↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- E vẫn giận a à?- tôi hỏi
- Thủy thích a, – e chỉ nói thế thôi
- Ừ, giờ thì a biết rồi, chắc là tình yêu trẻ con thôi, dành cho anh trai ấy mà, e đừng nghĩ nhiều?- tôi an ủi
- Trẻ con à? 18t rồi đấy, người ta trẻ hơn e, nhìn cũng baby hơn e đấy, – e nói có vẻ dỗi
- Đâu có, sao lại baby hơn e được, mà e còn trẻ con mà, đừng có nghĩ lung tung, a đánh giờ…, – nói rồi tôi véo vào tay e
- Anh không được để Thủy ở phòng a nữa, -
- Thật ra a định để phòng đó cho Thủy rồi qua đây ở với e., – tôi chọc
- Gì? – e lườm tôi,
- Thôi đùa đó, chắc a sẽ bảo Thủy qua ở với đứa bạn cùng tuổi nó,
- Ừ, a liệu mà làm, – e vẫn chưa hết giận tôi…
Tối đó tôi gọi cho đứa bạn Thủy rồi hai đứa nó dẫn nhau về ở ra sao thì tôi không quan tâm, tại e đang giận tôi nên tôi không làm liều được. Quan tâm hàng xóm có mà tôi mất vợ chứ chẳng giỡn, . Bọn tôi đi café, tôi lại tặng e một bông hoa, “Anh xin lỗi đã làm e buồn” – và cô ấy cũng nhận, cũng lườm tôi, lần này thì tôi học được bài học lớn,
Và vòng quay tình yêu của tôi với e lại quay về như ngày nào, tối café dạo phố, ngày đi học đi làm thì nhắn tin, yahoo. Vui thật, tình sinh viên với dân đi làm mà. Có gì vui hơn, Hạnh phúc lắm các bác ạ, có ai giống mình không?
Cho tới một ngày, e gọi điện cho tôi, vào một ngày nghỉ, . Chúng tôi đi xem phim, sau đó đi ăn cùng nhau, . Rồi e nói với tôi
- Thủy hôm qua gọi cho e, -
- Sao? Sao Thủy biết số e mà gọi?- tôi hỏi lại
- Em không biết, nhưng Thủy nói, -
- Thủy nói gì? – Tôi hỏi
- Thủy nói Thủy thích a, và muốn giành a từ trong tay e, – tôi sốc
- Gì chứ, a là của e, ai giành được chứ, không có gì đâu, e kệ đi, – tôi thổi tắt cơn giông,
- Anh không có rung động gì với Thủy thật đấy chứ, – e nói như thật
- Trời ạ, có gì là có gì chứ, a là của e mà, – tôi nói với giọng lạnh lùng, tại tôi không thích e nghĩ vậy mà,
- Nhưng Thủy nói Thủy sẽ theo đuổi ai đó, e không biết đâu, -
- Thôi không có gì đâu, a sẽ không Thủy đâu, e đừng lo.
Sau đó chúng tôi không đề cập nữa, nhưng hình như vẫn có chuyện gì đó xảy ra…tình tay ba chăng???
Chap 43:
Một hôm Thủy hẹn tôi đi café, tôi cũng đồng ý, vì cũng muốn xem sự thể nó ra thế nào. Thủy trách tôi là không quan tâm đến e, hàng xom với nhau mà tôi đối xử với e như vậy. Tôi cũng chỉ ậm ờ, vì tôi sợ Phương giận mà, sao quan tâm nỗi.
- Em thích a được chứ, – Thủy nói với tôi, đúng như Phương đã nói
- Hi, a có người yêu rồi, với lại hàng xóm với nhau, thích gì chứ e., – tôi không cho,
- Có người yêu, e vẫn có quyền thích a mà, e không sợ phải tranh giành với ai cả, – e làm tôi hoảng
- Không, e đừng có làm mối tình của a với chị Phương đang tốt đẹp bị xáo trộn nữa, cuộc đời này a chỉ có chị ấy thôi, – tôi nói thẳng ra
- E có gì thua chị ấy chứ?…sao a không cho e cơ hội?- e nói tới mức này, tôi đắng giọng
- Không, tình yêu không có từ hỏi là hơn nhau gì e à, a cũng có hơn con trai ngoài kia gì đâu, tại e chưa gặp người e yêu thôi, a chỉ là người lớn tuổi hơn e, và e ngưỡng mộ a thì đúng hơn, – tôi nói
- Ừ, e ngưỡng mộ a, e ngưỡng mộ tình yêu a dành cho chị phương, vậy sao e không thể chứ?- tôi phát sốt
- Ừ, rồi e sẽ gặp được người tốt như a đối xử tốt với chị Phương vậy, – tôi khuyên Thủy
- Em thích a, -
Tôi bực quá, không nói được gì nữa, . Tôi đứng dậy ra về, mặc kệ Thủy ngồi đó. Tôi thấy lo quá, sợ Phương lại nghĩ oan cho tôi nữa. Sau đó Thủy có nhắn tin, gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy, tôi mặc kệ. Có bữa đi chơi với e mà Thủy cứ gọi điện, làm tôi hoảng quá, chẳng biết làm gì, vậy là tắt máy nốt.
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Tôi với e đang ngồi café ở Ánh Dương, hôm nay cũng như mọi ngày, và như bao nhiêu cặp đôi khác, chúng tôi hạnh phúc bên nhau…Thì Thủy bước vào, đến bên bàn tôi, tự kéo ghế ngồi. Tôi không biết nhỏ định làm gì nữa, Phương cũng bất ngờ.
- E ngồi đây được chứ, – Thủy hỏi tôi,
- Không nên e à, đây là bàn đôi, – tôi cố tình, chứ trong quán café có quán nào là bàn đôi chứ.
- E ngồi đi, – Phương cho e ngồi mới chết chứ
E uống gì thì gọi đi, bọn a chuẩn bị đi xem phim rồi. Tôi cố tình nói vậy chứ tối nay chả định đi đâu cả, định ngồi tám chuyện tí rồi về, mai tôi còn phải dậy sớm.
- Em có gì thua chị không?- nhỏ hỏi người yêu tôi, @@
- Chắc là không, – e trả lời lại Thủy, giọng bình thường
- Vậy em với chị sẽ cạnh tranh công bằng, ai sẽ giành được a Hoàng, chị đồng ý chứ, – nó hỏi Phương vậy
- Người con trai của chị, chị chả việc gì phải tranh giành với ai cả, – e trả lời, nghe từ người con trai của chị mà tôi thích, hi
- Thôi e đang đi quá đà đó, e mới lớn nên chưa hiểu chuyện đâu, a với chị trải qua nhiều sóng gió giờ mới được như thế này đấy, – tôi nói
- E hiểu e đang làm gì a à, – Thủy nói với tôi vậy, hiểu??…nhưng tôi không thích thế,
- Thôi bọn a đi đây, – nói rồi tôi kéo Phương đi, tôi không muốn dính vào chuyện không đáng có này nữa, tôi sợ nó lại rắc rối lằng nhằng…
Cũng một thời gian Thủy có nhắn tin, gọi điện cho tôi, nhưng tôi không làm gì cả. Những lúc thấy Thủy mà tôi đang đi cùng Phương thì tôi nắm chặt tay e, cười nói vui vẻ, chứ không đả động gì đến Thủy, một đứa con gái mới lớn, hiểu gì chứ…
Sau này thì ít hơn và ngừng hẳn, Thủy có người yêu, chấm dứt chuỗi ngày quấy rầy tôi. Tại nó mới lớn mà, thấy tôi đối xử tốt với Phương, với lại ở làng tôi cũng có tiếng, nên chắc là nhỏ muốn thử thôi. Nhưng mà tình yêu anh dành cho Phương nhiều lắm rồi, không chia cho ai cả, dù chỉ là một tí tẹo tèo teo…
Sau lần đó, tình cảm của tôi và e cứ êm đềm vậy. Tôi cũng có mấy lần làm e buồn, e khóc, hay e giận, . nhưng mỗi lần thế tôi lại thấy thương e nhiều hơn. Tôi thường mua hoa chạy xuống xin lỗi em, kể cả lúc đêm mưa gió, bởi chính vì thế mà không gì có thể lay động tình yêu của tôi với e
Chap 44:
Sinh viên năm 4 rồi, tôi học càng ngày càng nặng, chuyên ngành rồi mà. Còn e, e cũng ổn định công việc, nên dạo này hai đứa hay bận, ít có thời gian đi chơi hơn. Mà dạo này má e có gọi điện cho tôi, hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình, tôi vui lắm. Bác gái còn mời tôi ra nhà bác chơi nữa, có lẽ nào bác định cho chúng tôi ra mắt họ hàng, hihi. Nghĩ mà vui…
Hôm nay má e vào thăm e, chỉ một mình má, mà không có ba đi cùng. Sáng sớm má đã gọi tôi qua, đi chợ với mẹ con má. Tôi như một thành viên chính thống của gia đình vậy. Hôm nay má nấu ăn, bọn tôi được ngồi chơi. Có má ở nhà mà e dám nằm trong vòng tay tôi. Cứ đùa giỡn như trẻ con, còn tôi thì ngại, ngại má mà, đằng nào cũng có người lớn trong nhà. Nhưng má hiểu, không cấm chúng tôi.
- Anh chị ôm nhau thì ra ngoài đường mà ôm- má chọc
- Má này kì, sao tự nhiên ôm nhau mà ra ngoài đường, ? người ta nói dị chết, – Hi, e phản pháo
- Dị gì? A chị thấy tôi ở nhà mà không dị thì ra đường dị gì? Hay tôi là không khí vô hình, -
- Đâu có, má to thế mà, con thấy, a cũng thấy, má hỏi ảnh đi…hihi, – e lại cãi lời má, mà má nói đúng rồi, có người lớn ở nhà, chưa là gì mà cứ ôm nhau, cười chí chóe, dại chả biết đường
Má quý tôi rồi, làm biết bao nhiêu là món. Mà món gì giờ tôi cũng chẳng nhớ nỗi, hình như có món măng xào, món mà tôi thích nhất, chắc là e nói với má về sở thích của tôi.
- Chiều nay hai đứa đi với má tới một chỗ nha?- má nói
- Đi đâu má?- e với tôi cùng hỏi
- Đi xem bói chứ đi đâu,
- Ủa, sao phải xem chứ, con không tin xem bói, – e trả lời,
- Đi xem anh chị có hợp tuổi không, không thì khỏi yêu đường gì nữa.- má nghĩ tới chuyện sau này rồi…hi
- Dạ, thế cũng được, – tôi đồng ý, vì gái hơn hai, trai hơn một mà, lo gì, đi xem đã, cưới xin để sau,...