↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“rảnh thế nào đc mà rảnh, tối nay tôi đi Sn rồi, hé hé” Tôi đáp nó: tối nay có khi mình bận rồi, mà sao vậy?
Nó nhìn tôi, mày hơi nhíu lại, nó bảo: – Tối nay sắp sảy ra 1 chuyện, mình nghĩ có lẽ nếu cậu không muốn đi cũng phải đi thôi, hi hi.
Tôi ngờ ngợ, việc j mà tôi không muốn đi cũng phải đi nhỉ, tối nay tôi có việc quan trọng rồi, đánh chết tôi cũng không đi, tôi hỏi nó: – Tối nay có chuyện j vậy. Nó nhìn tôi thần bí, nó để 1 ngón tay lên bờ môi xinh xắn, cái miệng chu chu, nó thì thầm:
- Bí mật…
Tôi tạm biệt nó, xe nó khuất dần, tôi vẫn đang băn khoăn tự hỏi, không biết là nó muốn nói đến việc j, việc j mà tôi không muốn đi cũng phải đi nhỉ, nghĩmãi, chả nghĩ ra là cái việc j cả, tối nay đánh chết tôi cũng không đi đâu hết, lễ Sn tôi đã chuẩn bị xong rồi , nồi niêu xoong chảo đầy đủ cả, chỉ chờ gạo về là nấu cơm thôi. Tôi thầm nhủ vậy, trong long đỡ lo lo vì câu nói đó của cái Linh, mẹ tôi dọn cơm ra xong xuôi, tôi chả có lòng dạ nào mà ăn cả, ăn đc 1 bát cơm tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm, làn nước mat lạnh sối vào ng tôi, cả ng sảng khoái, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu cái Linh nói, rốt cục là việc j, việc j mà lại khiên tôi không muốn đi cũng phải đi, tối nay tôi không thể đi đâu đc hết, nhưng mà nó nói vậy, tôi lại cảm thấy sợ, sợ mất đi cơ hội quý báu này, cơ hội tôi đc thể hiện với chị. “cái con ranh này” tôi thầm tức, nó nói 1 câu vơ vơ vẩn vẩn làm tôi lo lắng, đứng ngồi không yên, tôi tặc lưỡi, tôi mặc kệ dù thế nào cũng nói là có việc bận, không thể đi đc, cố làm sao cho nó không thể trách móc tôi đc, mà dù nó có trách, tui cũng mặc kệ, nó và tôi, cãi nhau không ít, làm hòa 1 tý là nó lành thôi, nó vốn thích dỗ dành, tặng nó món quá, kéo nó đi linh tinh là xong, cùng lắm nói mấy lời ngọt ngọt lừa nó là ổn rồi, tôi thầm cười cười, cứ như thế đi, h đối với tôi, chị là ưu tiên số 1, thời gian không còn nhiều nữa, lão Hùng sắp về rồi, đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng mẹ tôi goi:
- Sơn, Sơn…có sao không con, sao tắm lâu vậy.
“- Con không sao, con ra bây h đây – Cố xua đuổi cái suy nghĩ quái gở trong đầu ra, tôi mặc quần áo nghiêm chỉnh, chải chuốt 1 tý, thêm tý keo bọt cho máu, rồi xịt xịt tý nước hoa, tối nay là 1 tối trọng đại, phải khác chứ, tôi tự mỉm cười gật đầu, rồi từ phòng tắm bước ra, bố mẹ tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi, mẹ tôi bảo: – Lại đi đâu hả, luonj ít thôi, dạo này đi suốt thôi, chả chịu ở nhà j cả.
Tôi đáp: – Tối nay con đi dự Sinh nhật mà, con cầm chìa khóa rồi, có j bố mẹ cứ ngủ trc đi nha, con đi đây.
Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu, chả nói thêm j nữa, tôi len lén đi lên tầng 2, nói là đi Sn bạn cho oai thôi, chứ con ở cách nhà có 3 căn nhà thôi, he he, tôi mở khóa phòng, chùm bóng bay tôi buộc sẵn đang lơ lửng trong phòng, tôi cầm chùm bóng nhẹ nhẹ trong bóng tối, đến cái bờ rào đằng sau nhà chị, tôi tặc lưỡi “thảm, mje, quá thảm, ăn mặc chải chuốt thế này mà phải cầm bóng bay đi trèo tường, đúng là đéo đỡ đc nữa rồi, nhỡ có ai thấy thì không biết ng ta nghĩ tôi ra làm sao, trộm cũng đéo phải trộm, đàng hoàng cũng đéo phải đàng hoàng, đéo thể diễn tả đc là cái giống j nữa “nhưng mà dù sao thì vẫn phải trèo thôi, chứ cầm mớ bóng bay này đi giữa phố rồi lại đi vào nhà chị, tầm này trên đường và các nhà đều đang đứng hết ra ngoài hóng gió, thấy tôi đi như vậy, họ sẽ nghĩ j, đi bằng nóc nhà cho an toàn, sau bảo chị cố tìm cách phá đi là xong thôi, hê hê.
Mãi rồi cũng trèo qua, cầm 1 mớ bóng bay, tôi lắc đầu kêu khổ, khẽ kéo cái chốt cửa ban công nhà chị, tôi lọ mọ đi xuống buồng ngủ, bật công tắc đèn lên, lại ngắm nghía tác phẩm của chính bản thân mình, tôi gật gật đầu ra vẻ ngon lành rồi, tôi thả chùm bóng bay ra, từ từ kéo chúng phân bố đều trên trần nhà, sao cho hợp lý. Xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 8h rồi, h phút tốt lành chuẩn bị đến, tôi bật máy tính, khẽ mở 1 bài hát nhẹ nhàng. Tôi ngồi trong đó, lặng im trọng bóng tối, chỉ cần chị trở về, tôi sẽ thắp nến lên và ra ngoài đón chị, mọi chuyện đều trong kế hoạch, tôi đã cầm chìa khóa của chị mà, làm sao mà chị tự ý vào nhà đc, tôi mỉm cười , đong đưa theo điệu nhạc, mọi chuyện gần như tôi quên hết, trong đầu tôi h chỉ còn là 1 khoảng lặng, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc nhe nhẹ, thời gian như từng giây từng phút trôi đi, tôi đều cảm nhận đc tất cả, chờ đợi, chờ đợi tiếng chuông Dt reo lên. Màn đêm tĩnh mĩnh, chỉ có tôi đang ngồi đó, cảm nhận mùi thơm nhè nhè từ căn phòng, mùi thơm mang theo mùi hương của chị, tôi mỉm cười, chờ đợi…
Đang tĩnh lặng bỗng có tiếng chuông DT như xé màn đêm, kéo tôi trở lại, đầu tôi vang lên những tiếng nhạc chuông, “Chị về rồi, chị về rồi” tôi nhanh chóng móc Dt ra, nhưng mà…không phải là sô chị, mà là số thằng Toàn, nó gọi cho mình làm j nhỉ, tôi cảm thấy quái lạ, nhưng chỉ cần không phải là Linh gọi là đc rồi, tôi cầm máy lên, tôi giật mình nói: “- Cái j, thằng Tuân lai con Hương bị tại nạn hả, ở đâu, chỗ nào nói nhanh. Tôt nghe mà giật thót mình, thằng bạn thân chí cốt của tôi từ nhỏ lại bị tai nạn ngay lúc này sao, lại còn đang lai con ng yêu của nó nữa chứ, mà thằng ml Toàn ăn nói chả rõ cái j cả, chả biết nó có bị làm sao không. Tôi chả còn suy nghĩ j nữa, trong đầu chỉ còn hình ảnh thằng bạn thân từ bé, giờ nghe tin nó tai nạn, không biết sống chết, giọng thằng Toàn như nức nở, tôi lao nhanh qua mái nhà, chạy nhanh từ trên nhà xuống, bố mẹ thấy tôi đi từ trên tầng 2 xuống, ngơ ngơ ngác ngác, đang định hỏi tôi cái j đó, nhưng mà tôi đâu có để ý, tôi phóng xe máy đến ngay chỗ thằng Toàn nói, lòng tràn nhập sự sợ hãi, hồi Tết, thằng bạn mà tôi thân từ năm cấp 2, lên cấp 3 thì tách lớp, nhưng mà vẫn chơi với nó, tết năm đó, nó uống quá chén, đã sảy ra tai nạn làm tôi rất buồn, nó đã vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi 19, 1 cái tuổi quá trẻ, h lại nghe tin thằng Tuân bị tiếp, tôi chả biết làm sao cả.
Xe phi nhanh đến chỗ thằng Toàn nói, thấy 1 đám đang đứng lố nhố, thì ra là thật rồi sao, thằng Tuân bị thật rồi sao, Xe vừa đến, tôi đạp chống phi xuống nhìn xung quanh, chả thấy cái mẹ j, không thấy xe đổ, không thấy công an, các mảnh vỡ của 1 vụ tai nạn càng không có, rồi từ đâu đó có tiếng nói: – A, nó đến rồi kìa, nó đến rồi đó. Tôi nhìn về hướng đó, thấy 1 đám ng chạy đến, có lũ bạn của tôi, thằng Toàn, cái Linh, thằng Tuân, con Hương , đầy đủ cả. Tôi sững lại, tôi đã hiểu ra, hiểu ra rồi, chúng nó đã áp dụng cái cách mà tôi đã làm với chị, tôi đứng đó, tôi đã hiểu cái cảm giác của chị hôm đó, tôi lặng im nhìn tụi nó, tay nắm chặt lại, nghiên răng nghiên lợi, thằng Toàn vỗ lên vai tôi nói: – Cách này hay ah nha, kéo đc nó ra đây luôn, lại ăn mặc chỉnh tề nữa chứ, quá tốt rồi. Tôi nghe cái giọng hô hố của nó, tôi không kìm đc, tôi đẩy tay nó ra, tôi vung tay tát 1 cái rất mạnh thẳng vào mồm nó, may mà nó kịp phản ưng, cúi cái đầu xuống, nên chỉ chạm vào đỉnh đầu nó, nó sợ hãi lùi lại, không giám cười nữa, tôi chỉ thằng vào mặt nó nói: – Tao nói cho mày biết , lần sau mà còn cái kiểu đó, thì sẽ không là 1 cái tát đâu. Tôi lại đảo mắt nhìn thằng Tuân, và cả lũ, tất cả đã thôi cười, nhìn tôi như 1 tên lưu manh, tôi chỉ tay vào thằng Tuân, tôi bảo: – Cách này do mày nghĩ ra phải không, lần này tao nói trước, lần sau mà còn dùng cái kiểu này kêu tao ra nữa, thì đéo có bạn bè nữa đâu. Thằng Tuân im lặng nhìn thằng Toàn, nó biết tôi thật sự tức, con Linh đi ra, nó mếu máo bảo: Mình…mình không nghĩ là cậu sẽ tức giận như thế, đó là chủ ý của mình, tại chiều nay cậu nói có việc bận, mình muốn kéo cậu đến đây, tối nay lớp mình họp mặt đông đủ, Tuân và Hương là nhân vật chính, có chuyện muốn nói, Tuân bảo là chuyện quan trọng của 2 đứa nó, không thể thiếu cậu đc, nên mình mới nghĩ ra cách này kêu cậu đến, cậu không làm sao chứ....