↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em, a mỏi chân quá, – tôi nói ý
- Vậy à, vậy a về trước đi, e ở lại coi mình, tối a xuống đón e, – ẹc, e khôn thật, tôi thua
- Vậy thôi, a ngồi đây cho mỏi chết luôn…- tôi làm mặt giận
- Được rồi, vậy e giữ chỗ cho, a đi dạo đi, – e nói vậy đó, tôi cóc thèm, tự nhiên có ng yêu mà đi dạo một mình…
9h người ta mới bắt đầu bắn, đợi dài cả cổ, tôi thấm mệt, vậy mà khi bắn pháo hoa, e reo hò, khiếp. Tôi thì đuối thật rồi, cả ngày cứ hết đấm chân, đấm lưng, lại bóc bánh, khi yêu con trai khổ thật, con gái có biết cho đâu, hay là e cố tình nữa không biết…
11h hơn mới xong, tôi chở cô ấy về, ngồi sau xe cô ấy ôm chặt lấy tôi.
- Anh, hôm nay e vui lắm, cảm ơn a nhé, a mệt lắm phải không, – cô ấy nhỏ nhẹ bên tai tôi
- Hi, k mệt lắm, – tôi cũng giả vờ nói không mệt, chứ giờ chỉ muốn về mà ngủ một giấc thật no
- Hôm nay e cố tình làm vậy đó, a nhớ ngày hôm nay nhé, sau này không được từ chối e bất cứ việc gì đâu nhé, kể cả bóp chân ngoài đường, nhớ chưa?- cô ấy vừa nói, vừa véo sau hông tôi,
- A đau, e ác vậy, – cô ấy chỉ cười khì một tiếng
Tới trước cổng, tôi hôn tạm biệt cô ấy, chờ cho cô ấy khóa cổng đi vào rồi tôi mới về. Tuy mệt nhưng tôi thấy vui, e lắm trò thật, tôi bật cười. Rồi tôi ngủ một mạch tới sáng trong cơn mơ của e…
Chap 49:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
“Tôi nghe người ta nói, ngày xưa hạnh phúc là một quả cầu pha lê, rồi nó vỡ ra thành từng mảnh, tôi cũng giống ai kia, cố nhặt vài mảnh cho riêng mình…E chính là hạnh phúc của anh”
Hôm nay, em phải đi công tác xa, đi làm lâu rồi mà đây là lần đi công tác xa của em, e xa tôi. Tôi rất ghét cái cảm giác xa người yêu, bên nhau quen rồi mà. Em chưa đi mà lòng tôi thấy nhớ rồi.
- Em đi nhớ chăm sóc tốt bản thân nha, về mà gầy kí nào thì a bắt đền đó.
- Dạ, e biết rồi. A phải gọi cho e thường xuyên đấy, không là e giận a luôn đó, – e dặn tôi
- E mà mãi chơi không nghe điện thoại của a thì chưa biết ai phải sợ nhá, – tôi chọc e
Rồi tôi chở e ra bến xe, e đi với bạn, là nữ.
Nhật kí ngày…tháng…năm…, ngày đầu tiên e đi công tác, tôi bình thường. Tôi dọn dẹp lại cái phòng, tuy lâu rồi có người yêu nên nó cũng sạch, nhưng mà không làm gì lại nhớ e, thôi dọn cho nó vận động chân tay. Đã lâu rồi tôi không có thói quen chọc con gái nữa, mà không phải k có thói quen, mà thời gian không có, bên e hết rồi, nghĩ lại tháng ngày xưa cũng hay…tôi hát vu vơ, tuổi thơ e ùa về…
4h chiều, tôi gọi cho e, tôi cũng đoán là e vào đến nơi rồi, e đi Quảng Ngãi, cũng không xa Đà Nẵng là bao nhiêu. Nhưng xa hơn từ tôi sang nhà e là cái chắc rồi.: |
“Một con vịt nó xòe ra cái cánh , nó kêu rằng quạc quác quạc, quạc quạc quạc…”, Vẫn là bài hát tôi tặng e ngày nào, e còn trẻ con mà, hợp với e đấy, hi, tôi nghĩ bụng mà cười.
- Alo, a à, – e trả lời tôi với giọng hơi mệt
- Ừ, a đây, e mệt hả? – e bị say xe mà, tôi cũng lo
- Dạ, chỉ mệt xíu thôi a à, a gọi nên e vui rồi nè, – e cười, chắc là gượng cười chứ tôi đâu phải thuốc thần thánh gì, hè, , nhưng mà tình yêu đúng là thần thánh đó các bác ạ
- Ừ, ngoan, mới đi có vài cây số đã mệt thế này thì hôm sau cưới a đi xe trâu nhaa…- tôi chọc
- Em thèm vào, ai thèm lấy a mà trâu với bò, -
- Vậy á, ? Vậy đi xe ngựa nhé, hay a cho bọn trẻ con trong làng kéo xe nha…hi…- tôi chọc e hơn
- Không thèm, a đi mà lấy con bé hàng xóm đi, ghét, – e nói lại tôi, nhưng chắc e cũng vui, thấy giọng e đỡ mệt hơn rồi
- A đùa đó, hôm sau cưới a cõng e…hi. Mà e đói chưa?
- E chưa, chẳng muốn ăn gì cả, say xe mà, – e nói
- Giờ chưa đói thì tí cũng cố phải ăn nha, chứ nhịn là a cho về luôn chứ không công tác gì hết nữa đấy…- tôi dặn
- Dạ, e nhớ rồi, tí e ăn, ăn cho a vui ha.- không biết e có ngoan ngoãn nghe lời không nữa, e mà, bướng
- Ừ, vậy e nghĩ đi nhé, tối a gọi lại kiểm tra đó…
- Dạ…
Nói rồi tôi tắt máy, hôm nay tôi tự nấu ăn, ăn một mình, . Từ khi quen e hình như tôi siêng hơn thì phải, không thích ra ngoài ăn, không thích để áo quần tới cuối tuần giặt, và không thích, không thích ăn một mình…
Lục cục vừa nấu vừa CS thì tới 7h tôi cũng có cái mà cho vào bụng, hôm nay cơm không cháy, oai ghê, tôi cười. Tôi gọi e…
- Alo chàng, – giọng e hớn hở
- Ừ, nàng à, báo cáo, hôm nay chàng nấu cơm không cháy, ăn không nè, -
- Vậy hả, tại không phải nấu cho e nên nấu không cháy chứ gì, e biết mà, e ăn rồi a à, – e trả lời tôi
- Ăn thật chưa vậy, hay là xạo đó, nghi lắm nha, – tôi dò
- Thật mà, a không thấy e vui hơn rồi à, a ăn ngon miệng nha
- Vậy a ăn nhé, không để lâu e đói, lại đòi a đút cho ăn, bibi e nha
Ăn một mình, nghe nhạc một mình, và café một mình, . Khoảng trống trong tôi…
- Nè a, e ngồi đây được chứ, – một cô bé hỏi tôi
- Ừ, e ngồi đi, nhưng a có người yêu rồi, – Haha, tôi tự tin tuyên bố, không cho e kia làm liều, đàn ông mà, không động lòng trước gái đẹp,
- E có làm gì đâu mà, a làm e ngượng, – e kia nói lại với tôi như vậy, nói rồi e kéo ghế lại ngồi, trên tay cầm thứ mà người yêu tôi hay uống, sữa chua đánh đá…
- E cũng uống cái này à, con gái là fan cái món này nhỉ, – tôi hỏi e
- Dạ, e hay uống cái này khi đi một mình, – bla bla, e giới thiệu e đi một mình, có ý rồi đây…
- Vậy hả? bạn e đâu mà đi một mình, ?- tôi hỏi
- Tại e thích đi một mình thôi, thói quen a à, ra ngoài thích nói chuyện với ai thì nói…
- Tôi lo rồi, nhưng mà cũng thích ngồi nói chuyện với e này, tại đang chán, chả có ai tán dốc cùng…
Chúng tôi bắt đầu hỏi nhau, nói chuyện cởi mở hơn…
Chap 50:
Chắc e mê tôi rồi, tôi nói chuyện hay vậy mà, uống nốt ngụm sting, tôi tự tin thấy ơn, nhưng mà tôi không có ý gì với e đâu, tôi có người yêu rồi mà,
- Nãy giờ nói chuyện với a, e quên chưa hỏi a tên, – e hỏi tôi, mà đáng lẽ ra tôi phải hỏi trước chứ
- A tên Hoàng, còn e, đừng nói là Uyên Phương luôn nghe, – tôi cười,
- Ủa, mà sao a biết hay zậy?- Haha, cái duyên đây rồi, tôi tự tin, tự tin vì tôi đoán đúng tên ấy, chứ không phải tự tin tạo nên mối tình tay ba đâu…haha
- Tại người yêu a tên Uyên Phương, nên a hỏi vậy thôi, -
- Èo, e tưởng gì đang chọc a, tưởng a nhận họ hàng xa, chứ người yêu thì thôi, e hỏng dám, E tên Mai Linh à, – e nó giới thiệu, tên cũng chẹp chẹp
Chúng tôi đang nói chuyện thì a họ tôi gọi tôi,
- Nè thằng e, a về méc Phương nha, mới đi lúc sáng mà tối này đã có e khác rồi, – a chọc tôi hay là thật nữa biết…
- Đâu có, e với nhỏ vừa mới quen mà, đang tán dốc thôi, – Haiz, tôi có thói quen, mình cũng nhỏ tuổi, mà hay gọi con gái là nhỏ…
- Không có gì đâu a, bạn bè thôi mà, a nhỉ, – e nó nháy mắt, giỡn với a họ tôi mà,
- Thấy chưa, còn tình tứ kìa, để a gọi giờ, – nói rồi a cầm điện thoại bấm bấm, dọa gọi cho Phương
- Thôi đại ca à, e biết e sai rồi, a đừng có phá e, coi chừng Phương giận thật thì nguy e, không lẽ giờ chạy xe vào Quãng Ngãi, – vừa nói tôi vừa chộp lấy cái điện thoại của a Huy
- Ờ, chú trình bày vậy thì a nghe, mà giờ chú phải đi nhậu với a, – tèng tèng teng…bị tống tình rồi đây
Thế là tôi phải chào e kia rồi đi nhậu cùng a Huy, e kia cũng kia kịp hỏi sdt của tôi, thế làlần đầu và lần cuối gặp nhau, nhưng tôi cũng chả quan tâm…
Vừa bước ra quán, e gọi tôi, may ghê, không thì tèo từ trên đèo rớt xuống mái chèo…Đôi khi không có chuyện gì nhưng mà sau khi được theo hoa dệt gấm với cái đầu nhạy bén cộng trái tim ghen tuông của con gái thì con trai nên dè chừng, không thì forever alone cả năm luôn chứ chả chơi. Tôi cười, tôi mà, rất chi là lãng…xẹt…hè hè…
- Hẹ ngô e, nhớ a hả?- tôi chào rất chi là tươi
- Không, nhớ cái gì chứ, gọi hỏi xem a ở đâu, với ai, và đang làm gì thôi, – đó nạ các bác, chưa cưới mà e điều tra tôi tới từng mili giây rồi đó, ai có vợ chắc cũng hiểu...