NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đang gần như đi vào cõi vĩnh hằng 1s thì chuông điện thoại reo lên. Trong đầu tôi trong đầu giờ chỉ nghĩ một điều đó là e đã hết giận, hoặc là gọi để trút giận lên tôi. Lao nhanh ra phòng, tôi chộp điện thoại, không nhìn số mà tôi ấn luôn.
- Alo, e ah! E giận a lắm sao? A xin lỗi mà,
- Sao vậy? hai đứa có chuyện gì à?- là a họ tôi, giời ạ, lúc nào có chuyện thì ng tôi hay bị nhầm là a, buồn thật
- Dạ, không có gì đâu a, – tôi nói giọng buồn buồn
- Hai đứa gần về sống chung rồi lại còn giận nhau gì nữa? e làm gì sai à?- a Huy hỏi tôi
- Dạ, tại tối qua e say, rồi ko biết có chuyện gì nữa không mà cả ngày hôm nay e không thấy Phương đâu, – tôi nói mà gần như là sắp khóc rồi,
- Ca này nặng nhỉ?, e thử gọi ra nhà Phương chưa, biết đâu má Phương biết Phương đang ở đâu, – a chỉ cách tôi
- Thôi a, chuyện hai đứa, tự nhiên gọi ra cho má cô ấy, làm má cô ấy lo nữa, hai đứa sắp cưới rồi mà, e đợi lúc nào cô ấy hết giận thì liên lạc với e thôi, e không biết làm gì nữa.?
- Ừ, vậy thôi, để a hỏi mấy người bạn xem có biết gì không, có gì a liên lạc sau nhé, chú mày nghỉ đi,
- Da, – tôi tắt máy, im lịm,
Mặc đồ vào rồi tôi đi mua hộp cơm về ăn, tuy không nuốt nỗi nhưng mà cũng phải cố đẩy nó xuống cho bọn dạ dày có công ăn việc làm chứ không nó cứ đánh trống hoài làm chả nghĩ được gì sất. Hôm nay không đi làm, không báo cáo về công ty, tối vị xếp gọi điện mắng nặng lời, một người thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ dự án, – ngành công nghệ thông tin mà – làm tôi cảm thấy thêm chán chường, khi một thứ tồi tệ, hình như mấy cái khác cũng biết để kéo về chung vui với bọn nó thì phải, ôi cái bọn,
Bực mình, buồn đời, chán việc, tôi khóa cửa phòng đi uống café. Ra ngoài ngắm cảnh, ngắm girl xinh, có khi còn nghĩ thông được mà giải quyết vấn đề chứ ngồi ở nhà ủ rủ thế này chắc tôi điên ra quá,
Tôi chọn một bàn ở góc gần cuối, nơi mà chả có cặp nào ngồi tới, nhâm nhi li cà phê đen, nghe tiếng nhạc du dương. Đây mới đúng là cuộc sống của thanh niên bây giờ. Nhìn mấy bàn bên, từng cặp, từng nhóm cười nói vui vẻ, hình như trong quán chỉ có tôi ngồi một mình, à không, còn có một chàng thanh niên khác, nhưng người ta đang vui vẻ nói chuyện qua điện thoại.
14 tiếng e xa a, a không thể nào giải thích nổi, hai người thật sự yêu nhau, mà chỉ vì một lí do đơn giản, e đã bỏ ai lại 14 tiếng đồng hồ, không một tin nhắn, không một lời trách móc, chỉ bỏ lại một câu “E cần thời gian”. A cho e 2 năm để đi học rồi, e lại đòi về bên a, vậy mà giờ e nói e cần thời gian, e ác quá.
Ngày thứ nhất trôi quá, những tưởng ngày thứ hai mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng hóa ra nó còn tồi tệ hơn ngày đầu nữa, a không chịu đựng được rồi e à, a khóc ròng cả ngày hôm nay rồi, phóng xe đi biết bao nhiêu vòng phố rồi mà không tìm thấy e. Em to thế mà, sao a không thấy chứ?.e muốn trốn a tới bao giờ nữa…
Hết cách, hay là báo cho công an nhỉ, biết đâu e có chuyện gì, tôi nghĩ gỡ? Thôi quyết định gọi ra cho má e, chuyện như vậy rồi chắc phải nói ra thôi, chứ để thế này, tôi khó sống, mà cũng không biết e sống thế nào…
Lần đầu, tôi gọi điện ra thì không ai nghe máy. Đợi chừng 12 phút tôi gọi lại thì má e trả lời, giọng nói vẫn bình thường, chắc e không nói gì với má e rồi.
- Alo, cháu đây bác, – tôi nói
- Ừ, hôm nay cháu không đi làm à?, hai đứa vẫn khỏe chứ?, – bác hỏi tôi, hai đứa? bác chưa biết gì thật. Bác nghĩ bọn tôi vẫn tốt, tôi chả dám mở lời. Hồi trước tôi bị gia đình e cấm mà, giờ lại làm e buồn, e xa tôi, làm sao mở lời được?
- Dạ, bọn cháu bình thường ạ
Nói chuyện một hồi với bác, chỉ hỏi mấy vấn đề sức khỏe, công việc, rồi tôi tránh đi những câu hỏi về e, về chuyện đám cưới. Em nơi đâu???
Khoảnh khắc bóng tối bao trùm trong tôi. Giá như hôm đó a không đi nhậu, a không say, hay a không làm gì đó có lỗi, thì giờ sẽ như thế nào? Chuyện này xảy ra a biết a yêu e nhiều, nhưng mà a khó sống quá e à! E nơi đâu?
Chap 60:
Nhật kí Anh yêu Em, ngày…tháng…năm…
Tối nay tôi lại dạo một vòng Đà Nẵng, phóng xe ra hóng mát bờ biển, tuy hôm nay còn ngày hơi hơi đông. Gió biển thổi rào rào, làm rát cả mặt tôi, ánh đèn vàng, xa xa là những còn tau đánh cả, trên thế gian này, ở đây chỉ còn tôi với tôi. Hai ngày trời xa e,
Hay e có chuyện gì thật? có thể lắm chứ, đã hai ngày rồi e không xuất hiện trước mặt tôi, không biết e ở đâu, làm gì? Hay e bị bắt cóc nhỉ? Càng nghĩ tôi càng hoang mang. Tôi lại lo cho e hơn, tôi quyết định điện ra hỏi má e đã trước khi làm việc gì đó…
- Alo, bác à, là cháu đây…- tôi gọi khi đã hơi quá khuya
- Ừ, có chuyện gì mà cháu gọi vào giờ này, – bác hỏi tôi
- Dạ, hai bữa nay Phương có điện về nhà không bác, -
- Không cháu à, bộ hai đứa có chuyện gì trong đó rồi sao?- bác hỏi tôi, giọng tò mò
- Dạ…dạ…thật ra tối kia cháu uống say, rồi cô ấy giận, rồi hai ngày rồi cháu không tìm thấy cô ấy, bác biết cô ấy đang ở đâu k?- tôi nói thật cho bác biết,
- Sao? Sao cháu giờ mới nói cho bác?, – bác nói giọng hơi nặng, tôi nghĩ là vậy
- Dạ, tại cháu nghĩ sẽ tìm thấy cô ấy sớm, nhưng mà giờ cháu không thể làm được, cháu sợ cô ấy có chuyện gì…
- Để bác nhờ người trong đó hỏi xem, cháunghỉ đi, – bác nói ngắn cụt, tắt máy cái rụp, tôi biết giờ không chỉ e giận tôi, mà bác cũng giận tôi thật nhiều rồi,
Hơi khuya, dòng người qua lại trên đường giờ cũng giảm hẳn, chỉ còn mấy quán cóc ven đường, đêm phố buồn tênh. Giọt nước mắt nào rơi, cho đôi môi ướt đẫm…
Về đến phòng, tôi lã người đi, vì đói, vì mệt, vì cái rét của ngày. Mọi thứ trong tôi gần như là đảo lộn, tôi không rõ là mình đi được bao xa, làm được gì hai ngày qua, chỉ đơn giản là không hiểu nỗi tại sao cuộc đời tôi tự nhiên quay phắt như vậy. Hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau một sợi tơ hồng.
“Một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu. Lặng nhìn bồi hồi đếm mây rồi với trăng đêm, ngày ôi sao dài hơn…”, một bài hát, đúng hơn bao giờ hết. Đang lim dim mắt trên giường thì có điện thoại, là điện từ ngoài nhà e vào, tôi suy nghĩ…
- Alo, cháu đây bác,
- Bác gọi báo cho cháu là Phương vẫn ỗn, cháu đừng tìm Phương nữa, – bác nói với tôi,
- Phương giờ đang ở đâu bác?, bác nói cho cháu được k?- tôi cầu xin bác
- Phương hiện giờ không muốn gặp cháu, cháu đợi ít hôm nữa nó sẽ gặp và nói rõ mọi chuyện với cháu, – bác chỉ nói vậy thôi
Nói rồi bác cúp máy, để một mình tôi ngồi tư lự. Mới đó mà bác đã biết e đang ở đâu rồi?…hay là bác biết trước nhưng giả vờ không biết, ? tôi cứ suy nghĩ không biết nó thế nào, nhưng mà dù sao cũng biết e vẫn ỗn, tôi thầm cảm ơn trời.
Ngày mai e sẽ gọi, ngày mai e sẽ gọi, ngày mai e sẽ về bên tôi. Tôi cứ tự an ủi mình vậy. Nằm đếm cừu tới gần sáng mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt nổi, và khi tôi thiếp đi cũng là lúc tôi quá mệt.
7h sáng, tôi nằm li bì trên giường. Hôm nay tôi không thể gượng dậy được nữa, chắc vì tối qua hớp phải gió độc rồi, chân tay rũ rượi, người nóng ran rồi. Điện thoại lại kêu, là giám đốc gọi tôi, – vì mấy hôm rồi tôi không đi làm- , chắc ông lại mắng mình đây, – tôi nghĩ bụng.
- Alo, e chào xếp, – tôi hơi ngoan ngoãn
- Cậu có định đi làm nữa không? Mọi việc vì cậu mà chậm tiến độ đấy, – giám đốc nói với tôi, hơi nặng giọng.
- Dạ, e biết rồi xếp, tại hôm nay e mệt, mai e sẽ đi làm ạ,
- Cậu không làm thì tự động nộp đơn nghỉ việc đi,
Haiz, đang chán, ông lại thán vào một câu, đau điếng. Sao giờ e vẫn chưa gọi điện nhỉ? Đã qua ngày thứ ba rồi, có chuyện gì thì cũng gọi mà trút giận lên a chứ. Yêu nhau 3 năm chứ có phải 3 tháng đâu mà e không thể nói gì với a sao?...
« Trước1...2728293031...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid