Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ngày mồng 4 tết, tôi với e ra nhà e, đi bằng máy bay. Ra ngoài nhà e, ba má e chào đón tôi rất nhiệt tình, đưa tôi với e đi thăm nhiều nới, và họ hàng của e cũng biết tôi. Tết năm nay dường như là cái tết vui nhất của tôi. Chưa có vợ cũng giống có vợ rồi.
Ngày mồng 8 tết thì bọn tôi quay về đà nẵng, người thì đi học, người thì đi làm. Bắt đầu một năm mới. Lần này tôi cũng thi tuyển được vào làm thêm ở một công ty phần mềm, công việc cũng nhàn, mà được cái là làm gần e, nên buổi trưa chúng tôi thường đi ăn và café với nhau. Những chuyện vui buồn trong công ty tôi và e đều chia sẽ với nhau. Khoảng thời gian đó nếu không có e chắc tôi không vượt qua được, vì áp lực công việc mà.
Hôm nay, một ngay mưa tháng bảy, tôi và e quyết định đi dạo dưới mưa, để nhớ về lần đầu tiên gặp nhau. Tôi cầm trên tay bông hoa hồng tặng cho e, e hạnh phúc rảo bước cùng tôi.
Mưa…!
Anh gặp e giữa ngày chiều tháng bảy
Gió heo may mưa trắng phủ đường về
Đôi trai gái đứng bên quán kem nhỏ
Mưa ngút trời mưa cả phố chiều nay
Anh quay sang nhẹ nhàng hỏi bé
“Bước cùng không cô gái không mang ô?”
Trái tim anh dường như muốn lỗi nhịp
Nói không thành a chỉ biết cười tan
Sát bên nhau dưới ô nhỏ trên đầu
Chân cứ bước mưa vẫn rơi vẫn hát
Mưa ướt rồi mưa ướt áo vai anh
Ngày tháng năm cơn mưa chiều tháng chín
Vẫn quán kem vẫn góc phố ngày nào
Cầm trên tay bông hồng nhỏ anh trao
Buổi hẹn đầu vẫn mưa rào e nhỉ?…
Mưa chiều rơi – cơn mưa chiều định mệnh
Cập bến cuộc đời ngã rẽ phía tương lai
Ta yêu nhau yêu từ cơn mưa ấy
Yêu dạt dào yêu lãng mạn như Mưa…
Đó là bài thơ tôi viết tặng e ngày hôm đó, dường như mưa là khởi nguồn cho tôi và em…
- Anh, anh thích mưa không? e hỏi tôi
- Không, a chả thích mưa tẹo nào?- tôi giả vờ
- Sao lại không thích chứ?- e hơi dỗi hỏi lại tôi, tôi biết mà
- Tại mưa làm a gặp e, cái của nợ rách việc này, làm a yêu e mà không yêu được người khác, – tôi nháy mắt nhìn e,
- Của nợ á? Giận luôn, k thèm chơi với a nữa, – Nói rồi e bước ra khỏi ô thật, tôi đuổi theo,
- Mưa ướt kìa, – tôi nói
- Hôm đó mưa ướt a, hôm nay e trả lại cho a, ghét a, – cô ấy nói như thật,
- Vậy cho cả hai ướt luôn, cho e luôn nợ a để không bao giờ rời xa a được.- tôi cũng gập ô, hai đứa ướt như chuột lột, có ô mà không che, vui thật, ai cũng tưởng bọn tôi hâm. Cái hâm tình yêu ấy mà…
Chap 47:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay ngày 30/4, năm trước chúng tôi bận không thể đi chơi cùng nhau trọn vẹn, nên năm nay, tôi dành thời gian cho e. Sáng sớm tôi thức dậy như mọi ngày, khi chuông đồng hổ điểm 6h sáng, có lẽ giờ này chưa ai dậy, vì hôm nay ngày lễ nên được nghĩ mà. Thức dậy đánh răng rửa mặt xong, tôi đi ăn sáng, trong lòng thấy lâng lâng. Ngày lễ người ta thường đi chơi với người yêu mà. Tôi chắc không ngoại lệ rồi.
Ra tới quán phở, tôi quất liền hai bát, hôm nay đi chơi với e mà, nên phải ăn cho no, trưa mà chọc e, không lại không có năng lượng.
Vẫn một thói quen, vẫn góc phố đó, tôi xuống e với bông hồng thắm trên tay. Hôm nay đi chơi với tôi nên e mặc đẹp, e mặc váy hồng, chân đi guốc(mặc dù tôi không thích e đi guốc lắm), tóc e xõa, vì e làm xoăn lại rồi, tôi thích kiểu cuốn lõi đó…
Sáng sớm ngày lễ, tôi tưởng chẳng ai ra đường chứ, ai dè hôm nay đông thật, đi trên đường e nắm chặt tay tôi, miệng cười tươi thì khỏi nói. Điểm đầu tiên mà tôi tới vẫn là công viên, nói tôi làm e bất ngờ ngày ấy, và là nơi chúng tôi xưng ae lần đầu tiên. Mọi thứ lại ùa về trong tôi. Tôi yêu e, yêu càng ngày càng mãnh liệt, yêu như thể tôi chưa bao giờ yêu vậy.
- Chỗ này ngày xưa e bị dụ nè, – tôi chọc e
- Sao bị dụ? – e hỏi lại tôi
- Tại vì chỗ này ngày xưa e chuyển từ chị sang e đó mà, hi, -
- Vậy giờ đổi lại nhé, – e nói
- Đổi đi, đổi đi mà ăn đòn, – tôi dọa vu vơ,
- Đánh đi rồi mà ế, – e lè lưỡi tôi,
- A ế, e cũng có hơn đâu, hi- tôi chọc
Sau đó tôi với e vào Big C mua đồ, trưa nay tôi nấu cho e ăn mà, lâu rồi chúng tôi không tự nấu ăn. Tôi cũng không biết có còn nấu được không nữa,
- E nấu cơm đi, – tôi bảo e
- Hôm nay a nấu thì phải tự làm hết chứ, e đi cùng a vào siêu thị là được rồi, – e lè lưỡi
- Nhưng a k biết nấu cơm, sợ bị cháy à
- Kệ a, cơm mà không biết nấu thì biết nấu gì chứ, – e vẫn không chịu
- Vậy tí cháy e ăn nhé, còn a ăn mì,
- E không quan tâm, a nỡ lòng cho e ăn cơm cháy sao
Nói mãi mà e nó cũng không chịu nấu cơm cho mình, các bác biết rồi đó, tôi sợ nhất là nấu cơm, vào những lúc quan trọng ở nhà, tôi toàn nấu cháy hoặc nhão, còn thức ăn thì tôi nấu cũng tạm được, nếu không tự khen là ngon, hè hè.
Mà hôm nay cơm cháy thật, nỗi sơ suất được dự báo từ trước. Phải chăng tôi không có duyên với nấu cơm
- Anh!- e gọi tôi
- Gì e?- tôi hỏi lại
- Yêu a lắm ý, – e chọc tôi rồi
- ủa, giờ mới yêu thôi à, – tôi hỏi lại
- Không, yêu lâu lắm rồi, yêu từ lúc a vo gạo cơ
- Biết ngay mà, sao lúc nãy a bảo nấu e không chịu, giờ ăn mì đi nhé.- tôi chọc e
- A ăn mì đi, e ăn thức ăn, ăn thức ăn no là cũng được rồi, – e khôn thật
- E thương a quá, cảm động, a rơi nước mắt rồi nè,
- A thương e hơn thì có, a là con trai mà cho e ăn cơm cháy còn gì, a che chở cho e vậy đó,
- A đùa mà, a đi mua cơm nhé?…tôi nháy mắt với e
- Đi đi, đi sớm về chứ không e ăn hết đó, – nói rồi cô ấy ngồi vào bàn, gắp thức ăn,
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài mua cơm, hay thiệt, nấu ăn mà lại phải mua cơm. Nhục thật. Tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi tưởng cô ấy ăn gần hết món tôi làm rồi chứ, hóa ra cô ấy đợi tôi.
- Hi, e đợi a à?- tôi nói
- Đợi a á? Ai thèm, không có cơm khó ăn thô, – cô ấy chống chế,
- Vậy à, vậy e ăn cơm đi, a ăn thức ăn, vì e nên a sẽ cố ăn cái khó, – tôi chọc cô ấy
Suốt bữa ăn bọn tôi cứ chọc nhau mãi, giống như hồi mới yêu nhau vậy. Đó là thói quen trong tình yêu của tôi với e rồi.
12h hơn, ăn cơm xong, tôi và e ngồi xem phim, phim Tom and Jery…
Chap 48:
Chiều hôm ấy chúng tôi mua đồ ăn, rồi đi lên chọn chỗ sớm ở bên cầu sông Hàn để xem bắn pháo hoa. Chúng tôi đi sớm vậy rồi mà người vẫn đông nghịt, phải lang thang cả mấy cây số thì chúng tôi mới kiếm được một chỗ để tối xem cho rõ. Xe để tận ngoài kia mà, e mỏi chân, e kêu tôi bóp chân cho e. Ai đời giữa phố xa đem chân người yêu ra bóp chứ, tôi ngại, mà sao e không ngại chứ??
E cứ năn nỉ, rồi lại làm mặt giận, tôi khó xử, đành phải bóp chân giữa bàn dân thiên hạ vậy. E lại còn thích chí mà cười nữa chứ.
- Đấm mạnh lên a, e đau lắm nè
- Đấm mạnh gãy xương chân giờ,
- Nhưng e mỏi chân, cả lưng nữa,
- Người ta nhìn kìa, a thấy sao sao á, – tôi đánh tiếng
- Nhìn thì nhìn chứ, có biết ai đâu mà a sợ chứ, a không thương e gì cả, cho mỏi chân luôn, – nói rồi e giận, rút chân ra…
Tôi phải dỗ mãi mới đấm chân lại được cho e, con gái thật là đáng sợ, thôi cố gắng đi kẻo e giận lại khổ. Tôi nghĩ…
Cả buổi bọn tôi chỉ ngồi ở đó, không đi đầu vì sợ mất chỗ, tối lại phải xem đầu người ta. Đi xem bắn pháo hoa mệt thật, đông hơn cả đi bỏ phiếu…
- Anh, – cô ấy giọi ngọt thế
- Lại mỏi chân hả? – tôi biết ngay mà
- Ừ, e mỏi quá, a bóp cho e đi, -
Đưa người yêu đi chơi khổ thế đó, tôi cũng mỏi mà, vậy mà chỉ có e được bóp chân, ôi con trai…nhưng mà vui…anh vui lắm e à…
6h, chúng tôi lấy tạm bánh ra ăn. Không biết hôm nay ngày gì mà cô ấy toàn nhõng nhẻo không à, cô ấy bắt tôi đút bánh cho nữa chứ. Đành chịu vậy…^^...
« Trước1...2122232425...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ