↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi nhìn khắp mọi ng, đúng là tôi hơi quá, ai nấy đều đang sợ hãi, không khí tĩnh lặng, tôi nói: – Uhm, mình xin lỗi mọi ng, nhưng mọi ng hiểu có biết lúc nghe tin nó tai nạn mình lo thế nào không, h lại biết bị lừa nên cảm thấy rất tức không kìm nén đc. Tôi nhìn thằng Toàn, và thằng Tuân, tôi nói: – Thôi đc rồi, cho tao xin lỗi, chả mấy khi lớp đông đủ, có chuyện j mà làm lớn dữ ha. Tôi làm mặt cười cười, không khí thôi không còn nặng nề nữa, thằng Toan đi lên, nó bảo: – Uhm, tao cũng biết là làm quá với mày, tình cảm bạn bè thế là đc rồi , coi như không nhìn lầm thằng bạn như mày. Cả lũ cười ầm lên, Thằng Tuân như đang muốn nói cai j, tiếng chuông Dt lại 1 lần nữa vang lên, lần này thì là của chị, tôi thở dài , nghe máy, tiếng chị vang lên: – Em đang ở đâu đó, qua đưa chị chìa khóa nào, chị về nhà rồi. Tiếng xe máy, tiếng bọn bạn tôi ồn ào lọt vào Dt, tôi nói: – Vâng, em về ngay, chị đợi em chút.
Tiếng chị lại nói: – Em đang đi chơi với bạn ah. Tôi ngần ngừ, tôi bảo: – Vâng, nhưng mà em về ngay đây, đợi em chút. Tôi cúp máy, đang tính nói chào bọn nó rồi về, thằng Tuân nhìn tôi nó bảo: – Sao, mày đên rồi, còn lại định đi ngay ah, bạn bè đông đủ cả ở đây, tao còn có chuyện muốn nói, mày vì cuộc Dt của con bồ mày mà bỏ lại tất cả anh em ah. Nó nhìn tôi, tôi lặng cả ng, chưa bao h nó nghiêm chỉnh như thế, tôi cảm thấy hơi sơ sợ, cái thằng này lấc ca lấc cấc mà h lại nghiêm mặt thế, con Linh lúc la lúc lắc ngón tay, trên tay là nó chùm chìa khóa xe máy của tôi, nó cười cười: – Sơn không về đc đâu, tớ cầm chìa khóa xe máy rồi, Tuân không phải lo, bọn mình đi vào trong thôi, hôm nay Tuân và Hương là nhân vật chính đó. Rồi nó kéo tay tôi, nó bảo: – Mình vào trong thôi, cậu cũng nên ở lại nghe xem 2 đứa nó nói cai j chứ, chút nữa mình đua chìa khóa cho mà, không cần lo. Nó cười híp cả mắt, nó vẫn mặc cái váy đen đó, “con này, chắc chiều nay không tắm chắc rồi” tôi thầm nghĩ, tay nó ôm ghì lấy tay tôi, ấn lên bờ ngực nó căng tròn, mềm mại, đi theo tôi vào trong. Tôi lắc đầu, thôi ngồi nghe xem nó nói cái j, dù sao hôm nay mọi ng đông đủ, 2 đứa nó lại có việc, h cũng còn sớm, với lại tôi bảo chị chờ rồi mà, nhưng để cho chắc ăn, tôi móc DT ra, đang định nt kêu chị chờ thêm 1 chút thì thằng Tuân giật lấy, nó bảo: – h mày có bạn gái rồi, mày chả coi tao ra gi rồi đúng không, chờ tao nói xong chuyên, tao đưa DT cho.
Tôi hầm hầm nhìn nó, đang muốn túm cổ nó lấy lại cái DT, đã thấy cái Hương túm tay tôi nó bảo: – Thôi, đến rồi thì ngồi chút đi, vội j mà vội dữ vậy
“không phải vội mà là rất vội, xoong nồi xong cả rồi, đang chờ về nấu đây này” nhưng mà 2 đứa nó đều nói vậy, tôi còn biết làm j nữa. Linh thì vẫn ôm ghì lấy tay tôi, trông rất tình cảm, nó kéo tôi ngồi xuống, cả lũ tập trung đông đủ, tiếng cười nói trông có vẻ khá là vui, Sv năm 1 mới về, đâu cũng thế cả, mãi 1 lúc sau mới ngớt, Thằng Tuân giơ giơ tay, ra vẻ ý nói mọi ng trật tự,”mẹ kiếp, rồi cũng vào việc chính rồi, xem xem nó nói cai j” ng tôi nóng như có kiến bò, đứng ngồi không yên, lại còn phải liên tục tiếp chuyện cái Linh và đám bạn, chỉ mong nhanh nhanh rồi về, tôi quyết định nán lại ở đây 30p rồi đi, coi như thế là đã quá ổn rồi, với lại tôi tin chị sẽ đợi tôi, 30p thì cũng giống như hôm thứ 7 tôi đợi chị thay đồ, cũng nhanh thôi mà.
Nghe thằng Tuân nói xong, tôi tý thì phun ra ngụm nước, tức hộc máu, muốn bước lên đập cho nó 1 cái, tưởng chuyện j, thế mà cứ làm ra vẻ quan trọng lắm, tôi lại cứ nghĩ chúng nó đình công cưới sớm monh anh em ủng hộ hay là tập chung anh em quyên góp tiền phá thai cho con Hương kìa, hóa ra nó lại tập chung anh em để tuyên bố là nó với con Hương công khai quan hệ yêu nhau, dm, nghe chuối không thể tả đc, tôi nghĩ tổng số lông l** con Hương + số lông chym thằng Tuân bằng bao nhiêu tụi nó có khi đã thuộc lầu rồi ý chứ, còn ra vẻ công khai quan hệ, thế mà bọn trong lớp vỗ tay nhiệt liệt , 1 vài thằng hai lúa còn lên chúc mừng nắm tay như trong hôn lễ, po chym đéo đỡ đc, con Linh ngồi bên vỗ tay hớn hở như ngạc nhiên lắm, đúng là khéo diễn trò. Tôi chăm chăm ngó đồng hồ, cũng gần đc 30p rồi, tôi quay sang cái Linh: ê, đưa chìa khóa xe máy đây, tớ còn về. Con Linh tru môi lên: – ở lại chút đi, mới tý đã về, mấy ng mọi ng đông thế này, tý còn hát nữa mà.
Tôi nói: – Thôi, ở đây như thế là quá lắm rồi đó, chuyện chính nghe xong rồi, tớ đi đâu, có đưa chìa khóa không thì bảo.
Nó nhìn tôi, ấm ức lắm, nó ném chìa khóa cho tôi: – Đó, thì đi đi, đi nhanh lên cho khuất mắt, đi mà líu líu với con nào đó. “ơ cái con này, tự nhiên động kinh, ai làm j nó cơ chứ” tôi cũng chả thèm chấp nó, chạy lên chỗ thằng Tuân: – Đưa DT đây tao về mày, không má tao kêu đó.
Nó nhìn đồng hồ: – Mới gần 9h, kêu cái j, kệ đi, ngồi chút đi, tý còn hát, hôm nay chơi đêm, mấy khi đông vui thế này, mày về lại đi với con bồ mày chứ j.
Tôi nói luôn: – Không phải, bồ cái j, tao có chuyện mà, không gấp thì tao đâu có thế này, không phải mày không biết tao, tao có chuyện thật đó.
Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài, cầm cái DT ném cho tôi: – Đó, thì về đi, chán mày quá.
“- Mày chửi tao cũng phải té, tao đi đây, pp bọn nó họ tao nhé. Tôi cầm DT, đi thằng ra ngoài cửa, vội ra lấy xe, loay hoay 1 lúc hơn 9h mới lấy đc xe, tôi vội kéo ga thật nhanh lao về nhà, lòng thầm nghĩ “chắc chắc chị sẽ chờ tôi, chắc chắn chị sẽ chờ tôi”.
Tôi đến cửa nhà, ngó sang bên nhà chị, chả thấy chị đứng ở đâu cả, tôi giật minh, cảm giác lo sợ hụt hẫng tràn vào trong tôi, Tôi cầm DT lên, tính gọi cho chi, thì thấy báo có tin nhắn, tôi mở ra xem, đọc xong, trong lòng tôi tràn lên 1 nỗi buồn vô hạn “Em cứ ở lại chơi với bạn đi, chị không sao, chị lên nhà ông bà ngủ”
Không thể nào, chị sao lại không đợi tôi về mà lại đến nhà ông bà chứ, tôi choàng tỉnh, tôi phải gọi cho chị, kêu chị về mới đc, bấm số chị, nhưng mà tiếng bên đầu dây, không phải là tiếng chị mà là: “thuê bao qua khách vừa goi…” Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tại sao, tại sao chị lại tắt máy, không phải chị đến nhà ông bà sao, tắt máy làm j chứ, hay là chị bị làm sao rồi, không thể nào, không thể nào đâu, chắc là chị đến nhà ông bà rồi DT hết pin, chút nữa chị sẽ bật DT thôi, tôi phải nt cho chị, để khi nào chị mở Dt, chị sẽ biết là tôi đang chờ chị về: “em đang đợi để đưa chìa khóa cho chị, chị về nhanh nhé, không là em ngủ ngoài cổng nhà chị đó”.
Tôi dắt xe vào nhà, chào qua bố mẹ rồi lên tầng, lòng ngóng chờ dt của chị, mãi mà không có, tôi buồn và chán nản, tưởng trừng như đã sắp xếp xong hết cả, ai ngờ lại hóa ra thế này.
Tôi đang ngồi đó, trong căn phòng của chị, tôi lặng lẽ chờ chị, chờ chị gọi DT lại
, nhưng rồi 9h30. 10h, 10h30 mỗi khoảng khắc qua đi như vô vọng, chị đã không về đêm nay, tôi đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng đều là tắt máy, lòng tôi buồn vô hạn, rất nhiều cảm giác trong tôi, xunh quanh tôi h chỉ toàn là bóng tôi, tiếng nhạc vẫn cất lên, nhưng tôi như ù tai, tôi chả nghe đc j hết, tai tôi h chỉ chờ nghe tiếng DT của chị thôi. Tôi nhắm mắt, sống mũi cay cay, tôi không muốn tin, tôi không muốn tin rằng tối nay chị đã không về, tôi thật sự gần như thật vọng, nhiều lần tôi muốn phi xe lên nhà ông bà gặp chị, nhưng mà gặp chị rồi tôi sẽ nói j, nói là chị về nhà ngay, em tổ chức Sn cho chị ah, nghe như kiểu là thằng dở hơi vậy, còn j là bất ngờ nữa, còn j là ý nghĩa nữa chứ, rồi ông bà nhìn thấy tôi, ông bà sẽ nói j, sẽ nghĩ j về tôi và chị. Tôi không thể đi đến đó đc, gần như tuyệt vọng, hít 1 hơi thật sâu, tự nhiên DT có 1 tiếng chuông tin nhắt. tôi vui như bắt đc vàng, là chị sao, là của chị sao, mặt mày vui vẻ, tôi mở Dt ra, ấn mở tin nhắn: “thuê bao số xxxxx gửi đến bạn 1 bài hát rất hay, soạn tin xx xxx gửi đến số xxxx để biết ng đó là ai và tặng bạn bài j” Tôi tức nố óc, tý thì ném cái DT đi, mẹ kiếp cái bon QC chó mà này, khôn nạn thật, tôi ném chiếc Dt lên giường, nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi, muộn mất rồi, chị đã không về rồi, tôi thực sự suy sụp, tôi cố chân an mình, hít 1 hơi thật sâu, tôi đứng lên, cầm cái bật lửa đi châm hết các ngọn nến, ánh sang vàng nhè nhẹ chiếu rọi căn phòng, tiếng nên kêu tý tách, 1 loáng sau, căn phòng tràn ngập ánh nền vàng, trên cái bàn nhỏ tôi bê vào có cái nến, và cái banh kem có hàng chữ nhỏ: chúc mừng Sn chị của em – Thu Thủy và cặp nến số 20 đang cháy nhè nhẹ, soi rọi sung quang. Khắp dưới đất là la liệt bóng, rất nhiều bóng mà chiều nay tôi thổi, phồng mồm trợn mắt muốn đứt cả hơi, vẽ đủ mặt ng, trên trần nhà thì toàn là bónh bay, trên tưởng là cái băng rôn khá to, viết = nét chữ đỏ: Happy Birthday....