NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lần thứ nhất e giận a, lần thứ hai e giận a,…cho tới bây giờ a không biết mình đã làm e giận bao nhiêu lần nữa. Nhưng a biết chưa lần nào e đối xử với a như vậy cả. Phải chăng lần này a đã sai sai quá nhiều? Hay còn chuyện gì nữa?
9h30 phút sáng, e gọi tôi. Tôi vui, phải nói là cực vui khi máy hiện lên số e, số máy tôi đã chờ đợi suốt hai ngày ròng rã. E bên tôi…
- Alo, e à?- tôi hỏi
- Dạ, e đây, – giọng e, đúng cái giọng này rồi, tôi mừng quýnh
- Giờ e đang ở đâu, mấy ngày rồi e sống thế nào? E giận a lắm hả?- một loạt câu hỏi tôi đưa ra, tôi chẳng cần biết e muốn nói gì nữa,
- E khỏe, trưa nay mình gặp nhau nhé, e có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy e, e còn giận a lắm hả? e nói vẻ nghiêm trọng vậy, – tôi hơi lo
- Em sẽ nói sau khi mình gặp nhau, e đợi a ở công viên, chỗ cũ,
Nói rồi e tắt máy, e không biết tôi bị ốm, không biết tôi nhớ e, hay e cố tình làm vậy? Giọng e không có một từ cảm thán, không một câu yêu thương. Càng nghĩ tôi càng lo hơn…
Chap 61:
Nhật kí Anh yêu em, ngày…tháng…năm…
Cố lết thân ra khỏi giường. Tôi vội mặc quần áo rồi phi xe xuống công viên, chọn đúng chỗ mà chúng tôi thường qua. Không biết mấy giờ e tới, không gọi được cho e, tôi đành phải đợi.
Đợi chừng hai tiếng thì e xuất hiện, tôi nhận ra e từ đằng xa. Em vẫn vậy, không thấy ốm yếu gì, chỉ có điều trước mặt e, tôi đang xanh xao. Tôi đứng dậy, nở nụ cười về phía e, vui sướng. Nhưng đáp lại e là bộ mặt lạnh lùng, e nhìn tôi mà không một nụ cười đáp trả.
Em đến ngồi kế bên tôi. Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên như không có gì. Yên lặng một phút giây cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy xa cách rồi.
- Mấy hôm nay e thế nào, – tôi mở lời
- E bình thường a ạ, – e trả lời tôi, mà mắt nhìn vễ cõi xa xăm nơi nào, lòng tôi buồn…
- Bình thường? sao e lại như vậy mà lại bình thường được? a không bình thường chút nào hết nè, – đi thẳng vào vấn đề…
- E lựa chọn có quá nhanh k anh?- tự nhiên e hỏi tôi vậy…
- Lựa chọn gì e?, – tôi ngơ ngác,
- Chuyện chúng mình, e sợ rằng mình đã chọn quá nhanh, – e vẫn chẳng nhìn mặt tôi, không thấy rằng lúc đó tôi như rơi xuống vực thẳm, một người con gái yêu mình lại nói rằng e chọn gì quá nhanh…
Tôi im lặng, e cũng vậy, cả hai dường như bị dính vào bức tường vô hình nào đó. Khó tả thành lời, khoảng cách hình như giờ càng xa dần thì phải. E đứng dậy, bước đi, bóng e dần khuất xa dần trước mắt tôi. Trong công viên dường như giờ chỉ còn mình tôi…
Tôi ngồi đó tới 8h tối mới bước ra về, khi mà người ta đã ăn cơm và vào công viên để tập thể dục, đi dạo, và những buổi hẹn hò của các cặp tình nhân rồi. Thê lương, một ngày bị cảm mà lại ở ngoài đường cả ngày. Nhưng vậy cũng chẳng thấm gì so với độ xoáy của nỗi đau câu e nói ra, a sai nhiều hả e?
Dù mệt, tôi vẫn cố lết thân lên mạng xem tin tức thế nào, rồi kiếm cái gì đó ăn tạm nữa. Tôi tự nhủ rằng ngày mai mình phải khỏe để có thể nói rõ với e điều e sợ là ý gì?…Không lẽ a với e lại tan ở ngay giây phút này? Anh không muốn vậy e à, đơn giản là a yêu e quá nhiều rồi.
Nhật kí ngày…tháng…năm…
7h sáng tôi đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Lúc tối ngủ sớm mà giờ tôi vẫn miên man trong cơn mộng, thêm một này nữa không có e trôi qua. Bắt đầu một ngày mới nào. Tôi bước dậy ra mở cửa, trong bộ dạng còn ngáp ngủ, hóa ra là a họ tôi,
- Có chuyện gì mà a đến sớm vậy? – tôi hỏi a,
- Anh đến xem thằng e dạo này thế nào, coi bộ không tốt lắm nhỉ, mà giờ này rồi không định đi làm à?- a nhận xét về tôi,
- Không a à, chắc hôm nay e nghỉ thêm bữa nữa, mệt quá, – tôi vừa nói vừa vào dọn cái giường,
- Chú với cái Phương sao rồi? vẫn chưa ổn hả?
- Ổn gì đâu a, hôm qua mới gặp, e bị ốm vậy mà nàng chả bận tâm tí nào, phớt lờ, lạnh lùng thấy sợ,
- Chỉ có say rượu thôi mà sóng gió vậy à, chắc k sao đâu, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi e ắt về thăm ấy mà, – a nói giọng tình bơ, ừ, bởi vì a là người ngoài cuộc không biết tôi giờ thế nào, hoặc là a cố làm tôi nghĩ thoáng hơn thôi,
- Dạ, thì giờ biết làm sao hơn,
- Thôi rửa mặt đi rồi a e mình đi ăn, có thực mới vực được đạo chớ
Tôi cũng làm theo lời a. Hai ae dạt vào một quán phở bên đường gần chỗ tôi trọ. Lâu lắm rồi tôi mới ăn sáng kiểu thế này, tôi cũng khỏe hơn đôi chút.
- Tí e có qua chỗ Phương không? – a họ hỏi tôi,
- Qua làm gì a, chắc Phương giờ cũng chưa muốn gặp e,
- Cứ đi đi, a làm bia đỡ đạn cho, phải giải quyết sớm chứ, gần cưới rồi mà, giận nhau lâu không hay đâu,
- Dạ, e cũng biết thế, nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả, tí đi với a, – tôi chưa nói hết lời thì a đã ngắt lời tôi, đi cùng?, đi xin lỗi á?
Ăn xong, tôi ngồi phía sau xe cho a muốn chở đi đâu thì đi, nhưng tôi biết bến đỗ mới sẽ là cái cổng thân thương của e mà lâu rồi tôi chưa bước vào. Sáng nay hình như có gió, hơi se se lạnh, những ngày thế này đáng lẽ e ngồi sau xe tôi, vòng tay qua eo cười thích thú mới phải chứ, ??
Chap 62:
Tới cổng nhà e, xuống xe, tôi không cùng a họ ra trước cổng mà chạy lại trốn phía sau bức tường gần đó. A Huy lại bấm chuông. Đợi một lát thì e ra. 9h sáng, với một bộ đồ ở nhà, mái tóc xõa, hình như e cũng mới ngủ dậy, e cười chào a Huy. E tươi cười là vậy mà khi tôi bước ra, vừa nhìn thấy thì nụ cười trên môi e tắt lịm. Có lẽ nếu lúc đó chỉ có tôi với e, thì e đã đóng rầm cánh cửa mà bước vào nhà rồi. Dù tôi hơi buồn nhưng cũng nở nụ cười thật tươi cho e.
Rồi e đi vào trước, a Huy bước tiếp, còn tôi theo sau như thường lệ là khóa cửa, (hành động đích thị là chủ nhà mà…giờ lại như thế này đây…). Vào nhà, e chỉ rót nước cho a Huy, còn bỏ mặc tôi, chọc tức tôi đây mà. Tôi giống như người vô hình ngay lúc này vậy, – em giận tôi- thôi đành chịu vậy, tự kéo ghế ngồi, tự rót nước. Tại tôi đang mang trong mình cái tội mà, đi xin tha thứ nữa,
- Hôm nay e không đi làm à, – a Huy xua tan không khí căng thẳng bằng một câu mở lời
- Dạ không, hôm nay e xin nghỉ bữa a à, e hơi mệt,
- Vậy à, hôm nay a đưa thằng e ngốc của a qua tạ lỗi với e nè. Hôm đó hai ae đi nhậu say, có gì e bỏ qua cho nó, tính nó a biết mà, không có chuyện nó hay nhậu say vậy đâu, a vừa nói, vừa chỉ tay về ứng cử viên làm chồng tốt là tôi, nhưng hình ảnh đang bị lung lay, tôi cũng ưỡn người lên làm hình minh họa, .
- Chuyện bọn e để bọn e tự giải quyết a à, cảm ơn a quan tâm,
- Tại hôm đó cũng có a đi cùng, với lại a là người rủ Hoàng đi, nên a nghĩ a có trách nhiệm trong chuyện này,
- Không, e không nghĩ gì cả, a không phải nghĩ về chuyện đó đâu…
Diễn giải một lúc không được, a Huy đành viện cớ ra ngoài để tôi với e nói chuyện. Nhưng vẫn giống hôm qua, giữa hai người vẫn tồn tái cái gọi là thời khắc im lặng, e vẫn lạnh lùng như thế. E không nói gì, không trách cứ, thì a biết a sai nhiều tới cỡ nào, a biết sửa sai thế nào chứ?
- Anh sai nhiều lắm hả e? – tôi hỏi
- Có lẽ không, – e trả lời vậy thì chắc là đúng rồi
- E giận a, nói cho a biết giờ a phải làm sao đi? A sợ cái cảm giác im lặng của e lắm, a như nghẹt thở mỗi lần bên e mà e im lặng à,
- Sao chuyện đó a lại hỏi e, e không biết, tùy ở a thôi
- Nhưng a ngốc lắm, mỗi lần e giận a là a như mất khả năng kiểm soát bản thân vậy, a sợ e giận lắm e biết không?
- Sợ sao còn làm, sợ sao còn không tạo lòng tin nơi e?
- A xin lỗi, a không cố tình say mà, tại hôm đó vui quá,
- Thôi kệ a, e mệt, không muốn nghĩ nữa, a về đi,
- Nhưng…...
« Trước1...2829303132...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.