↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sáng hôm sau, cái điện thoại chết tiệt lại rung lên ầm ĩ. Giá như nó là cái đồng hồ báo thức chắc tôi cũng cầm nó ném đicho banh chành mới hả dạ mất. Ủ rũ dậy lết cái thân xác cạn kiệt sức lực ra khỏi phòng. Thế mà vẫn muộn học.
Chẳng vội như thời cấp III, cứ thấy muộn học là sợ vắt chân lên cổ mà chạy đua với tiếng trống trường, tôi chậm rãi đi bộ một mình trên con đường dần dần đã trở thành quen thuộc. Ở dưới này, con đường đi học thật hoang sơ, có lẽ là do kế hoạch xây dựng làng Đại học biến nó thànhnhư vậy.
Đút hai tay vào túi quần bước vào con đường cửa phụ vào trường, hàng cây che rợp mát cả một khoảng trời. Gió lùa qua rì rào mát rượi, tôi ngửa mặt lên hít một hơi thật dài hưởng thụ.
Vậy là cũng nửa học kì làm sinh viên rồi đấy.
- Tín! – Có tiếng gọi giật tôi lại đằng sau.
- …! – Bông Xù hối hả chạy tới, trên tay cầm cả một chồng tài liệu photo dày cộm.
- Cái gì đây?
- Còn hỏi nữa, không biết ga lăng à?
Tôi đưa tay ra, tính đỡ hết trọn chồng tài liệu nặng trịch, nhưng Bông Xù nhất quyết không cho. Cô nàng gần như chia đôi, đưa tôi một chồng, còn ga lăng của tôi được định giá là hơn cô nàng có hai cuốn thôi. Thật là trẻ con.
- Lại ngủ dậy muộn à? – Cô nàng nhìn mái tóc rối bù chẳng thèm chải của tôi.
- Ừ…!
- Suốt ngày ngủ, không còn gì thú vị hơn à!
Tôi nhún vai theo kiểu dĩ nhiên, vì thực chất không có nhiều thứ làm tôi cảm thấy hứng thú.
Bông Xù hôm nay thật khác lạ, khác lạ một cách lạ lùng. Bình thường, cô nàng chẳng bao giờ dừng gây ồn ào náo nhiệt, vậy mà giờ đây đi bên cạnh tôi chẳng gây ra một tiếng động.
- Này, hôm nay uống nhầm thuốc gì thế?
- Là sao? – Đôi mắt Bông Xù ngước lên nhìn tôi.
- Còn sao nữa?
Đúng thật là lạ lùng, cô nàng chỉ mỉm cười, một cách mỉm cười chấp nhận, không có chút gì là chống cự hay phản đối. Tôi lắc đầu bước lên cầu thang dẫn lên tầng một, hôm nay lớp tôi có tiết ở trên đó.
- Nè,Tín…!
- …? – Tôi quay lại thấy Bông Xù cực kì nghiêm túc.
- Vi gọi tín bằng Anh nhé!
- …! – Tôinheo mắt đầy ngạc nhiên.
- Được không…? – Cô nàng mất đi vẻ hồn nhiên, thay vào đó là sự bối rối ngập tràn.
Thời học cấp III, tôi cũng có một cô bé tiểu sư muội. Ừ thì đó là thời học sinh, với lại tiểu sư muội thua tuổi tôi, còn đâ yBông Xù bằng tuổi tôi. Xưng Anh với người cùng tuổi, chả khác nào…?
“- Tình cảm thật rắc rối! ”.
Tôi lầm lì rồi bước lên cầu thang, mặc kệ cái yêu cầu của Bông Xù như thế nào nhưng tôi cảm thấy đó là một sự phiền toái không hơn không kém. Bỗng nhiên chỉ sau có đợt đá banh này, Thương và Bông Xù, một người trở nên đáng ghét, còn một người tôi có cảm giác khó gần, mất hết tự nhiên như trước.
Bông Xù đúng là khó có thể bỏ rơi, cô nàng cứ bám theo tôi, lại còn cái dáng vẻ ngại ngùng nữa chứ. Luôn miệng:
- Đi, xưng Anh với Em đi!
- Anh…! – Nhõng nhẽo cũng biết đúng cách.
Tôi dừng lại trước cửa lớp:
- Đưa hai tay ra!
Cô nàng nghe theo, giơ hai tay ra, tất nhiên,chồng tài liệu phần Bông Xù nằm ở hai tay đấy. Tôi đặt phần chồng tài liệu của mình vào, vật quy nguyên chủ.
- Tự xử đi! – Trống không, tôi đi thẳng vào lớp, mặc Bông Xù đứng nhăn nhó khó chịu.
Tôi cũng bỏ luôn cái vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, ngồi hẳn về phía đầu bàn cuối lớp. Bởi sau cái vị trí của tôi, Thương, Bông Xù và Phong đã chễm chệ từ lúc nào.
Sau một thời gian kiên trì với ý chí sắt thép, tôi đương đầu hầu hết với con quái vật mang tên cơ sở chuyên ngành. Phải nói con quái vật này cực kì khó hạ, dù tôi đã dùng mọi phương pháp tăng nội công cho mình bằng cách vươn vai, ngắp ngắn ngáp dài, vặn mình liên tục, nhưng có vẻ như không ăn thua. Con quái vật tiếp tục tấn công tôi thông qua sóng âm thanh theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Nó quá mạnh, không có điểm yếu để tôi khai thác, cuối cùng tôi chịu thua, gục mặt xuống bàn bại trận. Kẻ bại trận đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ.
- Nè, dậy đi! – Giọng Bông Xù phá ngang.
- Có gì không?
- Dậy chứ sao, ngủ hoài, anh đó…con sâu ngủ!
Bông Xù luôn là mục tiêu của nhiều thằng trong lớp tôi, bởi cô nàng luôn gây chú ý với những kẻ khác phái. Giờ đây xưng anh với tôi, khiến cho mấy thằng ngồi cạnh có chút tiếc nuối lẫn ganh gét trong ánh mắt nhìn tôi.
- Bạn về chỗ đi!
- Không, xuống đây ngồi rồi! – Cô nàng lại nhõng nhẽo.
- Đi chỗ khác đi!
- Không, Em ngồi chỗ này với Anh! – Cô nàng lại giở dọng con nít ra nhằm mua chuộc tôi.
Người ta không đi thì tôi đi, xách cái balo ôm thêm xách vở, tôi nhảy luôn vào cái chỗ trong góc lớp ngồi. Lần này thì Bông Xù chịu thua, không theo tôi nữa. Cô nàng lên chỗ Thương và Phong ngồi với cái mặt thiểu não.
Khi bạn có người để ý, mà con tim đã đóng cửa từ chối, hãy giết cái thứ tình cảm một bên ấy trong trứng nước. Tuy tàn nhẫn ở hiện tại, nhưng nó sẽ là nhân từ cho tương lai. Vì thế, tôi chẳng quan tâm tới cái vẻ không vui với Bông Xù.
Hết tiết, tôi lại lững thửng xách balo đi thẳng ra lớp, chẳng có khái niệm chờ cô bạn phòng đối diện nữa. Từ cái ngày mà Thương vô tình gây ra nỗi buồn cho thằng Trung, từ chỗ giữ ý tứ với người yêu thằng bạn, tôi đâm ra thù ghét Thương.
- Lần sau ra sớm xíu! – Phụ tài xe bus nhắc khi tôi vừa kịp nhảy lên xe bus vừa lăn bánh.
Lại là tuyến xe số mười, lại lên con hẻm quen thuộc. Không phải là chờ đợi và hi vọng được thấy Yên, tôi đơn giản là tìm nơi yên bình quen thuộc nơi phố phường xa lạ. Ngồi uống cà phê ở đầu hẻm, nhìn đường phố giăng ngang những làn xe trước mắt, tôi cảm thấy mình trở lại là thằng Tín ngày nào, dù chỉ là một chút thôi.
Vị cà phê đắng nay bỗng dưng trở nên vô nghĩa, bởi tôi đã uống một thứ đắng hơn, khó chấp nhận hơn. Vị đắng mà tôi ngờ nghệch nâng ly lên uống, dù chẳng biết trong đó là những gì.
- “Tớ chưa chấp nhận ai ngoài cậu đâu đấy! ”.
Ngữ Yên dịu dàng ngồi cạnh tôi, mái tóc dài mượt mà ấy theo gió khẽ vương lên làn da mặt, âu yếm vuốt ve. Tôi nhìn ra xa, xa xăm lắm, nhìn những thứ mà tôi níu kéo trong tuyệt vọng. Tôi không nhìn Yên, vì biết rằng cô bạn vừa tới chỉ được xây bằng ảo ảnh. Chỉ cần đôi mắt của tôi nhìn sang, bóng hình ấy lại vỡ tan, tan thành trăm nghìn mảnh vào hư không.
“Tình cảm là thứ đáng sợ phải không?”.
Buổi chiều, trời không giăng mưa, chỉ có những đám mây đen u ám đùa giỡn trên bầu trời. Nhưng có lẽ tôi đã ướt, khi cơn mưa kíức khẽ rơi xuống. Tôi nhìn lại cái hẻm ấy lần cuối, lần này là từ biệt, tôi cũng sẽ tự mình xoá tan hình ảnh của nó.
“Hết rồi, mọi thứ đều đã hết, đừng níu kéo gì nữa”.
- Về muộn mày! – Thằng Việt múa côn vù vù hỏi tôi.
Khẽ né mấy đường côn pháp ảo diệu của nó, tôi leo lên cầu thang giường, thả balo, lôi sách vở ra để ngăn nắp. Thằng Trung nằm dài trên giường ngủ say, cái thằng si tình ấy, trong lúc ngủ mà vẻ mặt buồn thiu lạ lẫm.
Cuộc sống đang yên ả, nay bị đảo lộn lên một cách bừa bãi, trông nó thật ngổn ngang.
Chỉ vì một người con gái, chúng tôi không được nghe tiếng đàn guitar của thằng Trung nữa. Buổi tối nó thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không. Đã thế, cái giường của nó nhìn thẳng sang phòng đối diện, có lẽ từ vị trí ưu ái ông trời tặng cho nó, nay biến thành nơi dày vò nó. Mặc cho tôi và thằng Tuấn mời nó đi uống nước giải sầu, nó nhất thiết từ chối.
- Có mỗi chuyện đó mà buồn mày? – Thằng Tuấn nó động viên.
- Mày thì biết cái gì cơ chứ? – Thằng Trung ỉu xìu lên tiếng.
- Đi ra cho khuây khoả!
- Thôi, có gì đâu mà!
Thằng Trung từ chối ý tốt của hai thằng tôi bằng cách quay mặt vào tường, kéo chăn đắp ngang người. Tôi và thằng Tuấn cũng phải chịu cái tính khí cứng đầu của nó....