↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vậy à, e ăn gì chưa, để a mua qua cho e luôn, – tôi vẫn hồn nhiên
- Không, e đang ở phòng bạn, a không phải qua đâu, – e ấy nói vậy thì tôi thua
Rồi e tắt máy, để lại dấu hỏi lớn trong tôi. Hụt hửng thật…Tôi gọi lại hai ba lần nữa mà không được, e khóa máy rồi. E giận tôi? Vì gì chứ? Hay e thay lòng? Mới có hơn một tháng không gặp mà, tôi không tin tình yêu lại vậy? hay e gặp được người tốt hơn tôi, e đi làm mà, gặp thiếu gì người tốt hơn tôi. Giám đốc, hay trưởng phòng, hay chỉ dù là nhân viên thôi cũng đủ hơn tôi rồi. Lúc này tôi nghĩ ngợi quá nhiều…vì e cư xử khác thường mà.
Tôi phóng xe qua chỗ e, e khóa cửa ngoài đi đâu rồi. Tôi càng lo hơn, e mệt mà ra ngoài làm gì chứ, tôi bắt đầu đánh mất lòng tin…
Tôi ngồi ở đó tới tận 7h tối cũng không thấy e về, tôi bắt đầu nghẹn đắng, tim hồi hộp, mắt tôi rưng rưng giọtlệ rồi. E làm gì mà a vào lại rồi không gặp a chứ, tôi cứ nghĩ vu vơ, vì xem nhiều phim hàn quốc quá rồi…yêu nhau 1 năm, lẽ nào dễ thay lòng tới vậy???
9h tối e mới về, e đi với đứa bạn gái, may mà không phải con trai đưa e về, nếu không tôi đã làm ầm lên rồi. Em nhìn thấy tôi không cười, không nói gì cả, bạn e chắc nghe e kể nên cũng bỏ đi về, không chào tôi. Lúc đó chắc tôi được gán cái mác thằng “đểu”…
E mở cổng bước vào, mà không mời tôi. E định khóa cổng, nhưng tôi đẩy lại, e đi vào trước, tôi vào sau, chắc e cũng muốn một lời giải thích từ tôi. E vào nhà, ngồi xoài trên ghế sofa. Mắt đượm buồn,
- Có chuyện gì với e vậy? a làm gì sai à?- tôi hỏi
Nhưng e vẫn im lặng, cái im lặng đáng sợ, lần đầu tiền mà, lần đầu tiên e như vậy đối với tôi…
- Anh làm sai thì e nói ra để a còn sửa chứ…- tôi nói
- Thôi e về đi, chị mệt rồi, chị phải đi ngủ giờ, đừng làm phiền chị…- chị ư?Sau 6 tháng xưng anh em, bây giờ xưng chị e, tôi biết, tôi biết e giận gì tôi rồi.
- Sao lại là chị e? e giận gì a, nói a biết đi…- tôi nói giọng run run, vì tôi sợ e giận thật mà, khổ gì hơn khi bị người yêu giận, một tháng xa nhau, giờ mới gặp lại, đùng một cái chị e…
E bắt đầu khóc, e đẩy tôi ra khỏi nhà. E làm gì vậy chứ, tôi không thể hiểu nỗi. Lúc đó thì nhỏ Thủy gọi điện cho tôi, hỏi tôi lúc nào về, e tưởng tôi với nhỏ…lại càng giận, càng đuổi tôi, càng khóc to hơn. Gì chứ? Nếu không có vụ này, e không như thế, thì a đã đưa nhỏ qua chỗ e xin ở nhờ rồi, chứ ai để ở phòng a,
11h đêm, tôi vẫn ở ngoài nhà…e đóng cửa, chỉ để cái đèn ngủ, e khóc…
Chap 41:
Cả buổi tối e bắt tôi ở ngoài đó, e không quan tâm tôi có lạnh không. Cũng đúng, lúc đó e buồn và giận tôi. Còn tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết khóc thôi, tội nghiệp đứa trẻ thơ…
6h, e vẫn ở trong phòng, ngoài trời sáng rồi. Tôi gọi e, e không trả lời, tôi vẫn phải ngồi ở đó,
9h, e dậy mở cửa, mắt thâm cuồng, tóc tai xồm xoàm, e chả thèm để ý xinh hay sao trước mặt tôi nữa, chứ không thể xấu chỉ là không được dễ thương như lúc e cười thôi…Nhìn thấy e tôi nở nụ cười, tuy là nụ cười gượng gạo, vì tôi cũng đang buồn. E ném thẳng con gấu vào người tôi, may mà một con, vì tôi tặng e hai con lận rồi mà…
- E về đi, chị không muốn nhìn thấy e nữa, đồ xấu xa, – e khóc, tôi xấu xa??
- Sao chứ, a làm gì mà e giận vậy? a không hiểu, e nói rõ được không? A buồn lắm nè, – tôi nói
- Làm gì e tự biết, chị không phải đứa ngốc, chị trẻ con, trẻ con thì dễ lừa lắm hả???- e nói rõ hơn, và dường như tôi cũng hiểu rằng chị hiểu nhầm tôi gì đó rồi.
- A lừa e?, sao chứ, a đâu có, – tôi chối, mà chối đâu, sự thật là vậy mà
- Thôi e về đi, – nói rồi e đóng cửa, tôi chưa kịp ngăn lại,
Tôi bắt đầu buồn hơn, lẽ nào tôi làm gì mà e nó giận chứ, một tháng xa nhau tôi vẫn liên lạc đều mà, nghĩ thế rồi mà tôi vẫn quen Thủy ở phòng…
Tôi gọi nhỏ Hoài nhờ giúp, nhờ nhỏ hỏi xem có chuyện gì, phải biết e nó giận gì tôi thì mới giải quyết được chứ,
- Alo, Hoài à, chị Phương giận mình rồi Hoài à, – tôi vào đề
- Sao vậy? bộ bạn làm gì chị Phương à?- nhỏ hỏi tôi
- Không, mình không làm gì cả, hôm qua vào lại Đà Nẵng, tự nhiên chị ấy giận à, kì này sợ chia tay quá, Hoài giúp mình hỏi có chuyện gì đi, đừng có nói mình nhờ nhém- tôi nhờ
- Ừ, để Hoài dò la xem, nhưng sợ không được Hoàng à, đợi đi nhé
Nói rồi Hoài tắt máy, gọi luôn cho Phương thì phải. Tôi vẫn phải ngồi ở đó, ôm gấu, và khóc. Lần đầu tiên tôi sợ chia tay…
- Alo, Hoàng à, chị ấy khóc dữ lắm, – nhỏ nói, sao tôi không nghe tiếng khóc nhỉ? Chắc e vào phòng rồi, khóa cửa, con gái thất tình là vậy à??
- Vậy à, Vậy chị có nói vì sao không?- tôi cố hỏi
- Chị nói Hoàng lừa chị, -
- Chỉ có thế thôi à, – lừa, thì tôi biết chị nghĩ tôi lừa, nhưng lừa gì mới được chứ?
- Lừa gì chứ? Hoàng có lừa gì đâu,
- Không biết à?> vậy để Hoài hỏi lại,
- ừ, mà nhớ an ủi chị giúp Hoàng nhé, nhớ nói tốt cho Hoàng nữa…
Ít phút sau, nhỏ Hoài hỏi xong lại điện cho tôi…
- Alo, tin hot đây, – nhỏ thở hổn hển
- Sao rồi, – tôi suốt ruột
- Ông bắt cá hai tay phải không?-
- Đâu có, ai nói? – tôi ngớ người ra, trước giờ tôi chỉ có mình Phương thôi mà
- Chị Phương nói, nói lúc sáng cậu sánh bước bên ai kia, chị bắt gặp khi đi đón cậu, – Trời ơi, tôi hoảng, thế mà giờ tôi mới biết, e đến đón tôi, và rồi thế này đây…
- Ừ, cảm ơn Hoài nhé, mà nhờ nhắn lại Phương đó chỉ là bạn hàng xóm của Hoàng, nói chị mở cửa giúp Hoàng nhé…
Tôi lại đợi, phải đợi chứ biết làm gì giờ, tôi đang bị nghi oan mà. Ít phút sau e mở cửa, giờ e không khóc nữa, e lặng thinh, đi vào ghế ngồi, tôi bước vào sau đó.
- Em à, e hiểu nhầm a rồi, thật ra, thật ra lúc sáng đó là con e hàng xóm gần nhà a, nó vào nhập học mà…- tôi giải thích
- E hàng xóm, tốt quá rồi còn gì nữa, mẹ làm mai cho e hả? vậy tốt rồi, cần gì chị nữa, – e hiểu nhầm, e cứ nghĩ về mấy lời tôi chọc hồi tết, mẹ nào làm mối chứ,
- Không có thật mà, a thề đó, – tôi vẫn cố giải thích
- Không là gì sao nắm tay nắm chân giữa phố đông người?…- e hỏi tôi
- Thì tại hàng xóm chơi cùng nên a nghĩ làm thế không sao, e mặc áo đi, a đưa đi gặp Thủy, – tôi đề nghị
- Không thích, chả việc gì phải gặp cả, cho con bé kia được, nó trẻ hơn chị mà, có gì đâu…- e không đồng ý, nhưng vẫn tỏ thái độ là yêu tôi, dỗi tôi
- Thôi mặc đồ đi mà, cho a một lời giải thích đi, – nói rồi tôi đẩy e vào phòng mặc đồ, e cũng nghe lời,
Mặc xong đồ tôi chở e tới quan café cạnh phòng tôi. Tôi gọi Thủy ra,…Lần đầu tiên đi uống café sau hơn một tháng xa nhau mà lai như thế này đây…
Thủy ra, thấy nó, tôi gọi lại. Vừa thấy tôi nó chạy lại, chưa thèm chào E thì nó đã nói với tôi,
- Anh, a đi đâu mà cả ngày không về dẫn e đi ăn?, – nó nói rồi còn khoác tay tôi, ôi tôi điên, tôi nhìn e, e có vẻ giận…
Chap 42:
Tôi vội đẩy tay Thủy ra, mắt không rời khỏi e, tôi lo quá, Thủy tự nhiên lại thế này…
- Giới thiệu với e, đây là bạn gái a, tên Phương, e chào chị đi, – vừa nói tôi vừa chỉ tay vào e
- Dạ, e chào chị, – Thủy vẫn lễ phép chào e, tôi cũng vui
- Ừ, chào e, – e vẫn chào lại Thủy, người lớn rồi mà,
Rồi tôi giới thiệu cho e về Thủy, để e không nghi giờ gì tôi nữa, . Mà hình như Thủy không giống những điều tôi nói, Thủy thích tôi? Và thể hiện ra để e biết sao? Tôi cũng thấy khó chịu, tôi yêu rồi nên tôi không muốn e hiểu nhầm tôi. Tôi quay qua cầm tay e,
Nói chuyện một hồi rồi tôi đưa e về nhà, dù cũng đã hết nghi ngờ tôi, nhưng e vẫn không thoải mái như trước, vẫn không chịu cười dù tôi chọc. Lẽ nào là vì Thủy?
Về nhà, tôi đói, mà e cũng đói. Chả phải đợi e nhắc, tôi xuống bếp nấu mì cho hai người. Đang đói ăn ngon thật,...