↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tín…!
- …! – Thương chạy hối hả theo tôi, tóc búi cao có những gọn vuột ra, thả xuống, trông cô nàng cũng xù không kém gì Bông Xù cả.
Tôi nhún vai, chứng minh mình vẫn bình thường trước mặt cô bạn phòng đối diện, rồi quay đi. Thương đi sau tôi vài bước chân.Chẳng hiểu có phải sau tối qua, cái cảm giác đáng ghét ấy có phần giảm bớt, với lại cô nàng cũng chỉ muốn đến động viên tôi thôi, chí ít cũng phải tỏ ra mình là kẻ biết điều.
- Chuyện với Trung…! – Tôi bỗng nhiên lại đi lo chuyện người khác.
- Ừ.! – Thương thừa nhận.
- Ừ! – Tôi không nói gì nữa, vẫn bước đi trước, nhưng cố tình bước thật chậm để Thương đuổi kịp.
- Có cảm thấy Thương ác quá không.?
- Hơi hơi! – Tôi lại nhún vai thừa nhận.
- Nhưng mà…! – Thương lại ấp úng,rồi quyết định thôi.
- Không phải như thế là hơi quá với thằng Trung hay sao? – Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô nàng.
- Thế Tín làm gì với một người mình không có tình cảm?
- Ơ…Ơ…! – Tôi đứng họng, chẳng thể nói thêm được chút gì nữa.
- Chẳng phải lúc trước, Thương cũng chỉ nói là làm bạn với Trung thôi sao! – Thương thản nhiên đi tiếp, vượt qua tôi.
Tôi đứng đút tay vào túi quần, nhìn sau cái dáng người nhỏ bé ấy mà phì cười. Lại thêm một bài học cho bản thân chính mình, khi tôi luôn theo đuổi cái phương châm:
“Bóp nát tình cảm của kẻ mà mình không thích ngay từ trứng nước! ”.
Tôi đã làm theo như thế, không những đúng mà còn là rất tốt. Và trong lòng, tôi vẫn tự phong cho mình là kẻ xấu hiện tại, tốt cho tương lại. Thế nhưng tôi không có tính đồng cảm với những người giống như tôi, những kẻ làm theo cái phương châm ấy. Thương cũng không sai, có sai gì khi xử sự như thế với người mình không thích.
“Tình yêu hoá ra chẳng có ai sai hay đúng, mà chỉ là hợp hay không! ”.
Vậy thì tôi và Yên thế nào nhỉ, chắc là ngoại lệ. Nó quá sâu sắc để có thể phán xét, hoặc có thể Yên đối với tôi quá sâu đậm nên khiến tôi không thể nghĩ đến Yên và tôi không hợp. Rắc rối, đúng là rắc rối.
- Đi với Thương! – Cô nàng rẽ vào con đường dẫn lên kí túc trên, tôi ngu ngơ đi theo. Có lẽ hôm nay tôi thấy cảm kích trước kẻ dạy tôi bài học về sự đồng cảm.
Con đường kí túc xá buổi trưa yên tĩnh, mặt đường in hằng những tán cây mát rượi. Vài tia nắng cố gắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng trong khoảng râm. Thương đi trước, tôi đi sau, chẳng có ý kiến là sẽ đi đâu cả.
- Cô ơi, cho con hai ly nhé! – Thương vẫy tay chị chủ quán, có lẽ là khách hàng thân thiện chứ chẳng phải đùa. Gọi xong, cô nàng quay lại nhìn tôi ra ý mời ngồi, không cần phải khách sáo.
Tôi thả balo sang một bên ngồi xuống, đưa tay vuốt dòng mồ hôi đang chảy dài bên má.
Kịch bản cũ lặp lại, Thương ăn kem đúng thật là khiến tôi kinh hãi. Cô nàng ăn hết những ba ly, còn tôi thì chậm rãi mới chạm đến ly thứ hai. Vẻ mặt cô nàng sung sướng, thoải mái lạ kỳ. Đúng là con gái, có ăn kem thôi cũng mừng đến vậy.
- Nè! – Thương đưa cuốn vở cho tôi!
- Gì đây, cái này đâu phải của Tín đâu!
- Chép bài đi, ăn rồi toàn ngủ không, lỡ hổng kiến thức thì sao!
- Có sao đâu, dù sao cũng nghe giảng mà!
Lời bào chữa của tôi không thuyết phục được Thương, cô nàng nhất quyết bắt tôi phải nhận cuốn vở để về xem lại bài giảng. Đã thế, còn dặn dò thêm:
- Đầu tháng Một là thi rồi!
- Lo gì còn một năm nữa mà! – Tôi tộng muỗng kem vào miệng mà ngậm, ú ớ trả lời.
- Còn một tháng hơn nữa thôi!
Tôi để ý trong cái chồng sách vở cô nàng lôi ra, phải có đến hàng tá cuốn sách ăn văn chứ chẳng chơi. Đa phần là Anh Văn giao tiếp, môn học mà theo nhiều người càng giỏi thì càng tốt cho tương lai sau này. Còn với đám thiểu số như tôi, nó chẳng khác gì một con quái vật khó xơi.
- Nhiều sách vậy chắc là giỏi lắm nhỉ? – Tôi lấy muỗng kem chỉ mấy cuốn sách của Thương.
- Cũng chẳng thích thú gì, giá như mình không biết tí gì về nó thì tốt! – Thương thở dài.
- Nhiều người muốn điều ngược lại đấy! – Tôi lại ngậm muỗng kem thưởng thức.
Thương nhìn đống sách Anh Văn trước mặt, mà tôi cảm thấy cô nàng có chút ác ý. Hình như cô nàng cũng như tôi, ghét nó vì nó khó xơi, nhưng có lẽ trình độ thì không giống được.
- Tín có bao giờ nghĩ mình ra nước ngoài chưa?
- Chưa…cũng chẳng muốn! – Tôi nhún vai.
- Sao thế?
- Ở Việt Nam tốt hơn!
- Nhiều người bảo ra nước ngoài có điều kiện học và làm việc tốt hơn mà!
- Đó là với họ! – Tôi cộc lốc trả lời.
Có thể ra nước ngoài, một môi trường học tập và làm việc tốt hơn như Thương nói, nhưng ở Việt Nam còn gia đình, còn bạn bè…còn những người để còn nói chuyện. Đến nghĩ tôi còn chưa nghĩ đến thì huống hồ gì nói đến thích.
- Ừ! – Thương gật đầu.
- Định học lấy học bổng à? – Trước giờ trường tôi có chương trình liên kết, nên thường những sinh viên ưu tú sẽ được trao học bổng, và được cho ra nước ngoài học tập. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của Thương.
- Tín không muốn lấy học bổng à?
- Học bổng thì chả ai không muốn lấy, chỉ có điều không đủ điều kiện! – Tôi phà hơi lạnh, sảng khoái vì giải quyết xong li kem thứ hai.
- Điều kiện…? – Thương ngạc nhiên.
Buộc lòng tôi phải hắng giọng giải thích choThương hiểu, muốn đạt được một cái gì, thì cũng phải trả giá. Học bổng cũng như thế, với tôi, muốn đạt được nó tôi phải toàn lực học tập, toàn lực lo bài vở,hi sinh thời gian giải lao vui chơi. Mà chắc gì sự hi sinh ấy đã đạt được kết quả.
- Thế á?
- Chứ sao nữa, tuỳ người chứ!
- Không có chí phấn đấu!
- Tuỳ người chứ, mỗi người một phong cách sống mà.
Thương nhìn tôi cười, buông ra một câu chua chát:
- Ừ, cũng phải, mỗi người mỗi chọn lựa mà, cũng như mỗi người một số mạng vậy.
Tôi nhún vai, cho nó là đúng.
Hai đứa tôi về kí túc xá dưới sau khi giành trả tiền kịch liệt. Cô nàng thì nhất thiết muốn an ủi tôi, còn tôi thì phải cảm ơn về bài học lúc nãy, cộng thêm tính ga- lăng nên không chịu. Cuối cùng, chị chủ quán phải phân xử bằng cách đứa nào trả tiền đứa đấy.
- Ương không chịu được!
- Cậu lì cũng kém ai! – Thương đi trước về phòng, mái tóc búi cao càng tăng thêm tính khí con nít của cô nàng.
Cứ như thế, chuyện Thương với Trung cũng dần dần được tôi chấp nhận, coi như đó là một chuyện bình thường. Thằng nghệ sĩ cólẽ nó còn thông suốt nhanh hơn cả tôi, chấp nhận từ trước. Có điều buồn thì nóvẫn buồn thôi. Tôi và thằng Tuấn lôi nó đi lên kí túc xá trên uống nước nóichuyện giải sầu.
Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Bởi thế, chúng ta có nhiều cách để nhìn nhận một sự việc xảy ra. Việc Thương và Trung không thành có lẽ là điều đáng tiếc, nhưng thằng Trung cũng có vẻ thân thiết hơn với tôi và thằng Tuấn, đặc biệt là tôi. Nếu nhìn vào mặt có lợi, thì điều đó là vô cùng tốt.
Buổi sáng đầu tuần, cũng chẳng có gì là mới đối với cả. Cuộc sống trên giảng đường được rập khuôn theo một mô típ có sẵn. Ban đầu là hùng hổ quyết tâm nghe giảng, sau đó là giai đoạn gồng mình và chịu trận. Và khi gần về cuối tiết, tôi thường nằm gục lên bàn lúc nào không hay.
Có lẽ lên quãng đời sinh viên, giấc ngủ luôn là điều thiếu thốn nhiều nhất cho dù bất cứ lí do gì.
- Nè Tín…? – Thằng Phong vỗ vai tôi.
Tôi quệt ngang mắt, vươn vai vặn mình sảng khoái:
- Gì á?
- Có đi không?
- Đi đâu?
- Cắm trại Khoa!
- Ờ…chưa biết nữa! – Tôi lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
Bông Xù lần này không còn sợ cái vẻ mặt của tôi nữa, nhất quyết nhõng nhẽo:
- Đi đi, vui lắm mà, dưới Vũng Tàu đấy!
Cái kiểu muốn xưng tôi bằng Anh thì bị tôi từchối, mà xưng bằng tên thì cô nàng không thích, thành ra cô nàng để trống không, chẳng biết đang nhõng nhẽo ai nữa....