn. Sự cố tình ấy, ít nhất cũng có kết quả:
- Bọn mình muốn T tới xem mấy động tác múa!
- Hả? Mình có biết gì đâu! – Đừng chối, cấp hai mày chẳng đi múa mấy tiết mục cho trường là gì?- Nhân đen phản bạn, nối giáo cho giặc đâm tôi.
- …!
- .Đi đi mày, đừng trốn nữa!
Trong lòng tất nhiên muốn gật đầu cái rụp, nhưng mà trước đây tôi đã từ chối một lần, thì cũng nên diễn hết cái vai được chính mình phân công. Không lẽ giờ hồ hởi đồng ý ngay, khác gì công nhận lúc trước, vì giận Dung mà mình từ chối cơ chứ. Năm bảy lần năn nỉ thêm chút gia vị đe dọa, nêm thêm chút mật ngọt dụ dỗ, cần cổ tôi hoạt động.
Vì thế, tôi trở thành người biên đạo múa, hoặc đúng hơn là người gia công động tác trong tiết mục. Những động tác nào chưa mượt, chưa nhuyễn, hoặc lặp lại nhàm chán đều được chỉnh sửa. Xong nhiệm vụ thì cũng chỉ vẩn vơ nhìn đánh giá, và chủ yếu lại trở thành người thừa bất đắc dĩ.
Tối 20- 11, người thừa ấy vẫn phải có mặt ở trường đểm tham dự buổi diễn văn nghệ.Mặc dù là văn nghệ của trường, nhưng khối 12 được ưu tiên trờ thành khán giả, bởi vì năm cuối cấp việc học hành phải được ưu tiên hàng đầu. Khắp sân trường, mọi người rạng rỡ trong đủ sắc màu và các kiểu trang phục khác nhau. Đâu đó là các em khối 10 trong trang phục thổ cẩm, y phục đặc trưng của đồng bào Ê- Đê. Thỉnh thoảng một áo cánh sen phớt hồng chạy ngang qua lưng tôi. Các dụng cụ cũng được vận chuyển tới dần dần, nào gươm, nào súng, quạt rồi gậy…Nói chung là muôn hình vạn trạng.
Tiến về phía lớp khi len qua khoảng sân trường được ánh đèn từ hội trường hắt vào. Ngoài ban công, những mảnh đời thừa như tôi tụ tập tám chuyện, còn bên trong mọi người rạng rỡ cười nói với nhau. Nguyệt đang chỉnh lại cái gùi đeo sau lưng. Dung với Trang đang chỉnh cái nơ đeo ở tay cho nhau. Đám con trai thì khăn quấn đầu, y phục nhìn như mấy cao thủ Ngũ Độc giáo, đang cầm cây chọc chọc mấy thằng chậm chạp chưa chỉnh xong trang phục. Nhìn thấy tôi là cả đám hùa vào:
- Ê, tao đẹp trai không mày!
- Ê, tao nhìn được chứ!
- Ê, tao oách không mày!
- Ừ, đẹp, oách, được…tí mà không như thế, tao gõ đầu từng thằng!
Cả lũ chúng nó nhìn tôi cười nham nhở, để mặc tôi dáo dác nhìn về phía Dung.Phải nói hôm nay Dung nhìn rất lạ, khuôn mặt cá tính nay được trang điểm phớt qua, tuy không quá nhiều nhưng cũng tạo nên những nét riêng. Đôi môi hơi mọng đỏ, mắt nhẹ nhàng với gam màu đen, và ở gò má hơi ửng hồng nổi lên với đám phấn trắng được phác thảo nhe. Tuy nhiên, cái mũi cao làm người khác không thể nào bỏ qua sự kiêu kỳ, nó càng thể hiện cho người đối diện biết đâylà một cô bé cá tính. Chợt Dung quay sang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, chút ít kim tuyến trên khuôn mặt nàng lóng lánh, đẹp mê hoặc. Có lẽ bây giờ, ai nhìn vào chỉ thấy tôi ngại ngùng, chứ hai bên má nàng đã hồng sẵn rồi mà.
- …!
- …!
- Không, không…chúc gì sao?- Dung vượt qua được sự ngại ngùng.
- Cứ như bình thường lúc tập…là có giải rồi!
- Giải…gì?
- Ờ…!
- Chuẩn bị đến lớp mình! – Thằng Hải toát mồ hôi chạy từ phía hội trường về thông báo, có lẽ nó phải chen lấn qua đám khán giả đông và cuồng nhiệt nên mới nhễ nhại mồ hồi như vậy!
- Đi đi! – Tôi đưa tay lên báo hiệu cho Nàng.
Tôi thở dài, chút gì đó muốn giữ cô thiên thần này lại cho riêng mình, bởi vì bóng dáng thằng Minh An đã lấp ló ngoài cửa. Nó cũng xúng xính xanh xanh đỏ đỏ cho tiết mục của lớp bên cạnh. Hiển nhiên nó sang đây, muốn chứng kiến Dung đẹp như thế nào, đồng thời cũng khoe luôn diện mạo nom buồn cười của nó. Chỉ có điều, với tôi nó là một nỗi đau, vì đáng lẽ bây giờ tôi sẽ cùng nàng bước lên sân khấu, bước lên trước mặt toàn trường, để cho mọi người thấy giây phút tôi cùng nàng thực hiện những động tác nghệ thuật cùng nhau, nếu như tôi không tự ái.
- Đi lên xem mày!
- À, ừ, không, tao!
- Tao gì…? Ngồi đây làm gì?- Một thằng bạn trong lớp thúc tay tôi, nó cũng muốn đi với người đồng cảnh ngộ!
- Còn đống đồ này ai trông đây!
Tôi đưa tay chỉ đống cặp, balo của mấy người thực hiện tiết mục, vẻ như một thằng có trách nhiệm, hi sinh vì tập thể, thái độ đó cuối cùng cũng qua mắt được người đang kiếm bạn đồng hành đối diện. Nó vỗ vai an ủi tôi và nhanh chóng bước về phía hội trường.
Thở dài, dưới ánh sáng trắng của đèn nê- ôn, trên đầu, chiếc quạt trần xoay vòng vòng. Thỉnh thoảng nó lắc lư rồi trở lại đúng quỹ đạo. Ngoài trời, gam màu tối chủ đạo, thỉnh thoảng gió lùa những tán lá cây, lắc lư tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Buồn và tiếc nuối, trốn tránh và hối tiếc…
- “Chắc là lớp mình diễn rồi”.
Liếc nhìn cái đồng hồ treo trên góc lớp. 8h tối, là thời gian bắt đầu tiết mục thứ 5, là thời gian mà có lẽ Dung đang đứng trên sân khấu, hẳn sẽ chiếm được vô số cảm tình từ khán giả, và trong số đó, không có tôi, người mà trước đây e rằng không được phép vắng mặt. Tôi bước về phía ban công, cố gắng chọn cho mình góc nhìn thích hợp, tránh những cây thông đáng ghét che khuất tầm mắt, ánh sáng từ hội trường phản chiếu vào nhãn cầu, đồng thời truyền tải hình ảnh của số đông học sinh đang chen lấn ngoài cửa, và cả những người đã yên vị trong hội trường. Tôi thở dài chán nản, đưa mắt nhìn thẳng ra bãi giữ xe, mặc dù chẳng biết lấy cái gì làm mục tiêu.
Chợt có bóng dáng ai đó đang chạy nhanh về phía lớp tôi. Trong bóng tối, dáng người đó mờ mờ, từ từ chạy lại gần, tôi nhận ra đó là một cô gái, chính xác hơn là cô gái lớp tôi. Bởi ánh sáng hắt ra, từ từ chiếu từ dưới lên. Cái trang phục cho tiết mục lớp 11a11 không thể lẫn vào đâu được. Rồi từ từ, hình bóng cô gái ấy hiện rõ vào khoảng sân trường trước lớp. Đôi mắt ướt nhòe đi cả kim tuyến nhìn tôi, người con gái ấy, đi chậm lên những bậc thang, rồi bất chợt, ôm chầm lấy tôi....