↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ba má cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt không được thân thiện lắm…Cô ấy véo tay tôi, ý nói tôi hãy nói gì. Mà biết nói gì chứ, giờ tim a đang lạnh cóng nè, a run e ạ…tại ba má e im lặng…
- Cháu xin lỗi, nhưng xin hai bác hãy cho chúng cháu yêu nhau, cháu yêu cô ấy thật lòng, mặc dù cháu ít tuổi hơn cô ấy, nhưng cháu sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc chô cô ấy.- tôi nói từ tận đáy lòng mình, nhưng không biết ba má cô ấy nghĩ gì
- Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bác? Nhưng cho bác hỏi, cháu định cho con bác hạnh phúc bằng phương tiện gì?, , , giấc mơ à?…- má cô ấy hỏi tôi
- Đúng là cháu không giàu, giờ cháu chưa là gì cả, nhưng cháu sẽ cố gắng, sau này cháu sẽ có công việc, và chúng cháu sẽ hạnh phúc, bởi chúng cháu yêu nhau. Cháu nghĩ hạnh phúc không phải tạo ra bởi tiền, mà tiền tạo ra bởi hạnh phúc. – tôi trả lời như vậy, nhưng chắc ba má cô ấy không ưng ý lắm, cũng phải, đó chỉ là lời nói của một người kém cô ấy 2 tuổi mà…
- Ba má đừng làm khó anh nữa, nếu ba má bắt con chia tay a ấy, con sẽ ở giá suốt đời cho ba má mừng, – cô ấy nói như vậy, tôi thấy lo,
Rồi cô ấy kéo tôi ra, bỏ lại hai bác ấy trong quán café. Chúng tôi đi ra với sự ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ, hihi
Chap 32:
Một ngày đông ấm áp, gần đến tết dương lịch rồi còn gì. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn khúc mắc, ba má cô ấy vẫn chưa đồng ý cho tôi. Thật sự lúc này tôi rối lắm, rối như tơ vò. Ừm thì ba má cô ấy cũng đúng, tôi chẳng là gì cả. Khó khăn chồng thêm khó khắn…
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Kể từ ngày tôi với e bỏ quán đi ra, chúng tôi ít được gặp nhau hơn, tại ba má e cấm, mà không biết ba má e làm gì trong này mà lâu về thế nhỉ??…định cấm bọn tôi luôn chăng. Có những khi e trốn gọi điện cho tôi, bảo nhớ tôi, mà không biết làm sao nữa.
Hôm nay tôi đi chợ nấu ăn, hè hè. Lâu rồi không được nấu ăn với e nên hôm nay tự nấu ăn vậy, nấu ăn giải xui ấy mà. Tôi mua cũng nhiều thứ. Chợ hôm nay đông ghê, chợ mà, đông là chuyện thường, hi. Tôi nghĩ bụng…
Nhưng hôm nay chợ đông không giống mọi hôm, vì hôm nay má e cũng đi chợ. Tôi biết, vì tôi đã thấy. Ban đầu tôi ngại, định tránh mặt, nhưng mà nghĩ lại cũng không được. Thôi thì liều…
- Cháu chào cô ạ, cô hôm nay cũng đi chợ à?…- tôi tiến lại gần, đánh liều hỏi cô, tôi nở một nụ cười thật tươi, tươi tới nỗi không tươi hơn được nữa, hix
- Ừm, chào cháu, chau cũng đi chợ à, – cô chỉ hỏi lại tôi vậy
- Dạ, cô đã về chưa để cháu xách cho, -
Cuộc nói chuyện giữa tôi mà má e diễn ra bình thường, tôi không dám đả động gì tới em. Tôi cảm nhận được má e là một người hiền, biết nghĩ. Nói chuyện với bác ấy mà tôi không hề có cảm giác là tôi và e đang bị chính bác ngăn cấm. Bác không giống là khinh người nghèo như tôi. Tôi cùng bác ra tới đầu đường lớn thì bác lên taxi về, tôi cũng về, mà trong lòng chẳng có chút gì nghĩ ngợi cả.
Cả ngày hôm nay e không nhắn tin hay gọi điện, tôi cũng không dám gọi. Có lẽ nào e bị cấm cung thật rồi, vậy là xong…Tôi đâm đầu vào game, lâu rồi không game, hôm nay không có hứng lắm nhưng cũng chơi đại…
9h…chuông điện thoại vang lên…là e gọi
- Alo, hi, e đấy à?- tôi hỏi e
- Hi, a yêu, làm gì vậy? nhớ a không?- e hỏi lại tôi
- Nhớ chết đi được nè, Đang ở đâu mà dám nói yêu với nhớ chàng vậy?- tôi hỏi
- E đang ở nhà, ba má đi vắng rồi, nên tranh thủ gọi cho a, e nhớ a lắm nè, – Hi, nhà e có nhà mà, tại tôi không biết,
- Hi, vậy à, mấy bữa nay e khỏe không? Ba má có la gì e không? A lo quá, – tôi cũng không kể là sáng nay gặp má e
- E khỏe, mà má e chấm a rồi, hix, – e nói vui lắm, tôi được chấm rồi, vì sao nhỉ? Hay vì hồi sáng, ?…
- Thật không hay là e xạo a đấy, đừng đùa a nha, – tôi hỏi lại, nhưng vẫn hi vọng là đúng
- Xì, e mà xạo a sao, thật mà, má kêu mai a qua nhà ăn cơm với ba má, mà ba chưa biết, a qua nha, – e cười hí hửng
- Má mời a á? Chứ ba không à, lỡ đâu bị ba đuổi thì sao, – tôi dè chừng
- Có e với má ủng hộ anh rồi mà, lo gì, có đi không để e mời người khác nè, – Hihi, e dọa tôi, dễ thương, lâu rồi tôi mới thấy e vào…
- Ừ, mai a qua, a mà bị chấn thương chỗ nào là do e xúi bậy đó nha…- Hi, tôi giả vờ thế chứ cũng muốn qua chứ, cơ hội má e trao mà…
Tôi chúc e ngủ ngon, rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay trời đẹp, không có mưa, tuy là hơi lạnh. Tôi làm giấc tới sáng…
6h, chuông đồng hồ điểm, tôi bật phắt dậy, lòng tràn đầy hứng khởi. Tôi đi rửa mặt, xong xuôi đâu đấy rồi đi ăn sáng, một buổi sáng không thể tuyệt vời hơn…
Mặc đồ xong, mà thôi chết, tối qua quên hỏi e là mấy giờ thì được qua. Má e mời ăn trưa mà, đâu phải ăn sáng. Tôi bứt tóc, không biết nên đi mấy giờ…Khổ ghê, chẳng lẽ chờ tới trưa mới qua.
Thế là 8h30 tôi quyết định qua,
Chap 33:
Lần dò mãi tôi mới tới được nhà e…nhà giàu có khác, tôi cũng hơi sợ. Bấm chuông ba lần, tôi đợi. Bước trong nhà ra, e hôm nay xinh ghê, tóc xỏa, quần áo thì ở nhà, đi đôi dép chú gấu, hi, tính cách tiểu thư ấy mà. Lâu rồi không gặp e, chắc nếu là ở đâu đó mà không phải nhà e thì tôi đã ôm e rồi. Nhưng mà thôi đành nhịn vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi cho e…
- Anh đến sớm vậy?- e hỏi tôi, chắc cũng sớm thiệt, hi
- Hi, thì tại a quên không hỏi mấy giờ nên đến giờ này à, – tôi trả lời
- Ừ, vậy a vào nhà đi, đến sớm thì có quyền được làm việc nhà, hè hè, – e cười vẻ tinh nghịch
Tôi bước vào nhà, ba má e cũng có trong nhà. Tôi chào xong, ba e thì không nói gì, nhưng má e thì nháy mắt với tôi, ý nói tôi hãy làm cho tốt ấy, hihi…có thêm đồng minh, tôi vui…
- Giờ cháu với Phương đi chợ giùm bác nha, – bác gái nói với tôi, ó giề, được đi cùng e
- Dạ, dạ, bác cứ để cháu ạ, hi, – Hè hè, tôi nhận lời liền, mặc dù đi chợ tôi hơi kém, nhưng có e rồi, e là tiểu thư nhưng hơi bị đảm đang…
Tôi và e đi chợ, đi bằng xe máy của nhà e…Vừa ra khỏi nhà, khỏi vòng rada kiểm soát, e đã ôm chặt lấy tôi. Tôi vui như ngày hội. Tới chợ, bọn tôi cũng mua nhiều thứ, e bảo hôm nay có a trai nữa, làm liên hoan để a đi Mỹ học. Tôi hoảng, phe mình, phe người, hai với hai, tôi cứ tưởng mình ba e chứ…
Mua xong đâu đấy, tôi với e về, hôm nay hình như có nắng sao mà ấm áp dữ vậy?…Chúng tôi cười nói vui vẻ trên cả đoạn đường đi. Mới thấy cái cửa thôi là tôi đã đẩy tay e ra không cho ôm, tôi sợ, hix
- Người lớn nhát gan, lêu lêu, – Hi, e chọc tôi
- Kệ chứ, nhát gan mà có vợ còn hơn lì đòn mà ở giá., – Hix, tôi chống chế lại
Vào nhà, thì a trai cô ấy đã ở đó, tôi chào, a vẫn cười lại với tôi. Tôi nghĩ chắc nhân vật chính hôm nay là anh nên a mới vui vậy.
Tôi với e với má e xuống bếp nấu ăn. Công học tập bao lâu nay của tôi cũng có ngày được trổ tài trước mặt nhạc mẫu, tôi tự tin, cười nói vui vẻ với e tại vì biết má e ưng tôi rồi, không cấm nữa mà…hehe
- Cháu cũng biết nấu ăn à?…- bác gái hỏi tôi
- Dạ lúc trước không biết, sau khi quen Phương thì e bắt cháu học, để sau này có gì e sai, hi, – tôi gọi e trước mặt bác, nhưng không sao cả, bác cười, e véo tay tôi, lườm cái thật đáng yêu,
- Anh ba xạo, toàn bắt e làm thì có, – cô ấy chống chế,
- Vậy bọn con hay nấu ăn chung à, – bác ấy hỏi, tôi và e hết hôn,
- Dạ không, thỉnh thoảng thôi ạ, – cả hai người chúng tôi đều nói, lo ghê
Nhưng tôi không biết giờ ba với a trai e đang quan sát tôi, tôi cứ tự nhiên vậy, tính cách sao thì bộc lộ vậy, giấu giếm làm gì.hihi
11h trưa, ba người chúng tôi đã nấu ăn xong, . Tôi thì được cái làm nước mắm ngon nên hôm đó tôi đạo diễn được món đó, hi. Nhưng mà được chấm điểm A. Dọn ra bàn ăn, e đi mời a trai với ba ra ăn. Năm người chúng tôi ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mà tôi nghe hồi hộp, tim như muốn vụn ra vì chịu áp lực cao quá, hi, e khoác tay tôi động viên....