↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 36:
Câu chuyện bắt đầu kéo dài hơn, đã hơn 1h30 chiều rồi, bác ấy vẫn chưa nói gì về chuyện cho hay không cho tôi yêu e cả. Dòng người đi lại ngoài phố càng đông, hai người, một lớn một trẻ đang ngồi nói chuyện, câu chuyện dài bất tận…
- Mai hai bác về lại nhà rồi, – bác ấy nói
- Vậy hả bác, sao bác không ở lại đây đón tết dương lịch đã, ở đây vui mà bác, – tôi hỏi
- Ừ, không, bác có việc ngoài kia rồi, – tôi vẫn lo
- Dạ,
- Thật ra trước đây bác có tìm hiểu về cháu rồi, trước khi vào Đà Nẵng…- bác ấy bắt đầu kể
- Thế hả bác, thế mà cháu lại không biết, cháu có làm gì sai không bác, – tôi bối rối, cũng bất ngờ vì điều đó
- Không, cháu rất tốt, đối xử với con gái bác rất tốt, bác rất thích cháu, – bác ấy khen tôi
- Dạ, – trong lòng tôi vui sướng
- Lần trước, khi hai bác mắng cháu, cháu chia tay Phương, nó khóc, nó điện về hỏi hai bác có nói gì với cháu không, và bác biết cháu vẫn giấu chuyện gia đình bác ép cháu, bác cũng thấy thương nó, lần đầu tiên bác thấy nó khóc dữ vậy, bạn bè nó trong này đều nói với bác thế, nhưng mà bác nghĩ cháu sẽ không quay lại,…
- Tại cháu biết mình không thể phạm sai lầm, tại cháu yêu Phương, và Phương cũng yêu cháu, nên cháu quyết định vượt qua khó khăn, cảm ơn bác đã đồng ý cho cháu, – tôi nhỏ nhẹ, vẫn không cười, vì tôi đang lo
- Ừ, cháu cứ cố gắng đi, sau này có gì bác giúp, con gái bác là tiểu thư nên khó bảo lắm, bác giao con gái bác cho cháu, – bác ấy cười
- Dạ, bác yên tâm- tôi cười, nụ cười thật tươi, hóa ra bác ấy không phải tới đây để ép tôi chia tay, mà là giao phó, bác ấy tin tưởng tôi rồi…
Tôi như trút bỏ được gánh nặng, cười nhiều hơn, bác cũng vậy. Trời bắt đầu dần về chiều, rồi bác chào tôi về, tôi tiễn bác. Tôi cũng ngồi một tí trong quán rồi đạp xe ra biển, chiều hôm nay thật là đẹp. Tôi quyết định chờ đón hoàng hôn, hoàng hôn một mình tôi.
- Alo, a ở đâu vậy, sao chiều nay không gọi hay nhắn tin cho e vậy, quên e rồi hả?- e dỗi tôi, tại tôi mãi nói chuyện với bác gái nên quên bẵng mất, hi
- Hi, a đang ở biển nè, e ra ngắm hoàng hôn với a đi, – tôi nói
- A đi ngắm với ai à? Giờ mới bảo e ra…- cô ấy dỗi hơn
Tút tút, tút, , cô ấy tắt máy, hình như giận tôi rồi, tôi gọi lại mà cô ấy không nghe máy. Hi, khùng thật, tôi chưa kịp giải thích mà, e giận tôi thật sao, lần đầu tiên đó…
Mặt trời dần tắt rồi, hoàng hôn đang đến. Một mình ngồi giữa biển, biển đang hát, tôi cũng du dương theo, tâm trạng thật…
Rồi bàn tay ai đó vòng từ sau lại bịt mắt tôi…Bàn tay ấy tôi đã quá quen thuộc rồi, là e, người con gái tôi yêu.
- Đố đoán ra ai, – Hi, e làm như tôi ngốc lắm không bằng…
- Ai? Không quen, – tôi giả vờ,
Em bỏ tay ra, ngồi sát bên tôi làm mặt giận…hi…tôi cố tình mà, chắc e giỗi thật rồi. Tôi nhẹ nhàng hôn lê má cô ấy,
- Làm sao a quên chứ, a giả vờ thôi, – tôi phải nịnh
- Chả tin, miệng con trai toàn thế, – e lại giỗi
- Thôi mà, a nói thật mà, không tin a thì a xuống biển chết cho e xem,
Nói rồi tôi đứng dậy, chạy nhanh ra biển, e đuổi theo tôi, biết tôi giả vờ nên e cũng chọc,
- Đưa dép đây e mang về, xuống dưới mua đôi khác chàng ơi, – éo le con tê tê, lại còn chọc a
- Cho e chết nè, – vừa nói tôi vừa lấy tay khoát nước vào người e,
E đuổi tôi, hai đứa chạy dọc bãi biển, cả biển lúc đó chắc đang nhìn tôi, mà tôi kệ, hề hề, đang vui với e mà…
Tối đó chúng tôi ở lại biển, ngồi ngắm bầu trời đêm thật đẹp, lâu lắm rồi tôi không ra biển vào buổi tối. Tôi ôm e trong vòng tay, cái ấm áp dịu dàng của những ai đang yêu. Tôi hôn nhẹ lên môi em, ngọt ngào mùa đông…
11h, tôi đưa e về nhà rồi tôi quay về phòng. Nằm dài trên giường, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Chap 37:
Một tháng sau, chúng tôi tạm xa nhau, mỗi người về quê để đón tết. Những ngày xa e tôi nhớ kinh khủng, và e cũng vậy, ngày nào hai đứa cũng gọi điện, rồi nhắn tin, buổi tối thì lên mạng chát chit. Tết năm nay dù có người yêu nhưng tôi vẫn buồn, buồn vì xa e. E bảo ba má mời tôi ra đón tết, nhưng mà ra sao được chứ, quê e xa tôi, và chúng tôi còn học, chưa thể đi tới đâu được…
2 tuần xa e, mà tôi tưởng chừng chúng tôi xa nhau lắm rồi ấy. Tại lúc trước ở gần nhau, tôi nào cũng café, cũng hóng giờ, giờ không nhớ sao nỗi. Tối tối cứ onl skype, xem cái mặt e nó tí rồi ngủ, tết mà cứ ru rú ở nhà, bố mẹ lại la tôi.hi. Yêu đương thật tuyệt, tôi chả dám nhậu say, vì say thì e sẽ phải đợi tôi, e buồn…
Ngày mồng 6 tết, tôi lên tàu vào lại Đà Nẵng, e cũng vậy, dù cho e chưa phải học, nhưng mà vào gặp người yêu mà. Mồng 10 này là valentine rồi, tôi hóng mãi, năm đầu tiên valentine tôi có người yêu…
5h sáng tôi đã tới đà nẵng rồi, còn e thì chiều, vì e đi máy bay…Trưa đó tôi đợi mãi, chả ngủ được, cứ hết nhạc rồi game…
3h30, chiều,…
- Alo, anh à, e vào rồi, – Hi, cô ấy gọi cho tôi ngay vừa xuống sân bay
- Vậy à, có cần a qua đón không?- tôi hỏi, mà đáng lẽ ra tôi phải đi đón chứ nhỉ?, tôi ngốc thật
- Dạ thôi, e bắt taxi về được rồi, vậy tối mình gặp nhau a nhé, – nói rồi e tắt máy,
Tôi thì đâu chờ tới tối được, tôi mặc vội quần áo. À mà quên chưa giới thiệu với các bác là ra tết tôi có chiếc sirius chạy…Tôi phóng xe qua nhà e, e vẫn chưa về, tôi đợi, trên tay cầm bông hoa hồng đỏ rực…
Chiếc taxi từ từ dừng lại, trước tôi, ngay cổng nhà nàng. Tôi biết chắc là e, tôi chạy lại. E mở cửa ra vừa nhìn thấy tôi thì đã chạy đến ôm tôi liền, hạnh phúc thật. Lâu rồi không được ôm e mà,
- Ủa, a qua giờ hả, e tưởng tối cơ, – e hỏi tôi
- Hi, tại a nhớ e quá, chờ tối hỏng có chịu được, hihi, – tôi cười lại với e
Tôi chuyển đồ xuống xe và đừa vào nhà cho e. Con gái đồ nhiều ghê, chả bù cho tôi, chỉ mỗi cái cặp đựng Lap và cái vali nhỏ quần áo. Cũng phải, con gái mà.
Vào nhà tôi rót nước cho e, vì yêu nhau mà, ngại gì chuyện đang ở nhà ai, hi. Tôi từ phía sau vòng qua ôm ngang bụng e, cằm đặt ở vai e, cảm giác đó, giây phút đó dường như chỉ có trong phim hàn thôi. E cười, nụ cười thật hồn nhiên như ngày nào, tôi hôn lên môi em, nụ hôn kiểu pháp…
Tối đó tôi ở lại nấu cho e ăn, dạo này tôi nấu ăn giỏi hơn rồi, cũng là nhờ e. Duy chỉ việc cắm cơm là tôi ngại nhất, tại vì mỗi lần cắm, tôi toàn sợ không được nên cứ một là cho nhiều nước thì nhão, hai là cháy, vậy là tôi dành phần cao cả đó cho e…
- Về quê có e nào theo đuổi a không đó, – e hỏi tôi
- Hi, có, mẹ làm mối cho a, cũng xinh và dễ thương e à, – tôi chọc, nhưng mặt lạnh lùng lắm,
- Vậy à, vậy sao không ở nhà chơi với e ít hôm nữa hẵng vào, vào sớm làm gì vậy?- e dỗi tôi
- Hi, thì vào sớm để gặp ai đó, lâu rồi không gặp mà, – tôi nói
- Gặp làm gì, có ai ở quê rồi còn gặp, – e dỗi hơn
- Thì một e ở gần một e ở xa mà lị, – tôi nháy mắt cười
- Không thèm ăn nữa, – e đẩy chén qua chỗ tôi
- Thôi ăn đi, a đùa đó, a chỉ có e thôi, trẻ con gì hay giận người lớn à, – tôi cười, mà e không cười
- Kệ e, ghét a, biết người ta nhớ rồi còn chọc thế, dỗi luôn cho a chừa, – e nó là dỗi tôi chứ vẫn cầm chén qua ăn, hi, sao e giận tôi được chứ
Tối đó hai đứa không ra ngoài mà ở nhà xem phim, chúng tôi muốn có giây phút riêng tư bên nhau sau những ngày xa cách, . Hạnh phúc đôi khi nhỏ nhoi là vậy, được ăn, được nói chuyện, được tâm sự và xem phim cùng ai, dù cho đó chỉ là những thứ bình thường nhất của cuộc sống…
10h hơn tôi ra về, về để e còn đi ngủ nữa, hôm nay e cũng mệt lắm mà,
Chap 38:
Nhật kí ngày…tháng…năm…...