XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi kéo e dựa vào đùi tôi mà ngủ, cảm giác thích thật, cái cảm giác đẹp của vk ck
- Này ck làm gì đấy?…cấm lợi dụng khi vk ngủ nhá…- e nói trong lúc còn nhắm mắt, miệng cười mỉm,
- Xí, thèm vào, có mà e ước được a lợi dụng ấy, ghét…- tôi cũng đâu có kém cạnh gì, chọc a a chọc lại cho biết mặt.hehe
- Ừ, nhớ đó nhé, nhà vk có camera theo dõi đó, đừng có làm gì dại dột kẻo vk tống ra đường đấy, lêu lêu…—hi, giọng e trẻ con thật,
- Hả. Pháp luật cho phép rồi, đừng có mà chưa gì đã dọa ck nha, ck hồi cấp 1 cô có dạy về luật hôn nhân và gia đình đó, hồi đó chắc vk mãi ngủ gật nên k biết chứ gì, đồ học dốt…haha, tôi cười đắc chí…
- Kệ a, ghét, k nói chuyện nữa…
10h, chuông đồng hồ đã điểm, tôi cũng thức giấc, không biết tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa, nhìn xuống e vẫn nằm ngủ ngon lành trên cái đùi khổ thân của tôi. Tôi lay e nhẹ nhàng, hình như e đang mơ về tôi thì phải, tại tôi thấy nụ cười e nở trên môi, tôi cùng cười cho e,
- Này vk, nước miếng vk làm quần ck ướt hết rồi này…- tôi chọc, tại vì hình như e tỉnh rồi nhưng giả vờ ngủ khi tôi lay tiếp
Em bật dậy, vội lau bên miệng, cái kiểu lau thật làm tôi cười đau cả bụng, em e thẹn đến là lạ lùng,
- Em làm gì đó? A đùa thôi mà, – Haha
- Ghét ck, đùa gì mà ghét…- e làm mặt giỗi tôi
- Hi, thì tại e có thói quen đó nên mới sợ chứ gì, mà ướt thật rồi nè, nhưng mà mồ hôi thì phải, hix – tôi nhíu lông mày, tay thì chỉ xuống chỗ e nằm, nhưng mà…chả thấy ướt, hi
- Xì, ướt đâu, nói xấu vk nữa vk đạp rớt xuống sàn giờ…
E nói rồi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, giờ tôi mới biết e vẫn ngượng với tôi. Dù có gần là vk ck đi chăng nữa thì trước tôi, e vẫn chỉ là cô bé, dáng nhỏ nhắn, dễ thương mà thôi.
- Em làm gì mà lâu vậy, có định nấu ăn không đây, ?- tôi gọi vọng vào phòng tắm, e vẫn chưa chịu ra…
- A về phòng trọ của a đi, tự dưng ăn chung, liên quan gì.- e dỗi tôi à? Tôi hơi lo tí xíu, tính con gái như thế mà, sáng nắng chiều dông.
- Hay a nấu cho e nhá?- tôi nịnh
- Hè hè, vậy a nấu đi, nha, nha ck…- biết liền mà, vừa nói thế e đã chạy thộc từ trong nhà tắm chạy ra, miệng cười, mặt tươi vui như đứa trẻ được kẹo
- Khiếp chưa kìa, mới nói có thế mà, e đểu vừa thôi nhá,
- Gì mà đểu, hồi trước a chả hứa là sau này lấy về a nấu cho e ăn rồi còn gì, giờ tập dầnđi cho quen, hihi –e cười lém lĩnh, tôi cũng vui,
- OK vk, vậy mình đi chợ chung đã nhé…
Em đồng ý liền, e thích khoác tay tôi đi chợ mà, nũng nịu như đứa trẻ. Nói thật tôi ghét làm mấy việc này lắm, như là đi chợ, làm việc nhà, từ lúc tôi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ tự nguyện làm cả, mà chỉ vì lí do gì đó mà làm thôi, giờ thì…tôi vì e nên làm, nhưng tôi vui,
Chap 56
Hai đứa đi bộ một đoạn thì tới chợ. Tay trong tay mà chân rảo bước, cảm nhận được vk ck rồi, thích quá…
Tôi nói là đi chợ chung chứ để e mua thôi, tôi có biết gì đâu. Chỉ cần về tới nhà có con cá mà chặt chặt, có cái gì mà cắt cắt là được rồi, còn chua, non, xanh, chín hay không thì kệ phu nhân thôi. Hè hè.
- Anh chọn đi, – E vừa nói vừa giơ hai quả cà chua lên trước mặt tôi,
- Chọn gì? – tôi ngơ ngác, cũng hiểu ý e nhưng mà giả đò hỏi
- Thì cà chua, không thấy còn giả bộ
- Thôi e chọn đi, a có biết gì đâu, nha.- tôi chống chế
- Nè, chọn đi, sau này e ốm thì ai đi chọn cho a, lại bắt e ăn những thứ không tốt hả?- Hức, chưa cưới mà e lại bắt đầu rồi, lúc gì thì thấy trẻ con, sao lúc này e tính kĩ ghê, kể cả khoản đi chợ cũng bắt a học nốt…khổ thân tôi.
Cuối cùng cũng qua ải đi chợ, về tới nhà, e ngồi xoài xem ti vi, còn tôi phải vào bếp làm bữa trưa. Cái cảm giác này sao sao mà khó tả dữ dội. Thôi mà cũng cố làm, lỡ nhận lời rồi mà, chắc e thử lòng tôi, hi.
Loay hoay một hồi cũng kha khá món ra đời, e đi vào bếp, trên tay cầm cái điều khiên tivi, vừa đi vừa nhìn món tôi nấu, rồi lại gần, ngắm ngắm ngía ngía, lắc lắc cái đầu, miệng thì cươi tôi. Tôi cũng tỏ ra bực,
- E đi ra ngoài đi, không thấy a đang bận trăm công ngàn việc à?
- Để e giám sát chớ, chớ không a bỏ cái gì vào hạ độc e thì sao? Ng ta dễ thương thế này lắm kẻ độ kị lắm đây, – e nói rồi còn cười, chọc tực tôi đây mà…
- Xì, e thì ai thèm, người gì đâu toàn tật xấu, chỉ được mỗi cái bặt nạt ck là giỏi hơn ng ta thôi mà đòi.
- Thôi a chuyên tâm nấu đi, e xem phim…
Thấy ghét chưa, ck nấu vk xem phim, cuộc đời vậy còn gì bằng.??
- Anh à! Sau này a sẽ nấu cho e như hôm nay chứ?- e hỏi tôi trong bữa ăn, có vẻ nghiệm trọng đây
- Ừ, sao không chứ, nhưng không phải ngày nào cũng nấu đâu nhé.
- E biết rồi, e hơi lo a à, e lo sau này về sống chung rồi k được vui như vậy nữa, lắm chuyện xảy ra mà.
- A biết mà, cuộc sống mà e, nhưng mà tật xấu của e a biết hết rồi, a cũng chấp nhận được nó rồi, như e chấp nhận a vậy, không sao đâu e à, – tôi an ủi e, nhưng tất nhiên tôi vẫn lo chứ,
- Ừ, e tin a, tin mình sẽ làm được…
Một ngày trước khi cưới trôi qua thật là êm ả, có cái cảm giác gì đó trong tôi đọng lại. Hình như trước khi cưới ai cũng lo vậy. Rồi chiều tôi về phòng, nằm bật xuống giường, mở bản nhạc du dương, ngày hôm nay đầy sao…
4h chiều, tôi đang lim dim trên giường thì bỗng điện thoại kêu. Thời buổi lấy vk rồi k biết còn ma nào gọi nữa, tôi với lấy, ấn nút xanh, và đặt vào tai…chưa kịp nói gì thì…
- Alo cu e, tối có đi liên hoan bữa tiệc chia tay độc thân k đó?.- Hóa ra là a Huy, a ấy lấy vk rồi, nhưng là người khác chứ không phải nhỏ Hoài hồi đó, a quen chị sau khi ra trường đi làm thôi, vì thế tôi vẫn rất hãnh diện vì chuyện tình của chúng tôi đi xa hơn sau đại học.
- Nhậu nhẹt gì chứ, gần cưới nên e phải lo nhiều việc lắm, ngủ mai còn đi làm nữa.
- Thằng bạn a nó cũng gần cưới, nên nó rủ a đi chia tay, a rủ thêm chú mày thôi, đi chung cho vui, a Quân đó, – A Quân, tôi cũng có gặp vài lần rồi, là bạn làm cùng công ty a họ tôi,
- Ok!- suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng đồng ý, mấy khi có dịp chớ, ai trước khi cưới cũng làm lễ chia tay độc thân, k lẽ mình lại không, nghỉ hơi oải, thôi đi cho nó có phong trào vậy,
- Vậy chú e làm gì thì làm đi, tối nay a gọi.
Chap 57:
Đúng như lời hứa, tối 7h a họ gọi tôi. Đến nơi thì hóa ra không phải là chỉ 3 anh em, mà cả tiểu đoàn đi tiễn tôi với a Quân qua chế độ độc thân chủ nghĩa. Buổi lễ đầu tiên diễn ra ở quán nhậu bình dân giáp ngoài bãi biễn, không gian phải nói rất chi là nhậu…
Mấy a e vừa ngồi uống, vừa nói chuyện tào lao, mấy a có vợ rồi thì cứ làm ra vẻ có kinh nghiệm giảng giải lại bọn tôi chứ. Có a thích chí, có a lại dọa, cảnh vợ chồng khó sống lắm, bọn e mà không vững là bị vợ cưỡi đầu như chơi, như a này, nhậu thế này thôi chứ tí nữa a phải xuống biển xổ ruột và còn về trước 9h tối. Cả đám được phen cười mệt nghỉ.
- Này Huy, sao tối nay không dẫn Phương đi cùng, – một a trong nhóm hỏi tôi,
- Thôi a à, bữa nay toàn a e con trai, con gái đi không tiên, – nói vậy thôi chứ e mà biết tôi đi độc thân hội như vầy thì có mà cạo đầu tôi à…
9h, hơn 2 két bia đi tong, tôi thì tửu lượng kém nên hơi lưng lưng. Đi ca 2, lần này mấy anh e quyết định đi hát Kara. Ở Đà Nẵng có đường Ngô Văn Sở được gọi là thiên đường chốn ăn chơi, buổi tối ở đây rất đẹp, ánh đèn lung linh huyền ảo, ai tới Đà Nẵng mà chưa tới chỗ này thì hơi phí, bọn tôi chọn một quán nằm trên đường để tấp vào làm tăng hai, kara and beer…
Hôm nay đúng là lễ chia tay độc thân, cái cảm giác thật là khó tả. Ai cũng chia sẽ cho tôi kinh nghiệm, vui cũng có, mà làm cho tôi hơi lo lắng cũng có.
- Này, hát không?- a Huy đưa cho tôi chọn bài, tôi cũng chọn đại một bài...
« Trước1...2526272829...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ