↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nóng vậy, đi thôi, Dung đổi ý giờ!
Lũ bạn đi trước, lần này lớp tôi lại chứng kiến cảnh, một đôi học sinh nam nữ cùng sánh vai tiến ra cửa lớp, ánh mắt nhìn nhau trìu mến và nụ cười rạng rỡ trên môi.
-Đôi bạn trẻ đi trăng mật à!
- Đi đâu đấy, đi với!
Tôi chỉ cười, và Nàng cũng chỉ cười, những lời trêu chọc đó, lại là lời chúc tình cảm tốt đẹp trong hoàn cảnh này. Chỉ riêng thằng Minh An mặt thiểu não vẫn đứng bên cửa lớp, ráng bám lấy chút hi vọng rằng Dung đang đùa nó:
- Sao Dung bảo không xuống căn- tin!
Dung im lặng, không đáp lại câu hỏi có hàm ý trách móc ấy. Hẳn nhiên Dung không phải bối rối, có lẽ nàng hi vọng vào câu trả lời từ tôi, từ người sẽ bảo vệ Nàng từ lúc này. Dung khẽ gửi tâm tư vào ánh mắt nhìn lên tôi. Tôi hiểu rõ và tự biết mình sẽ làm gì. Không chút nổi nóng, tôi từ tốn trả lời thằng Minh An:
- Dung bảo không đi với Minh An, nhưng sẽ đi với mình!
Dung mỉm cười hài lòng, và cũng có lẽ không còn gì để nói với Minh An nữa, quay lưng bước đi, để mặc hai đứa con trai đang ở vị thế đối lập. Người tưởng sắp thành công nay đang thảm bại, còn kẻ tưởng như sắp mất tất cả, đã lấy lại được, thậm chí còn hơn cả lúc đầu. Minh An, có lẽ là chất xúc tác cho tình cảm của tôi tiến triển, còn nó nhìn tôi, như kẻ ăn cướp trắng trợn:
- Chưa xong với tao đâu!
- Tao chẳng có gì với mày cả mà xong!
Hai thằng nhìn nhau, những câu nói được rít qua kẽ răng, chỉ đủ để đối phương nghe thấy, hiển nhiên không muốn cô thiên thần ấy biết đoạn hội thoại này.
- Mày được lắm! – Chắc nó rối trí lắm rồi!
- Tao được hay không, tao tự biết!
- Nhớ mặt tao!
Nó hằn học bỏ về, câu đe dọa ấy chỉ nhận được nụ cười nửa miệng của tôi.
- ” Cứ làm gì đi, tao không bao giờ chịu thua mày đâu”.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, tránh được Dung thì gặp ngay Ngữ Yên. Cô nàng có lẽ muốn ngắm những cây thông đang chìm trong sương buổi sáng, hoặc là ngắm ánh mặt trời xuyên qua đám mây trắng sữa nên vô tình chứng kiến. Cũng như Dung, cô nàng nhìn tôi gật đầu chào, bỏ mặc luôn nụ cười gượng gạo của thằng Minh An.
- “2- 0 nha thằng đẹp mã”.
Lần này, thằng Minh An quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hừ hừ, có lẽ nếu đây không là trường, dễ nó nhào vào đánh tôi lắm. Mặt nó đỏ rực, nhìn đối thủ đang cười theo kiểu:
- ” Không thèm chấp, chưa có cửa ăn tao”!
Nó bỏ về, để lại Ngữ Yên và tôi bối rối ở hai cửa lớp. Trước khi Dung cất tiếng gọi, có lẽ Ngữ Yên cũng hiểu rằng chuyện tình cảm hai đứa tôi đã tốt đẹp trở lại.
Tôi bước ở trên sân trường với Dung, và vẫn biết chắc rằng, Ngữ Yên sẽ lại nhìn tôi ở đằng sau. Tôi không quay lại nhìn, bởi lẽ cái gì dứt khoát nên dứt khoát. Bởi lẽ, hình bóng Dung đã quá hoàn hảo trong tâm trí tôi. Hai đứa tôi tiến thằng về căn- tin với bữa tiệc chiêu đãi, và chắc chắn thằng Phong sẽ thộn mặt chẳng hiểu vì sao nó được ưu đãi hơn mọi người.
- T! lên bảng kiểm tra em! – Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên. Đám bạn thầm kêu khổ cho tôi, hôm qua nghỉ lễ, chắc chẳng học hành gì!
Năm phút sau:
- Mười, tốt lắm! Sao dạo này tập trung vậy?
- Tình yêu tiếp sức mà thầy! – Bọn bạn thả câu nước đục.
- Ủa, vậy hả, ai tiếp sức vậy?
Chỉ cần nhìn cả mấy chục ánh mắt đổ về phía Dung, thầy tôi đã đủ biết chuyện tình cảm của hai đứa trong lớp rồi. Đến khi tôi nhận cuốn vở của mình trên bàn giáo viên, tôi còn được thêm lời động viên:
- Cố lên nha con trai- Tiếng thầy tôi xen lẫn với tiếng cười, đầy tâm lí.
- Dạ! Mặc cho sự bối rối đang lan tỏa trong người, tôi gượng gạo ngoan ngoãn trả lời thầy. Điều đó làm mấy đứa bàn đầu trước bàn giáo viên càng có cái mà cười no bụng.
Tháng mười một sắp đi qua, nhường chỗ cho tháng mười hai. Tháng mười một với tôi như một cuốn phim tình cảm có hậu. Mười ngày cuối cùng nó sẽ đẹp như ánh mặt trời, ấm áp xua tan đi mây đen hai mươi ngày trước. Sắp sửa chào đón tháng mười hai, cái tháng mà có lẽ sẽ đen như mây trời hôm nay và nhiều cơn mưa bất chợt nữa. Còn giờ, tôi vẫn đang vui, đang rất hạnh phúc.
CHAP 97: THÁNG MƯỜI HAI
Có thể nói ba tháng qua đi với tôi ngỡ như một giấc ngủ. Tôi ngủ mê tháng chín với sự bất đồng với Dung, mơ mơ hồ hồ ở tháng Mười với quyết định khá vội vàng và thiếu tin tưởng. Tháng mười một bừng tỉnh vỡ lẽ ra nhiều điều, và giờ là tháng cuối năm, tháng mười hai.
Chào tháng mười hai với nụ cười tươi roi rói, rạng ngời tới trường. Dù tôi biết rằng, hễ bước chân tới cổng, tôi sẽ trở thành một ” người hầu không hơn không kém” , bị bạn bè và học sinh trong trường chọc , nhìn soi mói đến đỏ mặt, nhưng tôi vẫn vui vẻ để được sánh vai bên Dung. Tháng mười hai với tôi chẳng khác gì tháng để những yêu thương da diết trở về.
Tổng kết thi giữa kì, tổng kết điểm thi đua nhóm tôi vượt lên thứ ba. Thành tích học tập có lẽ đứng đầu, một phần vì tôi quyết máu ăn thua với Dung hồi trước nên vô tình lên dây cót “chăm học” cho tất cả mọi người. Chỉ có điều, điểm hạnh kiểm nhóm tôi thì đứng đội sổ. Khi chia trung bình ra, chỉ nằm được ở giữa, kiểu như mình không bằng ai, nhưng cũng chẳng ai bằng mình.
- T! – Thầy chủ nhiệm gọi tên tôi!
- Dạ! – Hơi run run đứng lên, chẳng hiểu tôi vi phạm cái gì nữa?
- Tốt lắm, vi phạm giảm mạnh rõ rệt, chăm chú học hành! – Thầy trầm ngâm khen tôi ra mặt.
- Dạ- Giả bộ bình tâm, chứ tự hào về mình đến độ phỗng mũi.
Chắp tay lại với nhau kiểu như hiệp khách giang hồ, tôi quay tứ phía cảm ơn các bạn đồng đạo đang trầm trồ về mình, chỉ đến khi gặp thằng Hải lớp trưởng, tôi buộc phải dừng lại. Nó trừng mắt nhìn tôi, kiểu như:
- “Đừng giỡn mặt tao”.
- “Kệ tao!”.- Tôi cũng chanh chua lườm lườm nó.
- Thưa thầy em có ý kiến! – Thằng Hải hầu như nói và hành động cùng một lúc!
- Lớp trưởng ý kiến à, em nói đi!
Chẳng hiểu nó lôi đâu ra cuốn sổ cũ kỉ, thoáng nhìn tôi, vẻ mặt đểu giả hiện ra khiêu khích. Bọn ” hắc đạo” đang giở trò hạ gục “chính đạo” tôi sao.
- Nhận xét riêng em, cán bộ lớp về từng nhóm! – Nó hắng giọng nói to, như cố ý để răn đe vậy.
- Ồ! – Thầy chủ nhiệm tôi hào hứng , từ tư thế hơi rảnh rỗi, thầy tập trung lắng nghe vị cán bộ lớp nhỏ hơn thầy cả mấy chục tuổi phát biểu.
Thà rằng nó công tâm thì chẳng có sao, đằng này rõ ràng nó có nhắm vào nhóm tôi. Nhận xét mấy nhóm khác qua loa đại khái, vậy mà hễ đến nhóm tôi, nó đổi tông giọng, nhấn mạnh, lôi cả đống thứ hay ho ra để công kích. Chẳng hiểu tôi nợ gì cái thằng này kiếp trước nữa. Nó bắt đầu hắng giọng:
- Riêng nhóm bạn T, tuy tiến bộ trong học tập, nhưng số lần vi phạm quá nhiều, đặc biệt trong nhóm có sự học lệch.
- Cái gì thế mày?
- Ý gì đấy?
Tụi bạn tôi ngứa ngáy khi lòng kiêu hãnh bị va chạm, mặt mũi nóng bừng bừng, riêng tôi nóng mặt nãy giờ, tuy nhiên chỉ cần nhìn cái lắc đầu của Dung
- “Đừng manh động”.- Tôi bình thản trở lại, thả lỏng thể xác, kiềm chế tâm hồn!
- Các em để bạn nói hết! – Thầy tôi nhíu mày trước đám đông vừa lên tiếng ban nãy.
Thằng Hải được đà chiến thắng, công kích chúng tôi dữ hơn:
- Việc phân công kèm cặp các bạn cũng ít hơn các nhóm khác, nếu không muốn nói, một số bạn vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của nhóm trưởng.
Lần này thì Dung cũng không cứu nổi nó nữa, máu tôi dồn hết lên cả mặt, bao nhiêu lượng máu chen chúc trong mớ dây nhỏ hẹp, khiến khuôn mặt nổi rõ một màu đỏ, cả người xúc động, khẽ giật mình không kiềm chế được mình nữa:
- Sao bạn không nói thẳng là mình không làm tròn trách nhiệm đi!
- Cái đó bạn tự nhận!...