↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chưa biết, suy nghĩ sau…! – Tôi ngáp dài thu dọn đồ đạc tống vào balo.
Mới ra đến cầu thang, Bông Xù đã chạy theo:
- Tín, đi đi!
- Không…lần này là không đi! – Tôi không cho Bông Xù một cơ hội nào cả.
- Ơ…có cả lớp mà! – Bông Xù đem sốl ượng lớp ra uy hiếp tôi.
Nhưng có lẽ cô nàng nhầm, bởi vì trước giờ tôi luôn đơn độc một cách có chủ ý, bởi thế, số đông ấy chả có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng thèm trả lời, đi thẳng xuống cầu thang. Cảm thấy có chút gì đó không phải, nhưng là cần thiết.
Tôi đưa chiếc điện thoại lên, định nhắn một tin cho Yên. Nhưng cũng như bao lần trước, chẳng có tin nhắn nào được gửi. Chí ít tôi cũng có một cơ sở, hoặc một chút gì đó mong manh để bám vào, để cảm thấy mình bớt lỗi lầm vì từ chối những người con gái khác. Chỉ cần như thế thôi, cho dù nó là vô hình, cho dù Yên chẳng bao giờ biết.
Trời mưa không báo trước, xối xả giáng xuống ầm ĩ làm cho con người ta không kịp trở tay. Chui ngược về dãy nhà của trường, vuốt mấy hạt mưa nghịch ngợm còn dính trên áo xuống. Tôi lơ đãng nhìn cơn mưa.
Tôi đưa tay ra hứng mưa, mặc cho quần áo bắt đầu dính vào nhau vì bị ướt. Tay tôi chụm lại hứng nước, ở góc dãy hành lang. Chẳng phải Yên cũng rất thích mưa sao?
Giờ mưa ở đây? Còn người nơi nao! .
Tôi cứ như đứa con nít ngô nghê, hứng những giọt mưa một cách vô thức. Giá như những giọt mưa là những thứ có thể gột rửa được kí ức, thì tôi sẵn sàng hứng tất cả. Nắm gọn chúng trong lòng bàn tay, cảm nhận được những nỗi nhớ nhung theo những giọt mưa trôi khỏi tâm hồn. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ.
Cơn mưa đi cũng như cách nó đi, một cách bất chợt, không báo trước. Cơn mưa mang theo chút hình bóng của Yên ra đi phương trời khác. Tôi khẽ cười mình ngốc nghếch, và bước xuống con đường ướt.
“Chuyện tình cảm, không hợp hãy như mây để gió cuốn đi”.
Bất chợt điện thoại tôi reo lên, số máy thằng Phong hiện lên:
- Gì á Phong?
- Ghi cho Tín đi hội trại rồi nhé! – Nó thản nhiên.
- Gì…tôi không đi mà!
- Đi đi, có chuyện cần nói đấy!
- Chuyện gì, không nói được ở đây lúc này à?
- Để đến hội trại rồi nói! – Nó nhất quyết mặc cả.
Tôi mường tượng đến cái cảnh Bông Xù đang nì nèo nhờ thằng Phong thuyết phục tôi đi cho bằng được. Nhiều khi muốn nói rõ tình cảm, thì cũng cần dịp nào đó đặc biệt, và trong một khung cảnh. Cắm trại khoa ở bãi biển dưới Vũng Tàu là một cơ hội tốt. Tuy có thể tôi suy diễn, nhưng không phải không có khả năng đó xảy ra.
- Vậy thôi, cứ đăng kí đi…!
- Vậy là đi hả? – Nó mừng húm trong điện thoại.
- Không, đâu phải tôi muốn đi, ông đăng kí, tôi cứ ở nhà!
Tôi đang định cúp máy, thì thằng Phong đã hoảng hốt nói bên kia đầu dây:
- Thôi được, mai lên lớp tôi với ông nói chuyện!
- Ừ! – Lần này tôi cúp máy không chờ đối phương kì kèo.
Chí ít, cái bản chất lì lợm của thằng Tín ngày nào, thằng Tín thời còn mặc áo trắng trên ghế nhà trường vẫn còn sót lại.
Gió khẽ lay qua hàng cây trên con đường rời khỏi trường. Vài hạt mưa tinh nghịch vẫn còn nép mình trên lá rũ xuống, tạo thành một cơn mưa nhỏ. Mấy đứa con gái khép vào nhau, giơ tay che ngang tầm mắt. Tôi chỉ khẽ cười, và lại đút tay vào túi áo khoác, lầm lũi bước tới, thưởng thức những cú va đập mát rượi vào người.
Lần cuối, tôi cảm thấy bóng hình Yên mờ mờ,không rõ mặt, mái tóc bay phất phơ trong gió, giơ tay vẫy tôi tạm biệt. Tôi lại mỉm cười thật khẽ, mỉm cười chấp nhận. Hít một hơi thật dài.
“Có lẽ đã đến lúc mình quên đi người không hợp”.
- Này…! – Thương chạy ngay sau tôi.
Cô nàng lại mặc mỗi cái sơ mi mỏng manh, chẳng hiểu thế nào nữa. Con gái gì mà đểnh đoảng, đã mùa mưa rồi đi học chẳng bao giờ chịu mang theo ô dù hoặc áo khoác gì cả. Lại còn ôm hai cánh tay mà xuýt xoa nữa.
- Này…sao không…? – Cô nàng hổn hển.
- Đi cắm trại đúng không? – Tôi nói giúp cô nàng, cô bạn gật đầu.
Tôi cởi cái áo khoác, ném vào vòng tay cô nàng, không quên cảnh báo:
- Cái áo khoác thứ hai nhé, cái cuối cùng đấy, con gái gì mà không chu đáo gì cả!
Thương nghệt mặt nhìn tôi, cũng chẳng phản ứng, khoác cái áo quá khổ với cô nàng vào người, chẳng có gì gọi là ngại ngùng cả, cứ như đó là một điều tất nhiên vậy.
- Này, tính không đi thật à?
- Không, có gì vui cơ chứ!
- Bạn bè cùng lớp mà không vui à?
Tôi im lặng tránh câu hỏi, vì thực chất lí do tôi không muốn đi cắm trại chung là vì tôi muốn yên tĩnh, muốn tránh mặt Bôn gXù, muốn tránh mặt phải đối diện với những thứ tình cảm rắc rối. Đơn giản chỉ có thế.
- Này đi ăn kem đi!
- Điên, đang lạnh…!
- Đang lạnh ăn kem mới ngon.! – Thương nhất mực kéo tay tôi đi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngại ngùng giữa đám đông, mặc cho chẳng có ai chú ý tới hai chúng tôi cả, vì cái chuyện này trong mắt họ quá chi là bình thường. Tôi cũng không đủ tàn bạo để gạt cánh tay nhỏ nhắn ấy ra. Cứ thế Thương kéo tôi đi, tôi cũng chẳng có chút hành động nào phản đối.
Cứ như Thương và tôi đã trở thành đôi bạn thân từ lúc nào rồi vậy! Con gái, đúng là khó hiểu, giờ còn biến tôi thành một thằng mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi.
CHAP 10: ANH – EM!
Ngày hôm sau, xong tiết học, cả lớp lục đục kéo nhau đi tìm nơi nghỉ ngơi và ăn trưa để chiến đấu cho môn học chiều, tôi và thằng Phong đã có cuộc nói chuyện dài lê thê.
- Này, ghi tên Tín vào đợt cắm trại Khoa nhé!
- Được thôi, dễ mà, đi tìm Vi đi! – Thằng Phong vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.
Gật đầu chào thằng bạn, tôi với tay lấy cái balo, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Tôi dáo dác đưa mắt tìm Bông Xù khắp nơi, tôi cố định trong đầu những nơi Bông Xù thường hay có mặt trong ngôi trường này. Trong lúc chạy, cái tấm ảnh chàng trai có nụ cười cực dễ thương và tinh nghịch cứ xoáy tròn trong đầu tôi. Tôi cứ chạy giữa trưa nắng, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, coi như đó là hình phạt dành cho kẻ không chịu hiểu rõ đầu đuôi. Câu chuyện của thằng Phong với tôi, là câu chuyện đề cập tới một ngườikhông có liên quan đến tôi trước đây.
- Ảnhai vậy? – Tôi hỏi thằng Phong.
Nó không đáp, mà cho tôi xem những tấm ảnh khác. Ảnh của một người con trai với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười cực dễ thương. Người con trai ấy toát lên vẻ tự tin nhưng lại cho người khác cảm giác dễ gần, ấm áp.
Thằng Phong dừng lại trước cái ảnh ba người. Trong đó tôi có thể dễ dàng nhận ra nó với Bông Xù, trong đồng phục trường cấp ba. Người con trai lúc nãy đứng giữa, choàng hai tay ôm vai hai đứa bạn tôi.
Tôi tò mò định hỏi thằng Phong xem đấy là ai,nhưng tôi bất chợt thấy vai nó khẽ rung lên. Thằng bạn dường như không đủ can đảm để nhìn những bức ảnh ấy. Ngay cả cái thư mục chứa những tấm ảnh này, nó cũng được chứa bên trong nhiều thư mục khác. Cứ như một nỗi niềm, mà muốn tìm lại nó, ta phải vượt qua bao nhiêu rào cản vậy.
Thằng Phong cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện với tôi, khoé mắt nó hơi đỏ. Và tôi cảm thấy chàng trai ấy là người đã mang lại niềm đau thương cho hai đứa bạn cùng lớp tôi.
- Đây là anh trai của Vi! – Thằng Phong thở dài.
Tôi gật đầu chờ nó kể tiếp, nên giữa hai thằng con trai xuất hiện một khoảng lặng.
- Anh trai của Vi, mình cũng coi như anh trai mình. Nên từ nhỏ đã chơi thân với nhau.
- Vậy bây giờ, anh ấy đâu? – Tôi hỏi đúng trọng tâm vấn đề, thằng Phong ngồi thẫn thờ, giọng nó như nén thương đau lại vậy.
- Mấ trồi, cách đây hơn một năm, mất vì bệnh.
Tôi sững người lại, tuy không thể cảm nhận nỗi đau thương hoàn toàn, nhưng cũng có cảm giác tiếc nuối. Hoá ra nụ cười tự tin ấy đã không còn trên thế gian, nụ cười ấy chỉ còn lại trong tâm trí những người thân. Tôi cũng tự mình im lặng, như tự mình gửi vào đó chút tiếc nuối....