NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lên phòng ngồi, chả có j làm cả, đầu óc cứ loanh quanh nghĩ đến địa điểm tổ chức, làm sao thật riêng tư, thật lãng mạn thì mới có ý nghĩa, mà tìm mãi mấy chỗ chả đc, chiều biết đi đâu mà tìm bây h, với lại cũng chả biết mấy h chị mới về nữa, chị bảo chị về muộn mà, Chán, định không muốn nghĩ nữa, tôi nhìn sang nhà chị, đầu óc cố nhớ về những kỷ niệm. đang lunh tung, tự nhiên tôi tự hỏi , nếu mà tổ chức tại nhà chị thì sao, dù sao cũng chỉ có 2 đứa tôi thôi mà, đúng rồi, tổ chức tại nhà chị, chị kiểu j chả phải về nhà, tổ chức ơ nhà luôn, đỡ mất 1 phen kỳ kèo kêu chị ra khỏi nhà, vậy vấn đề là làm sao mà chui vào nha chị mà chuẩn bị bây h, tôi nghĩ ra luôn, nói dối là bị mất đồ, kêu bà ấy đưa chìa khóa vào nha để tìm, tôi cười sảng khoai, đơn giản thế thôi, thế là ngon rồi, đợi vào nhà ngắm 1 chút rồi tính tiếp xem thế. Nghĩ sao thì làm luôn thê, tôi phi xe đến cổng cơ quan chị, lấy Dt ra gọi, tiếng chị vang lên trong Dt: – Có j vậy em.
“- Chị ah, ra cổng cơ quan đi, em bảo cái này ne, em đang ở cổng cơ quan đó, chị ra nhanh nha, nóng lắm…
“- Uhm, chị xuống ngay, đợi chị tý nhé.
Cái năng giữa trưa như thiêu như đốt, đứng co 1 tý mà nhễ nhại mồ hôi, ng tôi nóng hầm hập, chờ 1 lát thì thấy chị đi ra, chị mặc đồ công sở, nhìn đứng ng mà có nét đẹp riêng của ng con gái đã chững trạc, không còn trẻ con nữa, tay đang cầm tơ báo che che khuôn mặt ửng hồng vì cái nóng, đôi mắt đang nheo nheo vì nắng nhưng mà thấy tôi thì cái miệng bé nhỏ tủm tỉm cười, chị mặc 1 cái áo sơ mi đen quyến rũ, bờ ngực vẫn vậy, nó đẹp đẽ và vẫn mê ng, đang rung rinh vì những bước đi vội vàng của chị, mặc 1 chiếc Zip đen, cái này ngắn hơn cái trước, dài chưa đến đầu gối, 2 đôi chân thon dài, đi đôi guốc đen , tôi nghĩ chắc chị đã biết tôi thik phong cách này, nên hay mặc kiểu đó đây mà, chị đi nhanh bên ng tôi, cười cười, bỏ tờ báo xuống, phe phẩy quạt cho tôi, chị bảo: sao lại ra đây tìm chị, có việc j vậy.
Tôi giả bộ hốt hoảng: “- Chết rồi chị ah, em bữa trc nghịch của mẹ, đeo trộm cái nhẫn vàng, tối hôm qua tìm mãi không thấy đâu, em lo quá, em đoán là có khi rơi trong nhà chị, vào tim có khi thấy, cho em mượn chìa khóa, em vô tìm thử xem có đc không?
“- Mất nhẫn vàng ah, chết chưa, ai bảo đeo linh tinh làm gì không biết, tối qua với sang nay chị dọn đồ, cũng có nhìn thấy j đâu, em nghĩ kỹ chưa – Chị nhìn tôi lo lắng hỏi
“- Em tìm hết ngõ ngách trong phòng rồi, mãi chả có, còn nước còn tát, cứ để em vào phòng thử tìm xem, nhớ may thấy thì sao.
“- Uhm, cũng đc, chìa khóa đây, tìm đc hay không thì cũng phải gọi DT cho chị đó, thôi em về nhanh đi, kèo nắng. – Chị khẽ tách chìa khóa xe máy và chìa khóa nhà ra, đưa cho tôi nguyên cả chùm, chị tin tôi lắm mà
“- Oke, em về luôn đây, mà tối nay mấy h chị mới về nhà vậy
“- Không biết chắc đc, chắc tầm 8h hay 8 rưỡi j đó, mà em hỏi làm j thế.
“- Quan tâm 1 tý hỏi không đc ah, thôi em đi đây, chị vào đi – Không đợi chị chả lời, thấy vẫn đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, tôi cười cười rồi vọt xe về nhà.
Tôi ngó ngó khắp nơi, chạy hẳn sang nhà thằng Tuân với mấy thằng mồm mỏ quạ xem tụi nó có nhà không, bị mấy cái mồm chợ búa chúng nó nhìn thấy, tôi thì không sao, chị thì rắc rối lớn đó, may quá, nhà thằng nào cũng đóng cửa, chắc là nắng quá, tụi nó đang ngủ cả, nên không có đứa nào nhìn ra ngoài. Tôi đi đi lại lại 1 chút bên cổng nhà chị, quả này cũng hơi bị nguy hiểm đó, nhỡ ai thấy lại tưởng tôi là trộm, xác định là không có ai rồi, tôi mở cổng, rồi khóa lại, đi vào trong nhà. Mở của ra, 1 làn không khí mát mẻ lùa vào ng, mje, ngoài trời nóng quá, chui nhanh vào trong, khóa cửa lại, bắt đầu ngắm: Phòng khách, thì nếu để sang đèn thì lộ quá, lại lớn thế này, biết bố trí làm sao cho đẹp đc, phòng khách bỏ qua, phong ăn, phòng ăn toàn là múi bếp núc, lại có mấy chỗ để không ưng ý lắm, nhiều đồ đạc, nhìn vào nhà tắm, có mà đầu bò mới nghĩ ra cảnh 2 ng ngồi trong nhà tắm an bánh kem, bệnh hoạn vãi lúa, ngó ngó vào buồng ngủ, kê đồ kiểu này, chả biết phải ngồi làm sao cho đúng, thôi bỏ qua, lên tầng 2 xem sao. Phòng học thằng cu BI, khá ổn, có đủ cả, bàn ghế , giường chiếu, ti vi các cai, nhưng mà không ổn lắm, nhỡ may có ai đó nhìn vào thì có mà chết ah, ở tầng 2 nên khó đề phòng lắm, có trời mới biết có bị ai thấy không, Thế là hỏng rồi, chả phòng nào vừa ý cả, phòng nào cũng có chỗ không đẹp, lắc đầu chán nản, thôi đi ngắm lại 1 lượt nữa xem sao, rồi quyết định.
Loanh quanh 1 hồi, quyết định là buồng ngủ, he he, coi như là tốt nhất rồi, yên tĩnh, kín đáo, nếu có quá đà còn có chỗ xả luôn, he he, nhưng vấn đề là cách bày thế này không ổn, lại phải làm thằng khuôn vác 1 hồi vậy, nhìn tổng thể 1 hồi, tôi bê bê xếp xếp, quét quét dọn dọn, lại bê cái bàn nhỏ với 2 cái ghê ngoài sân vào, để lấy chỗ mà ngồi chứ. Mãi 1 hồi mới xong, tồi nhìn lại, thôi tạm đc rồi, vậy là ổn. Thế là lo xong vụ địa điểm, ngồi xuống ghế lau mồ hôi thì nghe tiếng chuông DT: Alo, em ah, thê có tìm thấy nhẫn chưa thế.
Không muốn chị lo lắng vì lý do vốn không có thật này, tôi nói: – Thấy rồi chị ạ, nãy em mới phi về nhà, đang định sang nhà chị thì thấy no ở ngay trên đầu giường em, em sơ ý quá nên không để ý, có cần em mang chìa khóa cho chị luôn không.
“- Thôi, không cần đâu, tối nay nhớ ở nhà đó, tối chị mà về mà không có chìa khóa là chết đó.
Thật ra tôi nói là xã giao thôi, đã xong đâu mà đưa chìa khóa, chị mà bảo tôi lên cơ quan đưa là tôi kiếm lý do liền a, tôi đáp lại: đc rồi, tối nay em cũng chả đi đâu đâu mà – dang lo cuống là lên, còn đi đâu đc nữa.
“- Uh, thế đc rồi, chị cúp máy đây
Quệt mồ hôi khắp ng, mệt dã man, tôi nhìn lại toàn căn phòng, nghĩ cách trang trí, vạch vạch ra giấy mấy món cần mua, đến phần đặt bánh sinh nhật, tôi ngớ cả ng ra, tôi chỉ biết chị tên là Thủy, nào có biết là cái j Thủy đâu, tuổi của chị cũng là do tôi đoán, nào có biết chị bao nhiêu tuổi, tên đầy đủ là j, mje kiếp, tôi tự chửi minh, tôi vô ý quá, lục tìm 1 lúc, thấy có mấy văn bản, ở đó có đề là: Phạm Thị Thu Thủy – oh, tên quả thật là rất đẹp đó, Thu Thủy, tôi cười cười, cảm thấy vui vui, nhưng mà tìm mãi chả thấy chỗ nào ghi năm sinh của chị cả, mà cũng không nên lục lọi quá đáng quá, mà thôi, biết tên đầy đủ để viết bánh là đc rồi.
Tôi lượn 1 vòng, tìm mua mấy thứ linh tinh, đến cửa hàng bánh, Nhìn cái bánh kem mà tôi đã đặt, tôi gật gât đầu ra vẻ rất tôt, 1 dòng chữ nhỏ nhỏ: chúc mừng Sn chị của em – Thu Thủy, tôi mỉm cười, chợt nghĩ ra không biết mua nên số bao nhiêu thế nào để mà làm nến Sn chứ, tôi cầm 1 cây nên số 2 lên, đang không biết cầm tiếp nến số mấy bây h, tôi vơ cả nắm từ 0 – 9 luôn, về nhà rồi tự nghĩ vậy, ra cửa hàng bánh, lượn luôn trên mấy phố, làm cho 1 chùm bong bay, ai đi đường không biết tưởng thằng buôn bóng bay, lẩm nhẩm thế là xong hết rồi, về nhà nào.
Tôi ngồi bệt xuống ghê, ngắm lại công lao từ chiều đến h, mẹ kiệp mệt thật, h chỉ còn thắp nến và thả bóng nữa là xong, nhưng mà bóng bay thì chắc tối mới mang sang đc, tầm này mang sang ng khác nhìn thấy thì không hay lắm, nến thì lúc chị sắp về thì mới thắp đc, nhìn lại cái bánh đang để trên cái bàn, lúc đó tôi băn khoăn không biết là chị bao nhiêu tuổi, để già quá sợ bà ấy buồn, trẻ quá lại nói mình không biết bà ấy bao nhiêu tuổi, tôi đê luôn là 20 cho bằng tuổi tôi, tý có hỏi j thì tôi đã thuộc bài rồi, đáp trả đc ngay, không phải lo. Ngắm lại thêm 1 lần nữa, tôi gật đầu, thế là oke rồi, về nhà chuẩn bị cái. Đang tính không biết đi đường nào về, đường chính hay là đường mái nhà, tầm này bọn chem. chế sắp về rồi, lỡ gặp tụi nó thì khó mà ăn nói, thôi đi đường mái nhà vậy, sẵn kéo cái chốt cửa lên, tý còn chui vào....
« Trước1...2324252627...66Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop