NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tao và Thương, không thành.! – Nó cay đắng thừa nhận.
- Ừ…!
- Có lẽ do tao ngộ nhận, thực chất tao quý Thương lắm, nhưng mà…!
Nó dừng lại giữa chừng, bật lửa đốt thêm một điếu nữa. Nhìn cái đóng đầu lọc dưới chân, dễ thằng này cũng hít không biết bao nhiêu chất độc vào người rồi. Nó tiếp tục câu chuyện đang giở dang.
- Lúc tối, Thương hẹn gặp tao nói đến chuyện này!
- Ừ! – Tôi khẽ cựa quậy cho đỡ buồn ngủ, đồng thời tránh mấy con muỗi háu đói đang nhìn cặp giò gầy gò của tôi mà thèm thuồng.
- Và…tao chính thức thất bại! – Nó cay đắng thừa nhận, chống hai tay lên đầu gối, nhìn xuống đất.
- Lý do…? – Tôi vô hồn hỏi lại nó.
- Thương chỉ xem tao là bạn…!
Tôi đưa tay bảo nó đưa cái điếu thuốc hút dở. Nó chẳng phản đối, chuyền tay cho tôi. Cầm điếu thuốc lên, nhìn nhìn…ThằngTrung tưởng tôi dập điếu thuốc của nó, nó với lấy bao thuốc, chuẩn bị châm thêm điếu khác.
Tôi đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài. Khói thuốc tràn ngập buồng phổi, nóng bừng và khó chịu. Nó choán lấy toàn bộ khoang phổi, khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt chực trào ra. Thằng bạn vỗ lưng tôi thùm thụp giải nguy.
- Không sao chứ mày?
- Không…! – Tôi vuốt lồng ngực cầu cho nó tiêu hoá hết khói thuốc bên trong. Vừa thầm chửi thằng bạn, chẳng hiểu nó ngon lành gì mà nó ham đến thế.
- Mày nghĩ tao có làm quá không?
- Quá chuyện gì? – Tôi thở lấy thở để, cố gắng lấy không khí tống khói trắng ra ngoài.
- Với Thương!
- Không…!
Thằng bạn gật đầu cảm ơn!
Một con người, sống bằng tình cảm thì có gì là sai. Nó có tình cảm, nó đã thể hiện, nó đã cố gắng để giành lấy tình cảm của người con gái nó thích thì có gì là sai. Với tôi, nó đã làm đúng, rất đúng.
Hai thằng con trai, ngồi thẫn thờ nhìn bóng đêm, nhìn ánh trăng tròn ngày Rằm đang đùa nghịch với những đám mây, lúc ẩn lúc hiện.
- Tao không sai, nhưng có lẽ quá cố chấp!
Câu nói đó thực sự khiến tôi suy nghĩ rấtnhiều. Cố chấp vì tình cảm thì có gì là sai nhỉ? Giữ tình cảm với một người có gì là cố chấp nào?
Tôi quay sang thằng Trung, định hỏi thì nó đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi lắc đầu từ chối rồi lại nhìn làn khói thuốc đang tản ra không khí bay tứ tán. Tôi lại giữ câu hỏi cho riêng mình, không làm phiền giây phút riêng của nó nữa.
Đôi khi, nỗi buồn, hãy như làn khói thuốc, tan vào hư không.!
CHAP 9: NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG!
Ánh đèn bảo vệ lia qua chỗ tôi và thằng Trung, cũng may hai thằng tôi đã đề phòng cảnh giác nên thụt đầu xuống. Nín thở chờ bảo vệ ca đêm khuất dạng sang khu khác, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thằng Trung lại rung đùi ngồi gác chân châm thêm điếu thuốc nữa, nó rít một cách khoái trá.
- Mày có chuyện gì mà hút thuốc.!
- Ý mà là hồi trước…!
- Ừ…!
Thằng Trung mắt đau đáu nhìn lên bầutrời, có vẻ đó là nỗi niềm nó chôn cất rất lâu rồi, giờ nó đang kiếm tìm lại, đương đầu lại. Tôi lỡ lời vì không kìm được cái tính tò mò như lúc nãy, cũng cúi xuống đất vỗ nhẹ hai tay, cho qua câu trả lời. Thằng Trung thở nhẹ, làn khói mỏng trắng lại chiếm lấy khoảng không. Tôi khoát tay cho khói tản ra.
- Chuyện mà chẳng gia đình nào muốn có cả…!
Không biết có phải do tôi cảm tính, hay đó là ảo giác, hình như vai thằng Trung khẽ rung lên. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai thằng bạn cảm thông, dù hành động đó chẳng thể xoá mờ được thực tế.
Một hồi lâu, điếu thuốc vẫn còn nguyên trên tay, gợi lên một cột khói nhỏ. Điếu thuốc tàn dần, tàn dần trên tay thằng nghệ sĩ. Nó dụi xuống đất, rồi ngả người ra sau ghế.
- Còn mày thì sao?
- Tao hả, chẳng sao cả! – Tôi chẳn gmuốn phải đối diện quá nhiều chuyện buồn một lúc, vì mỗi khi như thế, nó buộc tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống có quá nhiều chọn lựa, đương đầu cũng tốt, trốn chạy nỗi đau cũng tốt.
Nó không gặng hỏi như thằng Tuấn, phong cách lãng tử nghệ sĩ của nó không cho phép nó như vậy. Nó thở dài lại ngước lên nhìn bầu trời xa xăm.
- Cũng không có gì, chỉ là không hợp!
- Giống tao hả?
- Giống cũng có, mà không cũng có! – Tôi cay đắng nhìn nó thừa nhận.
- …!
- Nói chung không đủ lớn để vượt qua, thế thôi!
Thằng Trung nhìn tôi cảm thông, nó rút điếu thuốc rồi đưa cho tôi. Lần này tôi ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa, dù sao tôi cũng là kẻ nhập môn nên cứ thấy nó làm như thế nào thì làm theo. Chí ít lần này cũng không còn ho sặc sụa như lúc nãy nữa.
- Ba tao mà thấy cảnh này, chắc ông giết…tao mất! – Tôi há miệng thật nhanh, cố nuốt càng nhiều không khí càng tốt, mắt cay xè, chực trào ra.
- Mày nói thế là tao hại mày à?
- Vớ vẩn, tao hút là việc của tao,mày ép được tao à!
Thằng bạn mỉm cười, rồi nó lấy điếu thuốc của tôi mồi lửa, hai thằng thi nhau nhả khói, đến khi mệt và chán vì hết chủ đề thì mới kéo nhau vào phòng. Lúc đó thì trời cũng đã hừng đông.
- Mày đâu rồi, có biết là mười lăm phút nữa là vào trận không? – Tiếng thằng đội trưởng rít lên trong điện thoại, không khác gì tiếng mấy chiếc răng cưa đang cà vào nhau, nghe đến nỗi da gà.
Có lẽ đi muộn đang trở thành thương hiệu độc quyền của tôi. Xác balo, mặc vội cái áo, tôi vớ đôi giày ở góc phòng trên kệ để. Thằng Trung tối hôm qua buồn rầu đến là vậy, chí ít không phải là cái mặt nạ giả tạo mà nó đeo, thì lúc này ngủ say trông thật bình yên.
“Mày báo hại tao rồi! ”.
Tôi chạy như bay, con đường bình thường nó quen thuộc nay trải dài một cách lạ lùng. Lên đến sân thì trận đấu đã bắt đầu được ít lâu.
Vội vã ngồi ngoài thay đồ thi đấy, xiết chặt giây giày, tôi đứng khởi động. Tất cả hành động trên đều không lọt qua được đôi mắt của Bông Xù, cô nàng lại định hỏi thăm, nhưng bị cái vẻ mặt lạnh như băng của tôi cản lại. Cứ đứng đó nhìn, chỉ nhìn mà thôi.
Phải đứng ở ngoài đến hết hiệp một, tôi mới được vào sân coi như là hình phạt. Thế trận đang cân bằng khi hai đội đều có một bàn thắng riêng làm vốn. Chỉ cần qua ải này thôi, trận chung kết toàn khoa mà đội tôi chờ đợi cũng phải tới.
Bất kì một cuộc chơi nào cũng có thắng và thua. Người thắng thì hân hoan trong niềm vui sướng tột độ, người thua thì cảm giác trống rỗng, buồn vô tận.
- “Hoét”! – Tiếng còi trọng tài vang lên, tỉ số 2- 1. Đội A lớp tôi dừng chân ở bán kết.
Tôi ngồi phịch xuống sân, cảm giác như mình mất đi sự phân biệt màu sắc. Tất cả không còn rực rỡ như trước nữa, tối, sẫm,xám xịt. Gió thốc qua cuốn bụi bay thẳng vào người, tôi cũng không né tránh.Cũng chẳng biết có phải do cơn gió lúc nãy không mà khoé mắt tôi cay cay. Nước mắt chực trào ra.
Tôi cố đẩy ngược nó vào trong, đứng dậy vực mấy thằng bạn đang khóc tỉ tê. Thằng đội trưởng bình thường cứng rắn là thế, giờ nó cũng không dám đối diện với ai, dựa cột gôn nhìn đội bạn ăn mừng mà không phải nó.
Mắt tôi đỏ hoe, đi lại tháo giày, cởi áo đá banh là lầm lũi đi về, không ai ngăn cản, không ai hỏi han. Tôi đã hiểu cái tinh thần của anh trai tôi ngày xưa, khi bị chính lớp tôi đánh bại. Những sự tin tưởng, những cái động viên an ủi chỉ thông qua những hành động rất bình thường: xốc đứng dậy, vỗ vai, bắt tay. Tôi đã hiểu rõ hơn về tinh thần đồng đội, hiểu rõ hơn về sự tin tưởng lẫn nhau trong cuộc chơi. Rất tiếc là trước đây, tôi quá háo thắng, quá hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến vì có phần tự tin thái quá về năng lực, để đến khi thất bại, tôi không nhận ra những điều kì diệu ấy, tôi đổ lỗi hoặc cố kiếm một lí do để trốn tránh thất bại. Tôi mỉm cười thật nhẹ, một trận thua được chấp nhận nhẹ nhàng, ngước lên nhìn bầu trời buổi trưa. Vươn vai một hơi dài, có lẽ ngay cả bản thân tôi, cũng cảm thấy mình lớn thêm được chút nữa....
« Trước1...1819202122...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog